logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gái Xưởng Tồi Tệ Và Anh Chàng Mù Đẹp Trai - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Gái Xưởng Tồi Tệ Và Anh Chàng Mù Đẹp Trai
  3. Chương 1
Next

Lương Sắp là người mù.

 

Tôi là người tồi.

 

Hôm đó tỏ tình với Lương Sắp bị từ chối.

 

Tôi vờ như không có chuyện gì dẫn anh đến một khoảng đất trống, lấy đi cây gậy dẫn đường của anh, rồi trốn vào góc khuất.

 

Sau đó thích thú đứng xem kịch hay.

 

Xem anh giữa cái nắng gay gắt lo lắng xoay chong chóng tại chỗ, chật vật đến tận cùng.

 

01 

 

“Cầm tiền rồi cút ngay, đừng gây chuyện cho xưởng!”

 

Tôi bị đuổi việc.

 

Cầm 300 tệ tiền lương trong tay, sau lưng là xưởng may ồn ào náo nhiệt, trên đầu là ánh mặt trời độc địa.

 

Phiền c-h-ế-t đi được!

 

Đá bay mười mấy viên sỏi sắc nhọn trên đường, tôi mới hậm hực đi về phía mấy cửa hàng trên thị trấn.

 

Cái tủ đông lớn của tiệm tạp hóa là một thứ mới lạ, tôi tò mò tiến lên, chúi đầu vào trong chọn lựa.

 

“Đi đi đi! Muốn lấy gì tôi lấy cho, cái tủ đông này tốn điện lắm!”

 

Tôi lờ đi tiếng chửi bới tức tối của lão chủ tiệm, lật tung cái tủ đông lên, tận hưởng hơi lạnh đã đời mới đứng thẳng người dậy.

 

Tay cầm bốn năm cây kem, nhưng tầm mắt lại khựng lại ở một góc.

 

Sâu trong cửa hàng, một bóng người cao lớn nhưng hơi khom lưng đang đứng đó.

 

Ánh mặt trời lọt vào, vừa vặn chiếu lên góc mặt thanh tú và những ngón tay thon dài đang lướt qua hàng hóa của anh ta.

 

“Con bé kia, tổng cộng 20 tệ, nhanh lên.”

 

Giọng lão chủ tiệm chỉ kéo lại một chút sự chú ý của tôi, mắt tôi vẫn dính chặt vào người đàn ông đó, không rảnh mặc cả liền vội vàng trả tiền.

 

Rất nhanh, người đàn ông đó cũng cầm đồ đi ra, đặt trước quầy kính, nghe chủ tiệm tính tiền.

 

Tôi đứng một bên quan sát.

 

Trông khá đẹp trai.

 

“Tiểu Lương à, tổng cộng 28 tệ, cầm chắc nhé.” Thái độ lão chủ tiệm quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

 

Người đàn ông đẹp trai gật đầu: “Cảm ơn chú Trương.”

 

Người vừa đi, tôi lập tức quay đầu lườm lão chủ tiệm: “Dựa vào đâu mà anh ta được tự chọn? Lần trước tôi đến ông còn không cho tôi chạm vào đồ!”

 

Chú Trương nhếch môi cười khẩy một tiếng: “Cậu Lương người ta phẩm hạnh tốt, mắt không nhìn thấy nhưng lấy đồ chưa từng sai giá, không giống cô nhìn 10 tệ lại bảo 5 tệ.”

 

“Mù sao?” Tôi kinh ngạc.

 

Chú Trương lộ vẻ ghét bỏ: “Đi đi đi, đồ miệng chó không mọc được ngà voi!”

 

Nghe vậy, tôi đá một cái vào tủ kính, rồi quay người chạy biến.

 

Còn chạy đi đâu nữa, tôi nhếch môi đi theo anh chàng mù đẹp trai kia.

 

02

 

Bóng người đó tay cầm một cây gậy gỗ, bước đi như thể dùng thước đo, vô cùng thuận lợi.

 

Nhưng sải bước quá lớn, tôi phải chạy chạy mới đuổi kịp.

 

Chưa kịp đuổi đến nơi, anh chàng mù đẹp trai bỗng dừng bước, sau đó lại quay người lại.

 

“Xin hỏi cô có chuyện gì không?”

 

Khi anh ta nói chuyện, đầu cố gắng cúi thấp xuống, lưng càng khom hơn.

 

Giọng anh ta rất bình thản, như một làn gió mát ngày hè.

 

Ánh mắt tôi không thèm che giấu mà đánh giá đôi mắt anh ta, nhếch môi cười: “Anh làm rơi đồ này.”

 

Nói xong, tôi nhanh nhẹn ném một cây kem trong tay vào túi của anh ta, đầu ngón tay cố ý chạm vào ngón tay anh ta.

 

Anh chàng mù khựng lại, ngón tay lập tức rụt về.

 

“Mời anh ăn kem.” Tôi lại nhét một cây khác vào tay anh ta.

 

Anh ta lập tức đẩy ra từ chối: “Không cần đâu.”

 

“Cầm lấy cầm lấy!” Tôi cứ thích nhét đấy, đầu ngón tay không biết đã quẹt qua lòng bàn tay anh ta bao nhiêu lần.

 

Dưới ánh nắng gay gắt, vành tai anh ta không biết tự đỏ lên hay bị phơi nắng đến đỏ.

 

“Anh tên là gì?”

 

“Sao trước đây tôi chưa từng gặp anh nhỉ?”

 

“Anh sinh ra trông đẹp trai thật đấy.”

 

“Sao anh cao thế?”

 

Anh chàng mù nói mình tên Lương Sắp, rồi im lặng.

 

Chỉ có chiếc thước vô hình đo bước đi dường như đã sai sót, bước đi trở nên xiêu vẹo, lúc sâu lúc nông.

 

Đi thẳng đến trước khoảng sân nhỏ sâu trong ngõ, Lương Sắp mới dừng bước.

 

Anh ta cúi đầu, khom lưng, môi mấp máy, tôi liền đoán anh ta định chào tạm biệt tôi.

 

“Ơ? Anh mua cả dầu ớt Lão Can Ma này! Tôi nghe nói lâu rồi, thơm và đưa cơm lắm, nhưng tôi chưa được nếm thử bao giờ.”

 

Nắng gắt vừa tắt, cuối ngõ ráng hồng đầy trời, đẹp đến lạ lùng.

 

Một cơn gió cuốn đi sự im lặng, Lương Sắp cuối cùng cũng nghiêng người: “Vào trong nếm thử đi.”

 

03

 

“Tiểu Lương à, không dễ dàng gì đâu.”

 

“Mắt không nhìn thấy, cha mẹ không quản, vậy mà tự dựa vào bản thân vào được xưởng xe máy, chỗ người khác không nhìn ra vấn đề, cậu ấy chỉ cần sờ một cái, nghe một tiếng là bắt đúng bệnh ngay!”

 

“Chính là cái xưởng quân sự chuyển sang dân dụng ấy.. đỉnh lắm!”

 

“Lão Trương tôi đời này phục nhất cậu ấy.”

 

Lời của chú Trương cứ vang vọng trong đầu tôi, khiến tôi trằn trọc không sao ngủ được.

 

Chiếc giường khung sắt rách nát kêu kẽo kẹt, khiến một nỗi bực dọc vô cớ dâng lên.

 

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi liền chạy đến nhà Lương Sắp.

 

Anh mù nhưng kỹ thuật giỏi, nhà xưởng đặc cách cho phép anh làm việc tại nhà.

 

Trong sân nhỏ không lớn lắm dựng hai ba chiếc xe máy, mùi dầu máy và mùi cao su nồng nặc khuếch tán.

 

Tôi bưng chiếc ghế ngồi cạnh anh, líu lo bắt chuyện.

 

“Lương Sắp, sao anh biết chỗ đó ốc vít lỏng vậy?”

 

“Mùi nồng thế này anh không thấy khó chịu à?”

 

“Tôi chưa từng gặp ai giỏi như anh cả.”

 

Thấy vành tai Lương Sắp dễ dàng bị lời nói dối buột miệng của tôi làm cho đỏ ửng, tôi phì cười thành tiếng.

 

Đúng là cái đồ mù chưa trải sự đời..

 

Vậy mà Lương Sắp lại định dạy tôi sửa chữa.

 

Chỗ nào lỏng, khi gõ âm thanh sai thế nào, bôi trơn ra sao, đều giải thích cho tôi nghe.

 

Ai thèm nghe giảng mấy thứ chán ngắt này chứ!

 

Tôi công khai trợn mắt, ngắt lời: “A.. mặt dính dầu máy rồi, Lương Sắp anh lau giúp tôi với, bẩn quá, tôi không muốn chạm vào đâu.”

 

Tay Lương Sắp khựng lại, đặt chiếc kìm xuống đất.

 

Đứng dậy đi đến bể nước xi măng bên góc sân, dùng xà phòng rửa tay đi rửa lại bốn năm lần, mới cầm một chiếc khăn sạch đi đến trước mặt tôi.

 

Bàn tay vốn vô cùng thành thục trước những chiếc xe máy cấu trúc tinh vi, giờ trước mặt tôi lại loay hoay hồi lâu, không biết phải ra tay thế nào.

 

“Ở đây này.” Tôi kéo tay anh lau lên gò má sạch sẽ của mình.

 

Lương Sắp đứng im như một khúc gỗ, chỉ có ngón tay là chuyển động một cách máy móc.

 

Tôi bỗng nhiên nghiêng đầu, môi lướt qua gốc ngón tay cái của anh.

 

Mặt Lương Sắp đỏ bừng lên trong nháy mắt, còn tôi thì vui vẻ ra mặt.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện