logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Em Muốn Trao Cho Anh Một Mái Nhà - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Em Muốn Trao Cho Anh Một Mái Nhà
  3. Chương 10
Prev
Next

17

Tôi lần theo ký ức, ngồi chờ trước cổng trường trung học… và gặp chính mình năm mười lăm tuổi.

Nhìn bản thân ở góc nhìn thứ ba, ốm yếu, xanh xao, cảm giác… thật kỳ lạ.

Khi cô ấy chuẩn bị lên xe, tôi chặn lại.

“Xin chào, tôi là… An Ninh.”

Cô ấy hơi nghiêng đầu, liếc tôi từ trên xuống dưới.

Ánh mắt lạnh lùng.

“Cút.”

“……”

Hồi trước tính tôi vốn không tốt.

Nhưng bây giờ… còn tệ hơn.

Thế nên tôi kéo thẳng cô ấy vào chỗ không có người.

“Tôi có việc cần nói với cô. Nói ngắn gọn thôi: tôi giúp cô xây dựng thế lực, giúp cô giành lại cổ phần và địa bàn từ tay em trai cô, còn cô giúp tôi… giết Lý Thái!”

“Cô tưởng cô là ai?”

Cô ấy cười mỉa.

Tôi cười lại:

“Cô có tham vọng, có năng lực, nhưng lại không có một cơ thể khỏe mạnh. Nếu tôi nói… sau 28 tuổi cô có thể hồi phục sức khỏe thì sao?”

Nửa tiếng sau, thỏa thuận thành công.

Đối phó với bản thân… tôi vẫn rất giỏi.

Về xong, tôi bắt đầu viết kế hoạch.

Từng trang, từng trang rơi xuống giấy.

Tôi chợt hiểu ra, không lạ gì mà lúc đó tôi thấy quen.

Vì khi ấy tôi còn trẻ, xử lý nhiều việc chưa đủ chín chắn.

Nhưng tôi ở tuổi 28 thì khác.

Đã thấy quá nhiều thủ đoạn, hiểu rõ cách nắm bắt lòng người hơn.

Dù vậy… vẫn là cùng một con người.

Khác biệt có, nhưng không đến mức quá xa.

Kế hoạch đầu tiên của tôi là giành lại đấu trường quyền anh từ tay Thịnh Cảnh.

Ba ngày trôi qua chớp mắt.

Sau khi hoàn thành toàn bộ kế hoạch và gửi đi, tôi mới có thời gian đi tìm Thẩm Huống Dã.

Thủ tục nhận nuôi tạm thời chưa xong, vì anh phản kháng dữ dội.

Viện trưởng nghĩ anh nổi loạn, nên nhốt lại.

Khi tôi tìm thấy anh, anh đã bị bỏ đói hai ngày.

Tôi cạy khóa, lén vào.

Thấy anh co ro trên giường, run rẩy.

Giữa mùa đông mà bị nhốt ở đây còn không có cả chăn.

“Thẩm Huống Dã.”

Tôi chạy tới, lấy bánh mì và sữa nóng ra.

Vừa thấy đồ ăn, anh không kịp nghĩ gì nữa, xé bao ra ăn ngấu nghiến.

Tay anh bị tê cóng, nổi mụn lạnh, cứng đến mức gần như không cầm nổi bánh.

Tôi xót xa.

Ăn liền năm cái bánh, uống hai hộp sữa, anh mới dần hồi lại.

Nhưng cơ thể vẫn run.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn tôi, mang theo chất vấn:

“Cô đi đâu?”

“……”

“Cái đó không cần cậu quan tâm.”

Tôi ngồi xuống cạnh anh.

“Cậu chỉ cần biết, bây giờ cậu phải biết nhún nhường, phải nghỉ ngơi giữ sức, phải lấy được giấy tờ tùy thân từ viện trưởng, rồi chuẩn bị trốn đi.”

“Sau khi trốn được thì đến đấu trường quyền anh ở phía nam thành phố. Ở đó đủ loại người, không ai quan tâm cậu là ai. Chỉ cần biết đánh, đánh đủ ác, sẽ có người đặt cược, cậu sẽ có tiền.”

Đó là trò chơi của kẻ giàu.

Và là nơi cứu mạng của kẻ nghèo.

Ánh mắt anh lóe lên: “Người đàn ông đó đã nhắm trúng tôi, hắn có tiền… tôi không chắc trốn được.”

“Cái đó để tôi lo.”

Anh quay sang nhìn tôi: “Để cô? Cô có cách gì?”

“Tôi là người lớn, đương nhiên có cách. Cậu chỉ cần nghe tôi.”

Anh nhíu chặt mày, môi nứt nẻ mím lại.

Cuối cùng… gật đầu.

“Tôi đỡ cậu ra ngoài.”

Nhưng vừa chạm vào tay anh, sắc mặt anh càng tái đi.

“Có vết thương?”

Môi anh run run, một nửa vì lạnh, một nửa vì đau.

“Hắn đã hối lộ viện trưởng… viện trưởng vội vàng giao tôi cho hắn.”

Phần sau… anh không nói ra được.

Nhưng tôi hiểu.

Tôi cắn răng: “Hắn sẽ phải trả giá.”

Đỡ anh từng bước ra ngoài, bỗng một tấm ảnh rơi ra từ người anh.

Ảnh bị xé, chỉ còn một nửa.

Tôi nhìn thấy, ánh mắt lập tức lạnh đi.

Đó là ảnh của tôi!

Anh run rẩy nhặt lên:

“Khi hắn đụng vào tôi, tôi lén lấy được từ người hắn. Hắn rất coi trọng tấm này, giành lại với tôi. Trong lúc giằng co bị xé, rồi hắn nhốt tôi lại.”

“Tôi giấu được một nửa… tôi nghĩ cái này có thể đối phó hắn.”

Anh đưa ảnh cho tôi.

Tôi nhận lấy, hít sâu một hơi.

“Hắn… chết chắc rồi.”

Anh không hiểu.

“Đây là… ảnh của tiểu thư nhà họ Thịnh.”

Tôi cất ảnh đi, tiếp tục đỡ anh.

Đến cửa, anh đột nhiên dừng lại, nhìn ổ khóa.

Rồi nhìn tôi.

“Cô biết mở khóa?”

Tôi hơi đắc ý: “Lợi hại không?”

Anh dạy tôi đấy.

“Dạy tôi.”

Tôi sững lại.

“Hả?”

Anh nhìn tôi rất nghiêm túc:

“Dạy tôi.”

18

Còn bốn ngày nữa là hết thời gian nhiệm vụ.

Thẩm Huống Dã rất thông minh, cạy khóa chỉ dạy một lần là biết.

Đồng thời, anh giả vờ nghe lời, làm Lý Thái hài lòng.

Đêm đó, anh lẻn vào phòng viện trưởng, trộm giấy tờ tùy thân.

Tôi đứng ngoài canh gác.

Thấy anh ra, lập tức vẫy tay.

Gió tuyết đêm đó dữ dội, gần như không mở nổi mắt.

Tôi nhét toàn bộ tiền mặt mình có cho anh.

“Đến đấu trường, ở đó cậu mới sống được.”

Anh siết chặt tiền: “Còn cô thì sao?”

Giọng anh như nghẹn lại: “Cô sẽ thế nào?”

“Đừng lo cho tôi. Cậu chỉ cần sống cho tốt là được. Đi đi, còn chần chừ sẽ bị phát hiện.”

Anh hít sâu: “Cảm ơn chị, An Ninh.”

Rồi quay người chạy thẳng vào màn tuyết.

Đến khi bóng anh biến mất, tôi mới quay đầu chạy hướng khác.

Tấm ảnh bị xé đã phát huy tác dụng.

Lý Thái bị gọi gấp về nhà họ Thịnh.

Còn đấu trường, tôi cũng giành được vào ngày cuối cùng của nhiệm vụ.

Khi hệ thống thông báo đưa tôi trở về, Thịnh Ninh mười lăm tuổi tìm đến tôi, trên mặt mang nụ cười hiếm hoi.

Nhưng khi cô ấy mở cửa chỉ còn căn phòng trống rỗng.

Mở mắt lần nữa, tôi đã trở về cơ thể mình.

Vẫn nằm trên giường.

Tôi ngồi dậy, vận động một chút, rồi hỏi hệ thống:

“Phần thưởng đâu?”

Vừa dứt lời thì trên giường xuất hiện một viên thuốc màu đen.

Trông như viên socola nhỏ.

“Cái này thật sự cứu mạng được à?”

Tôi hơi nghi ngờ.

Hệ thống ngạo nghễ: “Nghi ngờ ai cũng được, nhưng đừng nghi ngờ tôi.”

“Được thôi.”

Tôi lấy một chiếc hộp, cất viên thuốc cẩn thận.

Tắm rửa xong, tôi mới mở điện thoại.

Biến mất nửa tháng, tin nhắn không nhiều.

Thẩm Huống Dã có vài tin.

Đầu tiên là xin lỗi, hẹn tôi ăn cơm bồi tội.

Thấy tôi không trả lời, bắt đầu lo lắng.

Cuối cùng tra được tôi ở biệt thự, nhưng không vào được, nên bảo tôi khi nào tâm trạng tốt thì trả lời.

Chậc.

Từng câu chữ đều lộ vẻ sốt ruột.

Lại khiến tôi suy nghĩ nhiều, rốt cuộc anh có nhận ra tôi không?

Mẹ tôi cũng nhắn vài tin, hỏi tôi và anh tiến triển thế nào.

Tôi lười trả lời.

Mở khung chat với anh, tôi nhắn: 【Đến tìm tôi.】

Bỏ mặc nửa tháng là đủ rồi.

Lần này… phải nói rõ ràng.

Nửa tiếng sau, hệ thống cửa báo anh đến.

Tôi mở từ xa.

Tôi đứng trên ban công nhà kính, nhìn anh từng bước tiến lại gần.

Khi anh đến dưới lầu, tôi vẫy tay: “Lâu rồi không gặp, Thẩm tiên sinh.”

Anh ngẩng đầu, sắc mặt u ám.

Rõ ràng không vui.

Anh nhanh chóng lên lầu.

Chưa kịp mời ngồi, cổ tay tôi đã bị kéo, cả người bị kéo vào lòng anh.

Hơi thở lạnh lẽo bao trùm.

Ánh mắt anh hung dữ, nguy hiểm.

“Thịnh tiểu thư không chơi nổi sao? Trốn tôi nửa tháng?”

Anh nghiến răng: “Chơi tiếp đi chứ. Chạy cái gì?

Không phải cô thích chơi lắm sao?”

Tôi cười nhẹ: “Đều do Thẩm tiên sinh làm tôi tổn thương quá.”

Anh giận dữ, cúi xuống cắn mạnh môi tôi.

Tôi không phản kháng.

Thuận theo vòng cổ anh.

Anh khựng lại một chút, rồi hôn càng dữ dội hơn.

Môi tôi đau rát, ngửa đầu né đi.

“Anh là chó à? Chỉ biết cắn tôi.”

Anh không ngẩng đầu.

Vùi vào cổ tôi.

Hơi thở nóng phả lên da.

Giọng run run:

“Tôi đã tìm em mười năm rồi. Ninh Sanh.”

Tim tôi khựng lại.

Rồi thở dài một hơi.

“Anh nhận ra em từ lâu rồi, đúng không?”

Anh khẽ đáp: “Ừm.”

Cánh tay ôm tôi siết chặt hơn.

“Sau này đừng trốn tôi nữa, được không? Tôi vất vả lắm mới tìm được em.”

Tôi gật đầu: “Sẽ không nữa.”

Mất rồi tìm lại được, khó mà kìm chế.

Anh ôm chặt tôi, hôn như muốn xác nhận tôi thật sự tồn tại.

Tôi yếu ớt nắm lấy áo anh, chịu đựng nỗi nhớ mười năm của anh.

Sau nụ hôn dài, anh ôm tôi ngồi trong nhà kính.

Không gian yên tĩnh, dịu dàng.

“Ninh Ninh, sao em không để người trong đấu trường nói thân phận của em cho tôi?”

“Họ không biết.”

Tôi không thể dùng gương mặt khác mà nói mình là tiểu thư nhà họ Thịnh được, sẽ bị coi là điên.

“Ừm.”

Anh không tỏ ra bất ngờ.

Dường như đã đoán trước.

Anh lại hỏi: “Hệ thống là gì?”

Tim tôi chợt trùng xuống.

Cái này anh cũng biết?!

Hệ thống lập tức nói: “Không được nói!”

Tôi vừa mở miệng… lại khép lại.

“Không nói được?”

Tôi gật đầu.

Anh nghĩ một lúc, đổi cách hỏi: “Vậy nhiệm vụ của em là gì?”

Hệ thống không lên tiếng.

Vậy chắc… nói được.

Tôi nghĩ một chút.

“Tóm lại là… ngủ với anh.”

Anh nhướng mày: “Ngủ với tôi?”

“……”

Phản ứng gì vậy, làm như tôi biến thái lắm không bằng.

Anh suy nghĩ nghiêm túc, rồi tiếc nuối lắc đầu: “Mười năm trước em vừa trưởng thành, chúng ta mới quen chưa lâu, tôi sợ làm em sợ.
Còn bây giờ thì…”

Tôi vội ngắt lời: “Chuyện qua rồi mà!”

Tôi chuyển chủ đề: “Vậy anh nhận ra em bằng cách nào?”

Tên, mặt, tất cả của tôi đều giả.

Sao anh vẫn nhận ra?

Anh cười nhẹ, giọng hơi châm chọc: “Tự đoán đi.”

“……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện