logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Anh Ở Cửu Long Thành Trại - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Gặp Anh Ở Cửu Long Thành Trại
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

14

 

Mấy ngày nay, bầu không khí ở nhà tổ nhà họ Hạo nặng nề đến mức như có thể vắt ra nước.

 

Bà cụ nhà họ Hạo tức giận đập vỡ bộ trà cụ yêu thích nhất, chỉ tay vào cháu trai mà mắng.

 

“Con có phải muốn chọc tức chết bà không!”

 

“Mặt mũi nhà họ Hạo đều bị con làm mất sạch rồi! Bà nói cho con biết, bà tuyệt đối không đồng ý chuyện con ở bên đàn ông, con đừng có mơ!”

 

Hạo Đình Chu mặc đồ thường ngày, lười biếng dựa trên sofa.

 

Trong tay nghịch một khối rubik biến thể, gương mặt không có biểu cảm gì, mang theo vẻ hờ hững bất cần.

 

“Bà à, vậy thì bà làm khó con rồi.” Giọng anh đầy bất lực, thậm chí còn có chút vô tội.

 

“Xu hướng tính dục là thứ bẩm sinh, đâu phải con quyết định được.”

 

“Bà muốn trách thì trách gen của ông nội với ba con đi…”

 

“Con… con đúng là đồ hỗn láo!” Bà cụ bị thái độ cà lơ phất phơ của anh làm cho tức đến phát run.

 

“Con muốn nhà họ Hạo tuyệt hậu sao! Bà mặc kệ, chỉ cần là phụ nữ, chỉ cần là phụ nữ thì bà đều đồng ý, được chưa?”

 

Hạo Đình Chu nhướng mày, đặt rubik xuống, lấy điện thoại ra lắc lắc.

 

“Chính bà nói đó nhé? Con ghi âm rồi, đừng đến lúc đó bà nội lại đổi ý.”

 

Bà cụ chỉ lo khóc, rất lâu sau mới phản ứng lại.

 

“Con… con đúng là muốn tức chết bà! Điều kiện chỉ là phụ nữ thôi vẫn chưa đủ, còn một điều nữa, không thể là cô nhi Trần Gia Ninh kia…”

 

Hạo Đình Chu nhướng mày: “Chính bà nói đó nhé?”

 

Tôi nhìn đoạn video quay lén Vân Vân gửi tới, im lặng thật lâu.

 

Còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì hai ngày sau, truyền thông lại tung ra tin còn ly kỳ hơn..

 

【Khẩu vị của Hạo thiếu thật khác người, sắp đính hôn với phụ nữ bốn mươi lăm tuổi có con riêng! Đối phương là tổng biên tập tạp chí, con trai đã trưởng thành!】

 

Bên dưới còn kèm một tấm ảnh paparazzi chụp lén.

 

Một người phụ nữ trung niên khí chất dịu dàng đang đi cùng Hạo Đình Chu.

 

Phía sau còn có một cậu trai trẻ rất cao đi theo.

 

Tôi: “…”

 

Mấy ngày sau, Hạo Đình Chu trực tiếp dẫn “bạn gái tin đồn” mới nhất về nhà tổ ăn cơm.

 

Bà cụ nhà họ Hạo nhìn người phụ nữ rõ ràng không cùng thế hệ với cháu trai, lại nhìn “cháu chắt tiện nghi” cao gần bằng cháu mình, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu.

 

“Ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý!”

 

Lần này bà kích động còn hơn trước.

 

“Như vậy còn ra thể thống gì nữa, chênh lệch tuổi tác giữa hai đứa quá lớn rồi!”

 

Hạo Đình Chu khoác vai “con riêng”, cười cợt lêu lổng.

 

“Vậy thì sao? Chẳng phải bà nói chỉ cần là phụ nữ là được à?”

 

“Có con riêng tốt mà, cháu nhặt không được một đứa con trai hai mươi tuổi rồi, khỏi cần cực khổ bồi dưỡng người thừa kế nữa.”

 

“Bà nội, dù sao cháu thấy khá ổn đó, hay là ngày mai cháu giao luôn tập đoàn nhà họ Hạo cho cậu ấy quản lý nhé…”

 

“Con… con là đồ khốn!” Bà cụ tức đến không nói nổi.

 

“Đình Chu…” Bà khàn giọng mở miệng. “Bà nội sai rồi, trước đây bà không nên nói như vậy…”

 

Tay Hạo Đình Chu gọt táo vẫn không dừng lại, mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.

 

“Bà nói gì cơ? Sao cháu không nhớ nhỉ.”

 

Bà cụ biết anh đang giả ngốc, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo lời anh.

 

“Bà nội sai rồi, không nên… trước đây không nên nói Trần Gia Ninh là lai lịch không rõ ràng, không nên nói con bé không lên được mặt bàn, là bà nội kiến thức nông cạn, lòng dạ hẹp hòi…”

 

Bà quan sát sắc mặt cháu trai, thấy anh không có phản ứng gì, cắn răng nói ra câu mà trước đây có chết bà cũng không chịu nói.

 

“Con… chẳng phải con thích Trần Gia Ninh sao? Vậy thì đi đi, đi cưới con bé đi.”

 

“Lần này bà nội tuyệt đối đồng ý, sẽ không chê bai nó nữa, được chưa?”

 

Hạo Đình Chu ngẩng đầu, trên mặt vẫn là dáng vẻ hờ hững ấy, nhưng giọng điệu đã dịu đi đôi chút.

 

“Chính bà nói nhé? Đừng có lại đổi ý nữa.”

 

Bà cụ vội vàng gật đầu liên tục.

 

Đoạn video Vân Vân gửi cho tôi cũng kết thúc đột ngột.

 

Màn náo loạn cuối cùng cũng hạ màn.

 

15

 

Lúc Hạo Đình Chu trở về, tôi đang tưới hoa ngoài ban công.

 

Anh đi tới phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi như cuối cùng cũng được thả lỏng.

 

“Vợ à, anh giải quyết xong rồi.”

 

Hơi thở ấm nóng lướt qua bên tai tôi.

 

“Em còn nhớ con hẻm cũ ở Cửu Long Thành Trại không?” Anh đột nhiên nhắc tới.

 

“Người ngoài đều nói anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạo, nhưng thật ra không phải vậy. Ba anh có con riêng ở bên ngoài.”

 

“Mẹ anh vì không chấp nhận sự tồn tại của đứa con riêng đó nên ly thân với ông ấy. Ba anh dứt khoát đưa luôn mẹ con họ về nhà.”

 

“Anh từng vì giành mô hình máy bay với đứa con riêng kia mà nổ súng. Ông ấy nói anh chỉ là bùn nhão không trát nổi tường, không xứng làm người thừa kế nhà họ Hạo, sau này sẽ giao công ty cho đứa con trai nhỏ kia…”

 

“Sau đó, ông ấy cùng tình nhân và đứa con riêng đi du lịch, lại gặp tai nạn máy bay, đến xác cũng không tìm thấy.”

 

Anh khựng lại, vùi đầu vào hõm cổ tôi.

 

“Anh không chấp nhận nổi chuyện đó nên bỏ nhà đi.”

 

“Rồi sau đó anh gặp em. Em gầy gò, chật vật như vậy, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người, giống như một con mèo hoang dù rơi vào đường cùng cũng không chịu cúi đầu.”

 

Trong giọng Hạo Đình Chu mang theo sự dịu dàng gần như thành kính.

 

“Khi ấy em nhìn anh, trong mắt có sợ hãi, có hoang mang, nhưng nhiều hơn cả là sự kiên định.”

 

“Khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cảm thấy chút thất bại của mình so với em thì đáng là gì chứ…”

 

Tôi ngẩn người.

 

Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc gặp gỡ nhếch nhác trong mắt mình, ở trong lòng anh lại là dáng vẻ như thế.

 

“Sau đó thì sao?” Tôi khàn giọng hỏi.

 

“Sau đó à?” Anh khẽ cười, mang theo chút bất lực.

 

“Sau đó anh phát hiện mình đã tự đặt cả trái tim vào đó rồi.”

 

“Ban đầu anh chỉ cảm thấy đồng cảm với em, muốn cuộc sống của em dễ chịu hơn một chút.”

 

“Sau này, nhìn em nghiêm túc học hành rồi giành được học bổng, nhìn em chỉ vì một chút công nhận mà mắt sáng lên, nhìn em liều mạng vượt qua chính mình…”

 

“Anh đột nhiên cảm thấy, mình đã tìm được nơi trái tim thuộc về, cũng muốn giống như em…”

 

Anh buông tôi ra, lấy từ túi áo vest một chiếc hộp nhung nhỏ, quỳ một gối xuống trước mặt tôi rồi mở ra.

 

“Đây mới là chiếc nhẫn thật sự dành cho trưởng tức nhà họ Hạo, những lời đồn bên ngoài đều là giả.”

 

“Những năm qua, có lẽ anh đã dùng sai cách, nhưng lòng anh chưa từng thay đổi.”

 

Anh nhìn tôi, đáy mắt khó giấu nổi sự thấp thỏm.

 

“Gia Ninh, cho anh một cơ hội.”

 

“Để anh dùng quãng đời còn lại bù đắp cho em.”

 

“Hạo Đình Chu.” Tôi nghẹn ngào gọi cái tên đã sớm khắc sâu trong tim mình.

 

“Học cách yêu em là một chuyện rất vất vả.”

 

Anh đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.

 

“Dù có vất vả hơn nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện.”

 

“Thật ra hôm đó anh định cầu hôn em…” Hạo Đình Chu bất lực cười cười.

 

“Lúc nghe trợ lý báo cáo rồi vội vàng rời đi là vì cậu ấy nói lô hoa hồng trắng anh đặt trước có vấn đề về chất lượng…”

 

“Buổi cầu hôn vốn đã chuẩn bị xong đành phải tạm gác lại. Anh không ngờ chuyện đó lại khiến em hiểu lầm anh muốn liên hôn với người khác…”

 

“Gia Ninh, anh thật sự rất hối hận. Nếu biết sẽ thành ra thế này, anh nhất định đã nói rõ với em từ sớm…”

 

Tôi ôm lấy anh trước một bước.

 

“Chúng ta kết hôn đi.”

 

Tôi muốn thử một lần.

 

Tôi muốn dũng cảm một lần.

 

Giọng Hạo Đình Chu đầy kích động, ôm chặt lấy tôi.

 

“Được. Sau này, hai chúng ta sẽ sống thật tốt…”

 

Tôi bật cười, đưa tờ báo cáo trên bàn bên cạnh cho anh.

 

“Đâu chỉ có hai người.”

 

Hạo Đình Chu đọc xong, vành mắt dần đỏ lên.

 

Rồi ôm chặt lấy tôi.

 

“Anh yêu em.”

 

“Gia Ninh, cảm ơn em đã cho anh một mái nhà…”

 

Hóa ra chỉ cần làm loạn một trận là có thể cưới được em.

 

Biết thế này, đáng lẽ anh nên làm từ sớm.

 

Còn về những lời đồn vô lý của truyền thông Hong Kong nói anh thích đàn ông.

 

Anh yêu em.

 

Anh không quan tâm.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện