logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gái Xưởng Tồi Tệ Và Anh Chàng Mù Đẹp Trai - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Gái Xưởng Tồi Tệ Và Anh Chàng Mù Đẹp Trai
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

19

 

Lương Sắp khóc rồi.

 

Còn tôi thì cười.

 

Cười đến mức không nhịn được, phát ra thành tiếng.

 

Tiếng cười hô hố dần vang vọng trong nhà, còn Lương Sắp thì cả người cứng đờ tại chỗ.

 

“Ngu Tiêu…”

 

Anh thẫn thờ lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh đã sải bước lao về phía tôi.

 

Lúc này tôi mới chú ý thấy bước chân anh có chút loạng choạng.

 

Căn nhà này đối với Lương Sắp mà nói, đáng lẽ phải quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn rồi chứ.

 

Bình thường đi lại có cần gậy dẫn đường đâu, thành thục như một người bình thường vậy.

 

Bây giờ xem ra, việc mù lòa vẫn có hạn chế đối với việc đi lại của anh.

 

“Ngu Tiêu… sao em… vẫn ở đây?”

 

Lương Sắp đi đến trước mặt tôi, hai cánh tay khẽ nâng lên một chút, dường như là muốn ôm tôi, nhưng rất nhanh đã hạ xuống, chuyển sang hỏi tôi câu hỏi.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ghé sát lại mới nhìn rõ ánh nước mắt này của anh, cười nói: 

 

“Xe của em là ngày mai cơ mà.”

 

Anh truy hỏi, nhưng tôi chẳng giải thích gì hết, dùng cả tay chân đu bám trên người anh.

 

Cắn môi anh đe dọa: 

 

“Nhanh lên, lên giường! Đêm cuối cùng rồi, anh phải làm em thật thoải mái đấy.”

 

Lương Sắp là một người đàn ông hoàn toàn bị tôi dắt mũi.

 

Trong lòng anh có lẽ có chút đắn đo thầm kín mà rõ ràng, nhưng đối mặt với yêu cầu của tôi, anh luôn đáp ứng.

 

Chiếc giường gỗ bắt đầu kêu kẽo kẹt.

 

Tôi quấn quýt lấy anh hết mức có thể.

 

Trong khoảnh khắc anh thẫn thờ, thưởng thức sự vui sướng và niềm yêu thích nồng nàn… chưa kịp kìm nén xuống của anh.

 

“Ha ha ha ha…” Tôi lại cười thành tiếng.

 

Hơi thở Lương Sắp nặng nề, giơ tay vuốt ve gò má tôi: “Em cười cái gì?”

 

Tôi vỗ vỗ vào lồng ngực anh: “Cười anh một người thành thật lương thiện, lại ngã vào tay một đứa tồi tệ.”

 

Lương Sắp hiểu ra ý tứ trong lời nói của tôi, nhưng lại bảo: “Em không tồi.”

 

Tôi thở dài thầm trong lòng, đúng là ngốc nghếch đến đáng yêu.

 

“Lương Sắp, anh đúng là nghĩ về em quá tốt đẹp lương thiện rồi đấy, làm em thấy chột dạ đây này.”

 

Tay tôi xuôi theo chiều đi xuống, sờ vào múi cơ bụng có cảm giác cực tốt kia.

 

“Em tồi lắm đấy.”

 

“Ai bắt nạt em, em nhất định sẽ trả thù; người em muốn bắt nạt, em nhất định sẽ bắt nạt bằng được; thứ em nhắm trúng, không có được thì cũng phải hủy hoại đi.”

 

“Nhưng nhìn vào việc anh làm em thoải mái thế này, em tạm thời không hủy hoại anh vậy.”

 

Lương Sắp nghe đến mức có chút ngẩn người, nhưng đến cuối cùng lại lộ ra một nụ cười:

 

“Được.”

 

“Mai tiễn em ra xe nhé.”

 

“Được.”

 

20

 

Lương Sắp cho tôi rất nhiều tiền, tôi chưa từng thấy nhiều tiền đến thế bao giờ.

 

Ngăn cách qua lớp cửa kính sổ, chúng tôi một người trên xe, một người dưới xe.

 

Khoảnh khắc bánh xe lăn bánh, Lương Sắp giơ tay lên, vẫy vẫy.

 

Tôi tựa vào cửa sổ xe cười một tiếng.

 

Chiếc xe khách lao đi thẳng tắp, tôi không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Trường đại học của tôi ở một thành phố rất lớn, mọi thứ đối với tôi đều vô cùng mới mẻ.

 

Thế giới phồn hoa làm tôi hoa cả mắt, đám đông tràn đầy sức sống khiến tôi nỗ lực tiến về phía trước.

 

Hóa ra đây chính là thành phố lớn.

 

Trách không được cha mẹ đi ra ngoài rồi là không bao giờ quay lại thị trấn nữa.

 

Ba tháng sau.

 

“Ngu Tiêu, mặc đẹp thế này, là đi làm thêm hay đi hẹn hò đấy hả?” Tiếng bạn cùng phòng hỏi han truyền đến từ phía sau.

 

Tôi lắc đầu: “Đều không phải.

 

Rời khỏi ký túc xá, tôi bình thản đi về phía ga tàu hỏa.

 

Người đi đường trên lối đi tới lui tấp nập, nhưng trong đầu tôi lại chỉ nghĩ về một chuyện.

 

Ba tháng kể từ khi học đại học đến nay, mối liên hệ giữa tôi và Lương Sắp ít đến tội nghiệp.

 

Cuộc điện thoại đầu tiên là tôi gọi, nói với anh trường học của em đẹp lắm, ký túc xá rất sạch sẽ.

 

Cuộc điện thoại thứ hai là anh gọi đến, anh hỏi tôi tiền sinh hoạt phí có đủ không.

 

Cuộc điện thoại thứ ba vẫn là anh gọi đến, nhưng đúng vào lúc tôi đang bận, vội vàng một câu liền cúp máy.

 

Lương Sắp từ đó không dám chủ động gọi điện làm phiền tôi nữa.

 

Mà tôi lại cố ý khống chế số lần gọi điện với anh, dẫn đến việc ba tháng nay chúng tôi mới nói chuyện với nhau năm lần.

 

Lần cuối cùng là đêm ba ngày trước.

 

Tôi vừa tham gia xong buổi tụ tập bạn học, còn anh dường như đang bận việc gì đó.

 

Tiếng chuông reo một hồi lâu, điện thoại mới kết nối.

 

“Xoảng..” Đầu tiên truyền đến không phải giọng của anh, mà là tiếng ngã đổ.

 

Lương Sắp nghe thấy tiếng chuông, vội vội vàng vàng chạy đến lấy điện thoại, bị vấp ngã rồi.

 

“Ngu Tiêu.” Anh rất nhanh đã điều chỉnh lại, gấp gáp gọi tên tôi.

 

Tôi ừ một tiếng, trực tiếp nói rõ ý định.

 

Tôi bảo anh mua vé tàu hỏa ba ngày sau, đến chỗ tôi.

 

Đầu dây bên kia im lặng.

 

Còn tôi thì tiếp tục nói: “Hôm đó em đến đón anh.”

 

Chưa đợi Lương Sắp đáp lại, tôi liền cúp máy.

 

Cái người như tôi ấy mà, thứ mình muốn thì phải nắm chắc trong tay.

 

Lương Sắp à, anh mà không đến, em sẽ vứt bỏ anh luôn đấy.

 

Em chẳng thèm ở lại cái thị trấn nhỏ đó cả đời đâu.

 

Tuyết mùa đông rơi lả tả, tôi cầm ô đứng ngoài ga tàu hỏa.

 

Bông tuyết vừa tích tụ được một lớp mỏng trên mặt đất, đã bị người đi bộ giẫm đến nhếch nhác bẩn thỉu.

 

Dòng người qua lại, thật khiến mắt tôi mỏi mệt.

 

Qua một hồi lâu, trời tối dần, ga tàu hỏa thưa thớt người đi trông thấy.

 

Tôi đứng ở đây, có một cảm giác hoang đường như đang đứng ở mảnh đất hoang phía tây thị trấn trống trải kia vậy.

 

Hóa ra cảm giác tứ chi không bấu víu được vào đâu, tầm mắt, mùi vị, xúc giác đều không có chỗ dựa là như thế này.

 

Đợi thêm mười phút nữa, tôi phải về thôi, em đói rồi.

 

Lúc hoàng hôn buông xuống thẫm màu, tôi nhấc chân chuẩn bị rời đi.

 

Trong tầm nhìn mờ tối bỗng nhiên xuất hiện một bóng người có chút loạng choạng.

 

Anh nắm cây gậy dẫn đường, khua khoắng chướng ngại vật trên nền đất xa lạ.

 

Bờ vai và lưng anh dưới sức kéo trĩu của hành lý càng thêm khòm lại.

 

Không nhìn rõ sắc mặt, nhưng động tác cơ thể của anh trông vội vã biết bao.

 

Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm vào anh, từ từ nhếch khóe môi lên.

 

Trông thấy anh càng đi càng gần, nhưng lại lệch hướng, định đi sang phía bên kia.

 

Tôi hô hố cười thành tiếng.

 

Động tác của Lương Sắp lập tức cứng đờ, ngay sau đó quay hướng về phía tôi.

 

“Ngu Tiêu..” Anh vội vội vàng vàng đi về phía tôi.

 

Tôi chưa từng thấy anh khua gậy dẫn đường nhanh đến thế bao giờ.

 

Mà tôi cuối cùng cũng bước chân ra, tiến sát lại gần anh.

 

“Ngu Tiêu…” Giọng anh có chút thở dốc, gương mặt vô cùng mệt mỏi.

 

Nhưng đôi mắt xám xịt không chút ánh sáng kia, dưới màn đêm thế mà lại thần kỳ phát ra thần thái rạng rỡ.

 

Tôi đưa tay ra, mười ngón tay đan chặt với Lương Sắp, híp mắt cười nói: “Đi thôi.”

 

Lương Sắp cũng cười: “Được.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện