logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Eo Đẹp Của Trùm Trường - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Eo Đẹp Của Trùm Trường
  3. Chương 4
Prev
Next

“Buổi sáng nay Tống Mục thi đấu bóng rổ, sao cậu không đi?” Kỳ Chu Văn bê khay cơm ngồi xuống đối diện tôi, hỏi

 

Thấy tôi không phản ứng, cậu ta đá chân tôi dưới bàn.

 

“Quên mất.”

 

“Cậu ta bắt nạt cậu à?”

 

“Không.”

 

“Ồ, vậy là cậu mãn kinh rồi hả?”

 

Xong câu đó, cậu ta lại yên tâm ăn tiếp ngon lành.

 

“Hôm nay các cậu thắng không?” Tôi vô thức lấy đũa chọc chọc mớ rau trên khay.

 

“Tất nhiên thắng, nhưng chỉ hơn một điểm.”

 

“Hôm nay cậu không tới, cậu ta chơi bóng còn mất tập trung nữa. Nói thật nha, tôi thấy cậu thành công rồi đó.”

 

“Thật không?”

 

“Thật. Đàn ông bọn tôi hiểu đàn ông. Ngày mai ở bể bơi, cậu cho cậu ta chút kích thích với nguy cơ, đảm bảo thành đôi luôn.”

 

Tôi nghe mà vui phơi phới. Rồi gắp hết gà trong khay, bỏ vào bát của cậu ta.

 

“Ăn nhiều vào.”

 

05

 

Đến cuối tuần, tôi phấn khích cả đêm không ngủ, sáng sớm đã kéo Văn Tĩnh đến bể bơi.

 

Thay đồ xong, tôi cố ý chọn một chỗ rất gần Tống Mục để ngồi.

 

“Thần tượng, chị không thích bơi mà? Sao hôm nay lại tới?”

 

Một cậu em bất ngờ bơi đến, chống tay lên thành bể rồi ngồi cạnh tôi.

 

Tôi liếc nhìn cậu ta, gương mặt ngoan ngoãn, đáng yêu, có chút kiểu “cún con”.

 

“Ai nói vậy?”

 

Lúc nói, tôi liếc sang phía Tống Mục. Cậu ấy chống tay lên mép bể, mặt không cảm xúc.

 

“Em từng theo đuổi chị mà, chị quên rồi à?”

 

“Ồ, được rồi được rồi.” Tôi trả lời qua loa.

 

“Giờ chị muốn học bơi không? Em là dân chuyên đây.”

 

“Hả? Được được.”

 

Rồi tôi đặt tay lên vai cậu ta, để cậu ta dẫn tôi trượt xuống nước.

 

“Đừng sợ nhé. Nếu sợ thì bám vào em.”

 

Thấy tôi không phản ứng, cậu ta bất ngờ quay mặt lại sát ngay trước mắt tôi.

 

“Thần tượng?”

 

Cậu ta cười cực đáng yêu, khóe môi hõm thành hai lúm đồng tiền nhỏ, nhìn mà muốn xỉu.

 

Tôi đến xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

 

“Thần tượng, mặt chị đỏ quá đó.”

 

“Thật hả?” Tôi che mặt nóng ran. “Chắc do nóng quá… Ưm..”

 

Không biết từ lúc nào, Tống Mục đã lặn xuống nước.

 

Chân tôi bỗng bị cậu ấy kéo mạnh, tôi bị kéo chìm xuống theo.

 

Qua làn nước, tôi thấy gương mặt lạnh lùng của Tống Mục đang lao rất nhanh về phía tôi. Cậu ấy dùng một tay ôm tôi ra khỏi mặt nước.

 

“Đồ điên!” Tôi thật sự tủi thân đến phát khóc.

 

Tống Mục nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, không nói gì.

 

Tôi tức đến mức ho sặc sụa, ho đến nước mắt cũng chảy ra.

 

“Cậu biết tôi uống bao nhiêu nước không?!”

 

Ánh mắt Tống Mục nóng rực.

 

“Nhổ ra là được.” Cậu ấy nói.

…

 

“Đừng khóc nữa.” Vừa nói Tống Mục đưa tay gạt tóc tôi sang một bên, rồi tiếp tục: “Nếu khóc nữa, tôi hôn cậu đó.”

 

Tôi đơ người, quên luôn cả khóc.

 

Tôi nghĩ: Ủa, còn có chuyện tốt vậy hả?

 

Nhưng tôi vẫn đang giận nên khi Tống Mục cúi xuống gần, tôi né đi hai lần.

 

Cậu ấy  nhíu mắt khẽ, khóe môi cong nhẹ.

 

Bàn tay rắn chắc của Tống Mục đột nhiên đặt lên cổ tôi, ép tôi phải nhìn thẳng cậu ấy.

 

Tống Mục cúi xuống hôn tôi, cậu ấy khụy gối bên cạnh tôi, cả bể bơi lập tức ré lên.

 

“Ưm… Ưm…”

 

Tống Mục nhắm mắt, hôn rất nghiêm túc. Còn tôi mở to mắt, bị hôn đến không thở nổi.

 

Hôm nay có rất nhiều em gái cùng trường ở đây.

 

“Trời ơi, hôn kiểu này khiêu gợi quá, á á á á!!”

 

“Quay lại! Quay lại đăng lên Wechat!!”

 

Tiếng chụp ảnh lách tách vang lên liên tục.

 

Tôi: “…”

 

“Còn trốn nữa không?” Tống Mục buông môi tôi, ánh mắt nóng đến mức làm tôi run cả người.

 

Tôi sợ đến mức gật đầu liên tục, rồi lại chợt nhận ra, liền lắc đầu.

 

Cậu ấy bật cười đầy cưng chiều.

 

“Ngoan quá.”

 

“Lần sau đừng đứng gần người khác như vậy.” Tống Mục đứng sau tôi, luồn tay vào tóc tôi, thổi khô từng chút.

 

“Ồ… Cậu ghen à?”

 

“Ừm.”

 

Tống Mục cúi đầu, nghiêm túc thổi tóc.

 

“Phương Tiểu Hề… làm bạn gái tôi nhé?”

 

Cậu ấy nói câu đó với giọng bình thản như thể đang hỏi tôi mai muốn ăn món gì cho bữa sáng.

 

“Tiểu Hề, đừng từ chối tôi.” Tống Mục đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, nở nụ cười khiến tim tôi mềm nhũn.

 

“Được.”

 

Cậu ấy mỉm cười rất nhẹ, đưa tay ôm sau đầu tôi, hơi cúi xuống, lại hôn tôi lần nữa.

 

06

 

Tĩnh Tĩnh từng nói, khi đã ở bên nhau rồi, sẽ dần dần phát hiện người mình từng ngưỡng mộ… có rất nhiều khuyết điểm.

 

Thời gian dài, con người sẽ thấy mệt mỏi, thấy tủi thân.

 

Tôi tưởng Tống Mục cũng sẽ như thế.

 

Nhưng hình như… không phải.

 

Cậu ấy hoàn toàn không giống như tôi tưởng tượng.

 

Ví dụ như lúc tôi muốn trốn học, chỉ cần cậu ấy nhìn thấy, là bước một, bước hai đi đến, rồi một tay vòng qua eo tôi, bế thẳng tôi vào lớp.

 

Còn tôi thì ôm mặt suốt đường.

 

Tan học, cậu ấy còn hỏi tôi: “Sao lại trốn học?”

 

Cậu ấy không làm gì cả, chỉ hơi nghiêng mặt nhìn tôi, cười một cái.

 

Tôi nói: “Không có lý do, chỉ là… không muốn.”

 

Thế là cậu ấy phạt tôi viết kiểm điểm.

 

Tôi…

 

Nửa đêm nằm bò trên bàn, nhìn tờ giấy trắng.

 

Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy bất lực như vậy.

 

Và rồi tôi gọi điện cho cậu ấy, bắt đầu làm nũng.

 

Cậu ấy rất nghiêm túc nghe tôi nói, cũng nghiêm túc trả lời từng câu…

 

Nhưng nhất định không mềm lòng.

 

Cuối cùng tôi bực quá nói:

 

“Tống Mục! Cậu quá đáng thật đó!”

 

Cậu ấy “ồ” một tiếng, rồi vài phút sau gọi tôi xuống lầu:

 

“Xuống đây. Tôi muốn xem cậu viết kiểm điểm được tới đâu rồi.”

 

Tôi…

 

Bạn tưởng tôi thật sự ngoan ngoãn xuống sao?

 

Ấy vậy mà tôi xuống thật.

 

Cậu ấy chìa tay, tôi đưa bản kiếm điểm cho Tống Mục rồi mặt cậu ấy đỏ lên.

 

Vì trên đó tôi viết kín một trang toàn là:

 

Phương Tiểu Hề thích Tống Mục.

 

Phương Tiểu Hề sẽ mãi mãi thích Tống Mục.

 

Cậu ấy hỏi: “Tiểu Hề, cậu học ở đâu ra mấy cái này vậy?”

 

Tôi bảo cậu ấy cúi xuống, tôi nói nhỏ cho nghe.

 

Tống Mục cúi đầu, lông mi dài rủ xuống.

 

Rồi tôi hôn cậu ấy.

 

Tống Mục cười, ôm eo tôi lại, hôn ngược tôi một nụ hôn dài đến mức tôi thở không nổi.

 

Kỷ niệm một năm, Tống Mục dẫn tôi đi phố ăn vặt.

 

Trên đường:

 

Thấy kem, mua.

 

Thấy bánh trứng, mua.

 

Thấy đậu hũ thối, mua.

 

Thấy xúc xích nướng siêu to, mua.

 

Thấy trà sữa, mua.

 

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện