logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Người Đúng Lúc - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Gặp Người Đúng Lúc
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

32

 

Cố Yến Châu là người nói được làm được.

 

Đã nói “dùng cả đời để trả”, anh ta liền bắt đầu toàn diện tiếp quản cuộc đời tôi.

 

Hộ chiếu của tôi được trả lại, nhưng ngay sau đó, tên tôi đã được thêm vào danh sách cổ đông của tập đoàn Cố thị.

 

Hôm đó, anh ta ném cho tôi một tập tài liệu.

 

“Ký đi.”

 

Tôi liếc qua, sợ đến mức làm rơi cả bút.

 

“Chuyển… chuyển nhượng cổ phần? Cố Yến Châu anh điên rồi à, cái này phải bao nhiêu tiền?”

 

“Không nhiều.”

 

Cố Yến Châu chẳng thèm ngẩng đầu, tiếp tục xử lý công việc trong tay.

 

“Cùng lắm vài trăm triệu. Đã là Cố phu nhân, trong tay không có chút tài sản thì ra ngoài mất mặt tôi. Người ta lại bảo Cố Yến Châu tôi bạc đãi vợ.”

 

Tôi nhìn tập tài liệu, chỉ thấy nóng tay.

 

“Tôi không cần.”

 

Tôi đẩy lại tài liệu.

 

“Không công thì không nhận lộc, với lại… lỡ đâu một ngày chúng ta ly hôn thì khó tính toán lắm.”

 

Áp suất trong phòng đột ngột giảm xuống.

 

Cố Yến Châu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi.

 

“Ly hôn?”

 

Tôi nuốt nước bọt.

 

“Tôi chỉ ví dụ thôi…”

 

“Ví dụ này không buồn cười.”

 

Anh ta đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, hai tay chống lên tay vịn ghế, nhốt tôi trong phạm vi của anh.

 

“Trong từ điển nhà họ Cố chỉ có góa phụ, không có ly hôn. Em muốn thử không?”

 

Tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi.

 

“Vậy thì ký.”

 

Anh ta nhét lại cây bút vào tay tôi.

 

“Ký xong tôi đưa em đi một nơi.”

 

Trong thế uy hiếp lẫn dụ dỗ, tôi run rẩy ký tên mình.

 

33

 

Nửa tiếng sau, xe của Cố Yến Châu dừng trước một căn biệt thự quen thuộc.

 

Đó là nhà tôi, hay nói đúng hơn, là “nhà” trước kia của tôi.

 

Từ sau khi bị bán cho nhà họ Cố, tôi chưa từng quay lại.

 

Bố và mẹ kế cầm năm mươi triệu tệ sống rất thoải mái, chắc sớm đã quên mất còn có một đứa con gái là tôi.

 

“Dẫn tôi tới đây làm gì?”

 

Tôi có chút kháng cự.

 

“Lấy đồ.”

 

Cố Yến Châu tháo dây an toàn, xuống xe, vòng qua mở cửa cho tôi.

 

“Chẳng phải em vẫn luôn lẩm bẩm, lúc đi gấp quá nên bỏ quên đồ sao?”

 

Tôi khựng lại, rồi mắt sáng lên.

 

“Anh nói là…”

 

Tôi lao vào biệt thự, mẹ kế đang ngồi trên sofa cắn hạt dưa.

 

Thấy tôi, bà ta vừa định bày ra dáng vẻ bề trên để mắng mỏ, nhưng khi nhìn thấy Cố Yến Châu theo sát phía sau, sợ đến mức làm rơi đầy hạt dưa xuống đất.

 

Cố Yến Châu chẳng thèm liếc họ lấy một cái, trực tiếp ra hiệu cho vệ sĩ đi ra sau vườn.

 

Chẳng bao lâu sau, vệ sĩ bưng vào một bể kính.

 

Trong bể, một con rùa to bằng lòng bàn tay đang chậm chạp quẫy nước.

 

“Phú Quý!”

 

Tôi kích động lao tới.

 

Đây là con rùa tôi nuôi suốt ba năm, cũng là người bạn duy nhất của tôi trong căn nhà này.

 

Lúc đi gấp, mẹ kế không cho tôi mang theo, vì chuyện đó tôi đã buồn rất lâu.

 

Không ngờ Cố Yến Châu lại nhớ.

 

“Chỉ vì cái này thôi sao?”

 

Tôi ôm bể kính, hốc mắt nóng lên.

 

“Anh chạy cả chuyến này chỉ để giúp tôi lấy lại một con rùa?”

 

Cố Yến Châu chán ghét liếc con rùa xanh lè kia một cái.

 

“Thứ này xấu thì có xấu thật, nhưng đã là ‘của hồi môn’ của Cố phu nhân, thì không thể để lưu lạc bên ngoài.”

 

Cố Yến Châu quay sang nhìn bố tôi và mẹ kế đang run như cầy sấy, giọng lạnh hẳn xuống.

 

“Hồi đó các người nhận năm mươi triệu tệ, đưa người vào nhà họ Cố, giao dịch này coi như xong. Từ nay về sau, cô ấy là người nhà họ Cố. Nếu để tôi biết các người còn dám tới quấy rầy cô ấy…”

 

Cố Yến Châu không nói hết câu, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia đã nói lên tất cả.

 

Bố và mẹ kế liên tục gật đầu, đến thở mạnh cũng không dám.

 

34

 

Khi rời khỏi biệt thự, ánh nắng vừa đẹp.

 

Tôi ôm “Phú Quý” vừa tìm lại được, nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, trong lòng, góc trống rỗng vốn tồn tại bấy lâu dường như được lấp đầy.

 

“Cố Yến Châu.”

 

“Hử?”

 

“Cảm ơn anh.”

 

Anh nghiêng đầu nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi, bất lực lắc đầu, đưa tay xoa loạn tóc tôi.

 

“Ngốc.”

 

35

 

Một năm sau.

 

Trong buổi tiệc thường niên của tập đoàn Cố thị, với tư cách là phu nhân tổng giám đốc, tôi đang trốn ở một góc lén ăn bánh ngọt.

 

Suốt một năm nay, cơ thể của Cố Yến Châu đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước kia.

 

Anh quay lại nắm quyền Cố thị, thủ đoạn sấm sét khiến tất cả mọi người đều im lặng.

 

Còn tôi, từ một cô dâu xung hỉ chỉ biết đọc truyện ngôn tình cẩu huyết, đã trở thành Cố phu nhân danh chính ngôn thuận.

 

Tất nhiên, cái sở thích “nghiên cứu sinh học” của tôi thì vẫn chưa cai hẳn.

 

“Trốn ở đây làm gì?”

 

Hơi thở quen thuộc tiến lại gần, Cố Yến Châu bưng một ly sâm panh, chặn mất đường lui của tôi.

 

Hôm nay anh mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, đẹp trai đến mức khiến người ta không khép được chân.

 

Xung quanh có không ít thiên kim tiểu thư đang lén nhìn anh, nhưng trong mắt anh dường như chỉ có mình tôi.

 

“Đau chân, nghỉ chút.”

 

Tôi than phiền rất có lý lẽ.

 

“Đều tại anh cả, tối qua cứ nhất quyết…”

 

Cố Yến Châu khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời hổ lang của tôi.

 

“Đây là nơi công cộng, Cố phu nhân chú ý lời nói một chút.”

 

Tôi bĩu môi.

 

“Giả vờ đứng đắn.”

 

Anh đặt ly rượu xuống, ngồi bên cạnh tôi, tự nhiên đưa tay giúp tôi xoa bóp bắp chân.

 

Lực vừa phải, động tác thuần thục, rõ ràng là tay nghề được rèn luyện suốt một năm nay.

 

“À đúng rồi, có một tin tốt muốn nói cho em.”

 

Anh bỗng lên tiếng.

 

“Tin tốt gì? Cổ phiếu Cố thị lại tăng à?”

 

“Không phải.”

 

Cố Yến Châu ghé sát tôi, trong mắt lấp lánh ý cười vụn vặt.

 

“Bác sĩ vừa gọi cho anh, nói kết quả kiểm tra của em có rồi.”

 

Tim tôi thót lên một cái.

 

“Em mắc bệnh nan y à?”

 

Bàn tay đẹp đẽ của Cố Yến Châu khẽ búng lên trán tôi.

 

“Nghĩ gì thế, là em sắp làm mẹ rồi.”

 

36

 

Chiếc nĩa trong tay tôi “choang” một tiếng rơi xuống đĩa.

 

“Mang… mang thai rồi?”

 

Tôi theo phản xạ đưa tay đặt lên bụng mình.

 

Nơi đó vẫn phẳng lặng như cũ, hoàn toàn không cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ bé đang được thai nghén.

 

“Ừm, sáu tuần rồi.”

 

Bàn tay to của Cố Yến Châu phủ lên mu bàn tay tôi, lòng bàn tay ấm áp.

 

“Xem ra thành quả ‘nghiên cứu sinh học’ trước kia của Cố phu nhân rất đáng kể, cuối cùng cũng làm ra mạng người rồi.”

 

Mặt tôi đỏ bừng, muốn rút tay về nhưng lại bị anh nắm chặt.

 

“Vợ à.”

 

Giữa đám đông ồn ào, anh khẽ gọi tôi.

 

“Cảm ơn em đã đến bên anh, đánh thức anh, yêu anh.”

 

Tôi nhìn đôi mày ánh mắt đầy thâm tình của anh, hốc mắt hơi cay.

 

Đã từng, tôi nghĩ gả cho một người thực vật là khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời mình.

 

Nhưng không ngờ, đó lại là món quà lớn nhất ông trời sắp đặt cho tôi.

 

Tôi nắm lại tay anh, mười ngón đan chặt.

 

“Em cũng cảm ơn anh, Cố Yến Châu.”

 

Cảm ơn anh đã để em biết rằng, câu chuyện công chúa ngủ trong rừng, đổi giới tính một chút, cũng có thể có một cái kết ngọt ngào đến vậy.

 

37

 

Không xa, ánh đèn trên sân khấu bừng sáng, âm nhạc chảy tràn.

 

Cố Yến Châu đứng dậy, đưa tay về phía tôi, làm một động tác mời đầy phong độ của một quý ông.

 

“Cố phu nhân, có vinh hạnh được mời em nhảy một điệu không?”

 

Tôi nhìn anh, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

 

“Vinh hạnh của em.”

 

Trong đêm tiệc rực rỡ ánh sáng này, trong vòng tay ấm áp của anh.

 

Tôi biết, câu chuyện của chúng tôi…

 

Chỉ vừa mới bắt đầu.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện