logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Eo Đẹp Của Trùm Trường - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Eo Đẹp Của Trùm Trường
  3. Chương 5
Prev
Novel Info

Tống Mục mua một đống, còn tôi mỗi thứ chỉ cắn một miếng, ăn một miếng, hút một ngụm.

 

Vì tôi muốn ăn nhưng lại sợ mập.

 

Và cũng vì Tống Mục nuông chiều tôi quá mức.

 

Đến cuối cùng, hai đứa ngồi ở quán nướng, tôi gọi một đống tôm càng, còn gọi cả rượu.

 

Trên bàn, ngón tay thon trắng của Tống Mục liên tục bóc tôm.

 

Tôi ăn không kịp tốc độ cậu ấy bóc.

 

“Tống Mục.”

 

“Ừ?”

 

“Sao trước đây cậu chẳng bao giờ tỏ ra thích tôi vậy?” Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.

 

Cậu ấy tháo găng tay, lấy khăn giấy, cúi xuống lau vết dầu bên môi tôi.

 

Tôi nghe cậu ấy nói:

 

“Tính cách thôi. Hoặc là… tôi đã thể hiện rất nhiều lần rồi.”

 

Tôi sững người, rồi nhớ lại rất nhiều chuyện:

 

Lúc tay tôi bị thương, cậu ấy chạy như bay đi lấy thuốc đỏ, còn đích thân bôi cho tôi.

 

Ngày tôi đau bụng kinh, cậu ấy đem đến túi chườm nóng đặt lên bụng tôi.

 

Sau khi tôi nói áo bóng rổ màu hồng là đồ đôi, hôm sau cậu ấy lập tức mặc nó đi chơi bóng.

 

Hôm tôi hỏi cậu ấy có phải đã thích tôi từ lâu, cậu ấy gửi cho tôi một dãy số: 

 

969394482664 942694

 

Hồi đó tôi tưởng chỉ là dãy số linh tinh. Nhưng khi chuyển bàn phím sang chế độ chín phím…

 

Nó hiện ra câu:

 

“Tôi cũng thích cậu, Tiểu Hề.”

 

Tôi vừa hồi tưởng vừa uống rượu, lúc nhận ra thì đã uống nửa chai.

 

Tôi hơi say rồi.

 

“Tống Mục…” Tôi vòng tay ôm cổ cậu ấy.

 

“Tống Mục… cậu đẹp trai quá…”

 

Tôi cười, ngẩng đầu hôn mặt cậu ấy, hôn mắt, hôn lông mi, hôn khắp nơi.

 

“Tiểu Hề…” Giọng Tống Mục khàn nặng.

 

“Tiểu Hề, cậu biết là ở ngoài không được như vậy không?”

 

Tôi lim dim cười:

 

“Tống Mục…”

 

“Tôi… thật sự… thật sự rất thích cậu…”

 

Gương mặt lạnh lùng của cậu ấy  tựa vào tôi, nhưng tôi bỗng nhớ ra chuyện gì đó:

 

“Tống Mục…”

 

“Cậu từng rất thích…”

 

Nói được nửa câu, mũi tôi chạm mũi cậu ấy.

 

Rồi tôi nói tiếp:

 

“Tống Mục… sau này cậu chỉ thích một mình tôi thôi nhé?”

 

“Cậu không được cười đẹp như vậy với cô gái khác.”

 

Cậu cười khẽ, cúi xuống hôn tôi.

 

“Được.”

 

Tôi ôm cổ cậu, cằm tựa lên vai cậu:

 

“Tống Mục… trước đây cậu thích cô gái đó lắm sao?”

 

“Ừ, rất thích.”

 

“Cô ấy hay cười, cười lên đôi mắt cong cong.”

 

“Cô ấy có chút nóng tính, hơi trẻ con, nhưng tôi không nỡ để cô ấy tủi thân.”

 

“Cô ấy rất tốt bụng, thấy con vật nhỏ bên đường đều muốn ôm một cái.”

 

“Còn mua đồ ăn cho chúng.”

 

Tôi nghe mà trong lòng có chút chua xót lẫn ngọt ngào: “Tống Mục… sao tôi thấy giống tôi vậy?”

 

“Chứ còn ai?” Cậu ấy buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Tôi lấy tấm hình ra đưa cho cậu ấy: “Nhìn này, cậu cười vui thế cơ mà.”

 

“Sau này cô ấy sẽ là em họ của cậu.”

 

Tôi tỉnh rượu luôn.

 

Cuối cùng, tôi kéo Tống Mục chụp vài tấm ảnh hôn nhau, gửi thẳng cho Ninh Ngữ.

 

Gọi là giết người diệt tâm đó.

 

Huhu, hôm nay tôi thật sự vui muốn chết!

 

07

 

Ngoại truyện

 

Mới quen Tống Mục không lâu, tôi đã trở nên… rất nổi tiếng.

 

Nổi tiếng đến mức nào?

 

Thông tin của tôi bị đào bới, bị bóc trần trên mạng, ảnh tôi hôn Tống Mục bị lan truyền khắp mọi nền tảng.

 

Cùng lúc đó, ảnh xấu của tôi hồi lớp 11 cũng bị đào lên.

 

Thời điểm ấy, đi trên đường là luôn có người đứng từ xa chỉ trỏ tôi, mắng tôi không xứng với Tống Mục.

 

Nói tôi xấu, dầu mỡ, buồn nôn…

 

Tôi tưởng mình làm được chuyện “không thèm quan tâm”.

 

Nhưng khi lời độc mồm độc miệng ập đến như đá ném vào người, tôi tự ti đến tận trong xương.

 

Những lời họ mắng khiến tôi vô thức bắt đầu… né tránh Tống Mục.

 

Kỳ Chu Văn thì vừa cười vừa an ủi, bảo qua một thời gian lời đồn sẽ lắng xuống.

 

Nhưng khi cậu ta ăn cơm cùng tôi, nghe đám người ngồi sau lưng mắng đến cả mẹ tôi, càng lúc càng quá đáng.

 

Kỳ Chu Văn nhấc luôn khay cơm, úp thẳng lên đầu kẻ đó.

 

Và thứ đến sau đó là… một trận ẩu đả khiến cậu ta đầy thương tích.

 

Tôi chạy vào can ngăn cũng ăn không ít đòn lẫn lời chửi mắng.

 

Chuyện ầm ĩ đến mức, khi Tống Mục đến phòng y tế, mặt cậu ấy tối sầm lại.

 

Tay tôi, chân tôi đầy bầm tím và vết thương, nhìn đáng sợ vô cùng.

 

Tôi nép sau lưng Kỳ Chu Văn, ích kỷ không muốn để Tống Mục nhìn thấy bộ dạng đó của mình.

 

Tôi cảm thấy mình lại trở về như hồi lớp 11, tự ti, co ro, sợ hãi, lo mất người mình thích.

 

“Lại đây.” Giọng Tống Mục khàn khàn, “Để tôi xem.”

 

Kỳ Chu Văn tránh sang một bên, để Tống Mục kéo tôi ngồi lên giường bệnh.

 

Cậu ấy lấy tăm bông, chấm thuốc đỏ, lặng lẽ quỳ trước mặt tôi, động tác dịu dàng chưa từng thấy.

 

Nhưng tôi vẫn đau. Cậu ấy bôi tới đâu, tôi rụt tay tới đó.

 

“Á…”

 

Động tác của Tống Mục khựng lại. Rồi cậu ấy đột ngột đứng bật dậy, xoay người bước nhanh ra ngoài.

 

Tôi ngơ ngác nhìn theo.

 

Một lúc sau, cậu ấy quay lại.

 

Đốt ngón tay đầy máu, còn dính cả bụi tường.

 

“Tống Mục…” 

 

Tôi chạy tới ôm cậu ấy.

 

“Tống Mục… bọn họ nói tôi…”

 

Tống Mục ôm lấy tôi: “Ngoan. Đừng sợ. Có tôi ở đây.”

 

Kỳ Chu Văn kể lại, tối hôm đó Tống Mục đánh cả đám kia nhập viện.

 

Tôi chạy đến đồn cảnh sát thì Tống Mục vừa được bố cậu ấy bảo lãnh ra.

 

Khóe môi cậu ấy tím bầm, nhưng lại nở nụ cười bất cần.

 

Cậu ấy nói: “Lại đây.”

 

Tôi khập khiễng đi tới.

 

Sắc mặt Tống Mục lập tức thay đổi, tôi nghe rõ tiếng cậu ấy mắng người.

 

Tống Mục và bố cậu ấy giống nhau đến kinh ngạc, tôi lập tức tưởng tượng được dáng vẻ cậu ấy sau này khi già đi vẫn sẽ bảo vệ tôi như vậy.

 

Tôi không nói, cậu ấy lại dằn vặt, tự trách, ép tôi phải nói.

 

Trong khi rõ ràng cậu biết tôi không nỡ thấy cậu bị thương.

 

“Lên đi.” Tống Mục bỗng cúi xuống.

 

Tôi leo lên lưng cậu ấy, đặt hai tay lên bờ vai rộng.

 

“Tống Mục, hôm nay cậu không giận tôi à?”

 

“Tại sao phải giận?”

 

“Cậu vốn đã chịu uất ức rồi, chẳng lẽ tôi còn trách cậu không biết tự chăm sóc bản thân sao?”

 

“Hề Hề, lúc chịu tủi thân, đừng giấu.”

 

“Như chuyện hôm nay trên mạng, cậu đừng sợ tôi biết.”

 

“Hề Hề, cậu phải tin tôi một chút.”

 

“Ừm.”

 

Tôi từ bờ vai trượt tay xuống ôm lấy cổ cậu ấy.

 

“Cảm ơn cậu, Tống Mục.”

 

Lại một lần nữa… cậu cứu tôi khỏi bóng tối.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện