logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Mặt Ngoài Đời, Tôi Cưỡng Đoạt Anh Nuôi Của Bạn Thân - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Gặp Mặt Ngoài Đời, Tôi Cưỡng Đoạt Anh Nuôi Của Bạn Thân
  3. Chương 3
Prev
Next

04

 

Mười một giờ rưỡi trưa.

 

Tôi thay một bộ đồ khác, vẫn là phong cách ăn mặc hơi quê mùa, đến biệt thự nhà họ Trần trước thời hạn.

 

Bố mẹ họ Trần quanh năm bận rộn công việc, căn nhà này mua cho hai anh em ở để đi học, họ rất hiếm khi tới.

 

Trong nhà chỉ có một mình Trần Dụ.

 

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không biết anh ta đã nghĩ đến điều gì.

 

Xoẹt một cái, đỏ từ cổ lên đến tận mang tai.

 

“Anh Trần Dụ, anh sao thế?”

 

Tôi nở một nụ cười nịnh bợ theo thói quen mỗi khi đối mặt với người nhà họ Trần.

 

“Lát nữa Hoan Hoan dẫn bạn trai tới đúng không? Cơm nước xong chưa, tôi có thể vào phụ một tay.”

 

“Hoan Hoan hay nhờ tôi mua cơm cho cậu ấy nên tôi biết rõ sở thích và những món cậu ấy kiêng.”

 

Có lẽ không ngờ tôi lại lật mặt tự nhiên đến vậy.

 

Cứ như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, Trần Dụ đối với tôi vẫn chỉ là một người anh trai không mấy quen thuộc.

 

Trần Dụ sững sờ mất nửa phút.

 

“Cô…”

 

Hoàn hồn lại, anh ta cộc lốc nói:

 

“Không cần, tôi làm xong hết rồi.”

 

【Oa oa oa, bò xào thì là, cà tím hương tiêu, còn có sườn xào chua ngọt món khoái khẩu của nữ chính nữa, cả một bàn toàn món nữ chính thích kìa!】

 

【Đây chính là sức hút của một người đàn ông trưởng thành sao? Rõ ràng nhận được tin nữ chính dẫn bạn trai về nhà thì ghen đến phát điên, nhưng vẫn lạnh mặt nấu tám món một canh.】

 

【Nữ chính đến rồi nữ chính đến rồi! Móa, nam hai sao cũng đẹp trai thế này, chuẩn phong cách công tử đào hoa luôn, nam chính không ngập tràn cảm giác khủng hoảng mới lạ.】

 

Chàng trai Trần Tận Hoan dẫn về tên là Tạ Du, thiếu gia nhà họ Tạ, đang là sinh viên năm nhất một trường top đầu ở Kinh Đô.

 

Trần Tận Hoan khoác tay tôi đi đến chỗ ngồi.

 

“Nghe nói tối qua anh trai cũng đi gặp mặt người yêu qua mạng, bạn gái mạng của anh lại là Miên Miên sao? Thế thì trùng hợp quá rồi.”

 

“Bạn thân của em biến thành chị dâu, sau này hai cặp đôi chúng ta có thể cùng nhau đi chơi rồi.”

 

Hai anh em rõ ràng đều biết thừa người yêu qua mạng của mình chính là đối phương.

 

Nhưng một người vì rào cản đạo đức nên chết sống không chịu thừa nhận, một người lại tận hưởng niềm vui mập mờ, không muốn chủ động chọc thủng lớp giấy cửa sổ này.

 

Thế thì đừng trách tôi thừa cơ đục nước béo cò, dắt mũi Trần Dụ như dắt chó.

 

“Không phải đâu.”

 

Tôi đẩy gọng kính, rụt rè lên tiếng:

 

“Hoan Hoan cậu hiểu lầm rồi, tôi và anh Trần Dụ gặp mặt không thành công.”

 

“Anh ấy… không thích tôi, ăn xong bữa này là bọn tôi hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa rồi.”

 

Trần Dụ không muốn Trần Tận Hoan biết quan hệ của chúng tôi, vậy thì tôi chiều anh ta.

 

Dù sao tôi cũng chẳng có ý định yêu đương gì với anh ta.

 

Anh ta đối với tôi chỉ là một món đồ chơi muốn chiếm làm của riêng.

 

Tôi phủ nhận dứt khoát như vậy, theo lý thì Trần Dụ nên vui mừng.

 

Nhưng khóe môi anh ta mím thành một đường thẳng, không hề hùa theo tôi.

 

“À… hóa ra là thế.”

 

Trần Tận Hoan như đã liệu trước được câu trả lời này, lập tức vui vẻ hẳn lên.

 

Lại ướm hỏi:

 

“Tôi đã bảo mắt nhìn của anh tôi không đến nỗi tệ thế mà… Hai người thuê phòng giường đôi đúng không, tối qua ngủ thế nào?”

 

“Vốn dĩ tôi định về, nhưng anh Trần Dụ rất chu đáo, anh ấy bảo con gái đi về một mình buổi đêm không an toàn, cuối cùng anh ấy trải chiếu ngủ dưới đất.”

 

Trần Dụ đúng là chu đáo thật.

 

Cái lần ở trước gương phòng tắm, anh ta sợ bồn rửa mặt làm tôi lạnh, nên đã căng thẳng mặt mày lót sẵn khăn lông lên đó rồi mới đặt tôi lên.

 

Trần Tận Hoan hoàn toàn nhẹ nhõm.

 

“Không sao đâu Miên Miên, cậu cũng đừng nản lòng quá.”

 

“Sau này tôi kết hôn có thể mang cậu theo, thời cổ đại chẳng phải đều có nha hoàn thông phòng sao, cậu cũng có thể làm nha hoàn của tôi mà, dù sao cậu cũng hầu hạ tôi quen rồi.”

 

Tôi đã sớm coi mấy lời sỉ nhục của cô ta là chuyện thường tình.

 

Bàn tay cầm đũa của Trần Dụ siết chặt, “Hoan Hoan, em quá đáng rồi đấy.”

 

Như để che giấu điều gì, anh ta nói:

 

“Trang Miên… là bạn tốt của em, không được bất lịch sự với cô ấy.”

 

Tôi cúi đầu lùa cơm, cơ thể vì phấn khích mà khẽ run rẩy.

 

Ngay khoảnh khắc này, tôi cũng đã cảm nhận được sức hút của đàn ông trưởng thành.

 

Dù có chán ghét hành vi tồi tệ của tôi, anh ta vẫn sẽ lên tiếng ngăn cản khi tôi bị bắt nạt.

 

Thực sự… rất khiến người ta có ham muốn vấy bẩn mà.

 

05

 

Suốt cả bữa cơm.

 

Trần Tận Hoan và anh bạn trai nhỏ của cô ta nắm tay nhau tám lần, đút thức ăn cho nhau mười mấy lần.

 

Nói chuyện thì cứ mở mồm ra là dùng từ “bé cưng” thay cho dấu phẩy.

 

Trần Dụ suốt quá trình sa sầm mặt mặt, chốc chốc lại liếc về phía tôi.

 

Bình luận gào thét phấn khích:

 

【Nam chính tức điên đến mức nào rồi? Bé cưng nữ chính đúng là biết chơi! Chỉ có điều nữ phụ ngứa mắt quá.】

 

【Bùng nổ rồi! Trận chiến giành tình yêu tôi thích nhất! Muốn nữ chính hốt luôn cả nam một lẫn nam hai có được không vậy?】

 

【Thôi xin đi, nam hai chỉ là hạng công tử chơi bời thôi, nữ chính mới chỉ yêu qua mạng hai người một lúc, chứ bạn gái ngoài đời lẫn trên mạng của anh ta cộng lại đủ xếp thành một đội bóng rồi.】

 

【Bé cưng nữ chính tốt như vậy, không phải trai tân thì không xứng đâu.】

 

Ừm.

 

Điểm này tôi vô cùng đồng ý.

 

Tôi ăn no rồi, ngay một giây trước khi chuẩn bị đứng dậy.

 

Bên cạnh thò qua một cái bắp chân, nhẹ nhàng cọ vào cổ chân đang để trần của tôi.

 

Tôi quay đầu, chạm phải một đôi mắt đào hoa chứa chan ý cười.

 

Người này tên Tạ Du đúng không?

 

Con chó lẳng lơ không nghe lời.

 

Có người yêu rồi còn đến trêu ghẹo tôi, so với tên Trần Dụ chết vì sĩ diện kia thì lẳng lơ hơn nhiều.

 

Tôi lạnh lùng nhếch môi.

 

Nhấc chân, giẫm lên, dùng lực nghiến mạnh.

 

Người bên cạnh đau đến nhíu mày, nhưng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

“Ái chà.”

 

Tôi loạng choạng một cái, khẽ thốt lên.

 

“Tôi… lúc tôi đứng lên không cẩn thận, bị trẹo chân rồi.”

 

Tạ Du nhướng mày.

 

Trần Tận Hoan vẻ mặt khó chịu, lộ rõ vẻ lười quản tôi.

 

“Cậu phiền phức quá đi mất.”

 

“Lắm chuyện thật, sau này đừng đến nhà tôi ăn cơm nữa.”

 

“Xin lỗi.”

 

Tôi lý nhí xin lỗi:

 

“Mọi người cứ thong thả ăn đi, để anh Trần Dụ dìu tôi nghỉ ngơi một lát là được, tôi có thể tự đến bệnh viện.”

 

Cửa phòng ngủ vừa đóng, tôi liền đè Trần Dụ xuống giường.

 

Anh ta tỏ vẻ không tình nguyện nhắc nhở, “Cẩn thận cái chân.”

 

Tôi quơ quơ chân, “Không bị thương, lừa anh đấy.”

 

Trần Dụ lạnh mặt đẩy tôi ra, “Tôi ra ngoài trước.”

 

Tôi ấn anh ta ngược trở lại, giơ tay tát anh ta một bạt tai.

 

“Biết mình sai ở đâu chưa?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện