logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Người Đúng Lúc - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Gặp Người Đúng Lúc
  3. Chương 1
Next

Tôi bị ép liên hôn, gả cho một người thực vật.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy chồng mình trong phòng tân hôn, tôi đã sững sờ trước vẻ đẹp ấy.

 

Tối đó ngủ cạnh anh ta, tôi không kìm được cám dỗ, cúi xuống hôn lên môi anh ta hết lần này đến lần khác, làm cả mặt anh ta dính đầy nước miếng.

 

Từ đó về sau, tôi hoàn toàn không thể dừng lại.

 

Tôi coi người chồng vừa đẹp trai vừa có thân hình hoàn hảo này như một con búp bê, ngày đêm nghiên cứu sinh lý học và sinh học cơ thể người.

 

Chưa đầy một tháng, anh ta đã mệt đến mức gầy đi hẳn một vòng.

 

Người đàn ông vốn được bác sĩ kết luận gần như không có khả năng tỉnh lại, lại đột nhiên mở mắt, còn tuyên bố nhất định sẽ tr//ả th//ù kẻ ngày nào cũng bắ//t nạ//t mình.

 

Đêm đó, tôi quyết định bỏ trốn.

 

Tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, phía sau đã có cơ thân thể nóng rực áp sát lại.

 

“Chạy cái gì, chẳng phải em thích nhất là cưỡi lên người tôi sao?”

 

01

 

Cơn mưa ở kinh thành đã trút xuống suốt tròn một tuần, trong không khí phảng phất toàn mùi ẩm mốc.

 

Giống hệt như cuộc đời hiện tại của tôi.

 

Bị mẹ kế dùng giá năm mươi triệu tệ bán trọn gói vào nhà họ Cố, đến cả con rùa tôi nuôi suốt ba năm cũng không kịp mang theo.

 

Bố tôi đứng trước cổng biệt thự, xoa tay, nở nụ cười đầy nịnh nọt, tiễn chiếc xe hoa rời đi, trông như vừa tiễn đi một ôn thần, lại như vừa nghênh đón Thần Tài.

 

Đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Yến Châu.

 

Ba tháng trước, anh ta còn là thiên tài thương nghiệp khiến cả giới thượng lưu kinh thành phải nghe danh mà khiếp sợ, thủ đoạn tàn nhẫn, không chừa đường lui.

 

Ba tháng sau, anh ta chỉ còn là một kẻ sống như xác chế//tt, nằm trong phòng ICU cắm đầy ống dẫn, rồi được chuyển về nhà tĩnh dưỡng.

 

Bác sĩ nói, khả năng tỉnh lại gần như bằng không.

 

Ông cụ nhà họ Cố mê tín, nói phải xung hỉ.

 

Thế là tôi, kẻ có bát tự toàn dương, trở thành công cụ xung hỉ xui xẻo này.

 

02

 

Phòng tân hôn được đặt ở phía tây của nhà cũ họ Cố, âm u lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức giống như một ngôi mộ.

 

Quản gia đẩy cánh cửa gỗ đỏ dày nặng kia ra, nghiêng người làm một động tác “mời”, trên mặt treo nụ cười tiêu chuẩn nhưng hoàn toàn không có nhiệt độ: “Thiếu phu nhân, thiếu gia thích yên tĩnh, sau này mọi việc trong căn phòng này xin phiền cô để tâm.”

 

Cánh cửa khép lại sau lưng tôi, phát ra một tiếng trầm đục.

 

Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần để đối diện với một người thực vật gầy gò khô héo, thậm chí có chút đáng sợ.

 

Tôi còn nghĩ sẵn rồi, nếu anh ta trông quá dọa người, tôi sẽ dùng bịt mắt che kín rồi ngủ.

 

Thế nhưng, khi tôi vòng qua tấm bình phong thêu bách điểu triều phụng, nhìn rõ người nằm trên giường trong khoảnh khắc đầu tiên, tất cả những tưởng tượng trong đầu tôi đều sụp đổ.

 

Kinh diễm tuyệt trần.

 

Bốn chữ này như một cú búa nặng nề giáng thẳng vào tim tôi.

 

Không hề có những ống dẫn hay máy móc như tôi tưởng tượng, anh ta nằm yên tĩnh trên ga giường lụa đen sẫm, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng.

 

Do thời gian dài không tiếp xúc ánh nắng, làn da anh ta mang một sắc trắng lạnh gần như trong suốt, sống mũi cao vút như đỉnh núi, xương mày sâu, hàng mi dài đến quá mức, hắt xuống mí mắt một bóng mờ nhàn nhạt.

 

Dù nhắm mắt, gương mặt ấy vẫn toát ra một vẻ xâm lấn lạnh lẽo, đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.

 

Đây chính là Cố Yến Châu sao?

 

Tôi nuốt nước bọt một cái, như bị ma xui quỷ khiến mà bước lại gần.

 

“Ê.”

 

Tôi thử gọi một tiếng.

 

Không có hồi đáp.

 

Trong phòng chỉ có tiếng rất nhỏ của máy tạo ẩm phun ra làn sương nước.

 

Tôi lấy hết can đảm vươn tay ra, đầu ngón tay chọc nhẹ vào má anh ta.

 

Mềm, ấm.

 

Không phải xác chết, mà là một đại soái ca sống sờ sờ.

 

Oán khí và nỗi sợ hãi vốn có trong lòng tôi, vào khoảnh khắc này lại kỳ diệu tan biến đi hơn nửa.

 

Tôi là người không có chí lớn gì cho cam.

 

Chỉ là một con nhỏ cuồng nhan sắc không chê vào đâu được.

 

Nếu nửa đời sau phải sống cảnh thủ tiết với người sống, thủ bên cạnh một gương mặt như thế này, hình như…

 

Cũng không phải là không thể chấp nhận được?

 

03

 

Đêm tân hôn, không có rượu giao bôi, không có nến đỏ, chỉ có tôi và một anh chàng đẹp không tì vết đang ngủ say.

 

Tôi tắm xong, thay chiếc váy ngủ lụa không biết do ai chuẩn bị, vải ít đến đáng thương, rồi chui vào chăn.

 

Giường nhà họ Cố rất lớn, tôi dán sát mép giường, cố gắng không chạm vào anh ta.

 

Nhưng đêm cuối thu thực sự quá lạnh.

 

Cố Yến Châu giống như một lò sưởi tự nhiên, không ngừng tỏa ra hơi ấm.

 

Nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng xoay người, tay chân cùng dùng lực quấn lấy cơ thể ấm nóng kia.

 

Ấm thật.

 

Mà cảm giác chạm vào cũng quá tốt.

 

Ngay cả trong lúc ngủ mơ, tôi vẫn cảm nhận được dưới lòng bàn tay là những đường cơ bắp săn chắc, trơn mượt.

 

Người đàn ông này tuy đã nằm im ba tháng, nhưng trước kia rõ ràng là từng tập luyện, cơ bụng nổi khối rõ ràng, cứng rắn.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình treo trên người anh ta như một con gấu túi, mặt vùi trong hõm cổ anh ta, nước miếng chảy ướt cả xương quai xanh.

 

Tôi hoảng hốt bật dậy khỏi giường, tay chân luống cuống lau cổ cho anh ta.

 

“Xin lỗi xin lỗi, Cố tổng, tôi không cố ý.”

 

Tôi cầm khăn ướt, vừa lau vừa lén liếc nhìn gương mặt anh ta.

 

Anh ta vẫn không hề có phản ứng, thần sắc lạnh nhạt như một pho tượng thần.

 

Nhìn mãi, gan tôi lại lớn thêm.

 

Nếu anh ta không có cảm giác, không nghe thấy cũng không nhìn thấy, vậy tôi có thể thu chút “lãi” không?

 

Dù sao tôi cũng là người bị dùng năm mươi triệu tệ “mua” về, tuy tiền không vào túi tôi, nhưng danh phận này là thật.

 

Tôi lại gần thêm chút nữa, nhìn chằm chằm đôi môi mỏng nhạt màu của anh ta.

 

Hôn một cái thôi.

 

Dù sao cũng chẳng ai biết.

 

Tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên môi Cố Yến Châu.

 

Mềm mềm, mát mát, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt.

 

Tim tôi trong khoảnh khắc đó đập loạn như sấm, cảm giác kích thích mang chút cấm kỵ xộc thẳng lên đỉnh đầu.

 

Đã hôn một cái không sao, vậy hôn hai cái chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?

 

Đêm đó, tôi không cưỡng lại được cám dỗ, hôn lên môi anh hết lần này đến lần khác.

 

Cuối cùng thật sự không kiểm soát nổi, làm khuôn mặt dài tuấn tú của anh ta dính đầy nước miếng.

 

Sau đó nhìn gương mặt bóng loáng của anh ta, trong lòng tôi tuy có chút áy náy, nhưng nhiều hơn là một cảm giác thỏa mãn kỳ quái.

 

Cố Yến Châu, Diêm Vương của giới thượng lưu kinh thành, giờ chẳng phải nằm im để mặc tôi tôi muốn làm gì thì làm sao?

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện