logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gặp Trúng Tổng Tài Đại Gia - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Gặp Trúng Tổng Tài Đại Gia
  3. Chương 2
Prev
Next

04 

 

Không biết có phải phong thủy thành phố A khắc tôi không, vừa đến ngày thứ hai tôi đã sốt cao không lui.

 

Trong lúc bệnh tật, Thẩm Tự Bạch bận rộn ngược xuôi chăm sóc tôi.

 

Sau khi truyền nước ở bệnh viện, anh đưa tôi về khách sạn.

 

“Thẩm tổng….công việc quan trọng hơn, em không sao đâu… khụ khụ khụ….”

 

Sự lo lắng trong mắt Thẩm Tự Bạch không giống như đang diễn kịch.

 

“Em mau khỏe lại thì tôi mới yên tâm làm việc được.”

 

Anh đưa tay định sờ mặt tôi.

 

Tôi chộp lấy tay anh, “Vậy…có được tính là tai nạn lao động không?”

 

Tai nạn lao động có tiền bồi thường, đó là tiền đấy!

 

Thẩm Tự Bạch thở dài.

 

“Được tính, Khương Tiểu Duy, em đúng là cuồng tiền rồi.”

 

Nghe được lời bảo đảm của Thẩm Tự Bạch, tôi an tâm rúc sâu vào trong chăn.

 

Kết quả giây tiếp theo, anh bỗng chuyển giọng.

 

“Rõ ràng yêu tiền như vậy, tại sao không chọn tôi? Là tiền của tôi chưa đủ nhiều sao?”

 

“Hay là…… em thực sự chê lần trước tôi thể hiện không tốt?”

 

“Lúc đó là lần đầu tiên của tôi…… hoàn toàn không phải thực lực thực sự của tôi, hơn nữa lúc sau em cũng rất vui vẻ không phải sao?”

 

“Em cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ……”

 

Tôi sốt đến mức đầu óc choáng váng, tai ù đi, ngẩng đầu liền thấy cái miệng nhỏ của Thẩm Tự Bạch cứ lải nhải không ngừng.

 

Màu hồng nhạt, mấp máy liên tục, chắc là rất mềm và hôn sẽ thích lắm…

 

Không được, bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này.

 

Tôi lấy hết can đảm nói thật với Thẩm Tự Bạch.

 

“Sếp không biết đâu, thật ra sức khỏe em không tốt lắm, bác sĩ bảo tìm bạn trai thì có thể thuyên giảm đôi chút….”

 

“Xin lỗi, trước đây là em lừa anh, anh đừng trừ lương em có được không, cầu xin anh đấy….”

 

Đuôi mắt Thẩm Tự Bạch ửng đỏ.

 

Chỉ cảm thấy lồng ngực bực bội như sắp nổ tung.

 

Khương Tiểu Duy, kẻ lừa đảo nhỏ này, ngay từ đầu đã lừa anh, bây giờ bệnh đến mức nói bậy bạ, ngược lại lại thành thật.

 

“Sao không tiếp tục lừa nữa đi?” 

 

Anh nhéo cái má đỏ bừng vì sốt của tôi, lời lẽ khẩn thiết, “Khương Tiểu Duy, anh thực sự thích em, cho nên cứ tiếp tục lừa anh đi, anh đều sẽ tin.”

 

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trong lòng Thẩm Tự Bạch.

 

Phải công nhận là cơ thể Thẩm Tự Bạch tốt thật, mới sáng sớm đã “chào cờ”.

 

Tôi cẩn thận di chuyển, trong lòng cầu nguyện đừng làm anh tỉnh giấc.

 

“….Tỉnh rồi à?”

 

Thẩm Tự Bạch vẫn nhắm mắt, tay đã trực tiếp đặt lên trán tôi.

 

“Hạ sốt rồi, em cảm thấy thế nào?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Cảm ơn sếp đã chăm sóc, em đỡ rồi.”

 

Nói rồi tôi định nhỏm dậy.

 

Kết quả không cẩn thận trượt tay ấn trúng “chỗ ấy” đang ngẩng cao của ai đó.

 

Thẩm Tự Bạch “ưm” một tiếng, sướng đến mức suýt ngồi bật dậy.

 

“Em trai tôi không thù không oán với em, sao em lại ra tay tàn nhẫn thế hả?!”

 

Tôi ngượng đến mức tay chân không biết để vào đâu, nhanh chóng trèo xuống giường.

 

“Xin lỗi sếp, hoàn toàn là sơ suất, không có việc gì thì em đi trước đây……”

 

Lúc lui đến cửa tôi mới phản ứng lại, đây hình như là phòng của tôi.

 

“Sếp…… đây hình như là phòng của em mà.”

 

Trong nháy mắt, Thẩm Tự Bạch đã mặc quần áo chỉnh tề.

 

“Buổi sáng em nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều quay lại công ty làm việc.”

 

Nói xong cũng chẳng thèm để ý đến tiếng kêu khóc của tôi, trực tiếp rời khỏi phòng.

 

Tôi đau khổ đấm tường, đúng là tên tư bản độc ác!

 

05 

 

Khi đến công ty, mọi người đang bận rộn tối tăm mặt mũi.

 

Thẩm Tự Bạch cũng không ngoại lệ, xem báo cáo mà nhíu chặt lông mày.

 

Tôi cũng chia bớt một phần công việc từ tay đồng nghiệp, cộng với phần việc vốn có của mình, nỗ lực bù đắp lại tiến độ đã bị chậm của dự án.

 

Đồng hồ điện tử trong văn phòng thông báo chín giờ tối.

 

Thẩm Tự Bạch đứng dậy, “Mọi người vất vả rồi, có thể tan làm.”

 

Vì bị bệnh nên công việc tồn đọng của tôi hơi nhiều, để không làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp, tôi định làm xong rồi mới về.

 

Trong văn phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Tự Bạch.

 

“Khương Tiểu Duy, còn chưa về sao?”

 

Tôi gật đầu, ngón tay gõ bàn phím tanh tách liên tục.

 

“Thẩm tổng anh về trước đi ạ, em làm xong rồi về sau.”

 

Tay Thẩm Tự Bạch đặt lên vai tôi.

 

“Lúc chỉ có hai chúng ta, tôi không thích em gọi tôi như vậy đâu……”

 

Nói xong anh liền xoay đầu tôi lại rồi hôn xuống.

 

“Ưm…… tài liệu chưa lưu……”

 

Lời của tôi đều bị Thẩm Tự Bạch nuốt chửng.

 

Anh hôn đến khi thỏa mãn mới buông tôi ra.

 

“Có hứng thú chơi một trận ở văn phòng không?”

 

Tôi nỗ lực bình ổn hơi thở, chỉ chỉ vào màn hình máy tính đang sáng.

 

Thẩm Tự Bạch dán sát vào tôi, giọng điệu mềm mỏng hơn.

 

“Em đồng ý với anh đi, chỗ còn lại anh làm giúp em hết, có được không?”

 

Tôi chợt nhớ đến lời dặn của bác sĩ trước khi đi công tác.

 

Đối với chuyện tốt vẹn cả đôi đường này, tôi chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

 

Thẩm Tự Bạch bế tôi vào phòng nghỉ.

 

Cuối cùng tôi mệt rã rời nằm bẹp trên ghế sofa trong phòng nghỉ.

 

Thẩm Tự Bạch hôn lên trán tôi.

 

“Em nghỉ ngơi cho tốt trước đi, đợi tôi tăng ca xong chúng ta cùng về khách sạn, nhanh lắm thôi.”

 

Khi tôi vừa nhặt quần áo rơi vãi khắp nơi mặc vào xong, Thẩm Tự Bạch cũng đã làm xong việc.

 

Tôi thầm giơ ngón tay cái tán thưởng anh trong lòng.

 

Hiệu suất này đúng là không có gì để bàn, hèn chi có thể làm ông chủ lớn chứ!

 

06 

 

Về khách sạn tắm rửa xong, Thẩm Tự Bạch nói anh sợ bóng tối, nhất định phải ngủ cùng tôi.

 

“Thẩm tổng, ngủ chung này nọ, không hợp lắm đâu!”

 

Tôi dùng tay đẩy cơ bụng của anh, nhưng anh lại từng bước tiến sát.

 

Cơ ngực trắng nõn phập phồng, viết đầy hai chữ quyến rũ.

 

“Anh thế này…… chúng ta rốt cuộc là gì của nhau?”

 

Thẩm Tự Bạch thu lại vẻ cợt nhả, “Tiểu Duy…… em giận à?”

 

Tôi thở dài, “Mối quan hệ không rõ ràng thế này của chúng ta, là bạn giường sao? Hay là đại gia và streamer? Nhưng anh cứ ăn vạ trước mặt em thế này, lại giống như người yêu.”

 

Thẩm Tự Bạch im lặng.

 

Tôi tiếp tục hỏi dồn anh, “Vậy Thẩm Tự Bạch, anh có thích em không?”

 

Anh mấy bận định nói lại thôi, tôi có chậm chạp đến mấy cũng hiểu ra.

 

“Thẩm tổng, về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai còn rất nhiều công việc đang đợi anh đấy.”

 

Nhìn anh lặng lẽ mặc quần áo, tôi bổ sung thêm một câu:

 

“Thẩm tổng, hai lần vừa rồi đều rất tuyệt vời, cảm ơn anh, nhưng sau này cứ công tư phân minh đi.”

 

Đáp lại tôi là tiếng đóng cửa phòng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện