logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giang Dữ Niệm Niệm - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Giang Dữ Niệm Niệm
  3. Chương 1
Next

Sau khi biết bạn trai yêu qua mạng là đối tượng liên hôn của chị gái.

 

Tôi gửi tin nhắn cho anh: “Chán quá, chúng mình chơi trò chia tay đi được không?”

 

Giang Dữ: “?”

 

“Chia tay xong anh lại theo đuổi em từ đầu nhé.”

 

Giang Dữ: “Nghe theo em.”

 

Giang Dữ: “Xin chào, anh có thể làm bạn trai của em được không?”

 

Nhưng phản hồi lại anh, chỉ có một dấu chấm cảm màu đỏ khổng lồ. (Đã bị chặn)

 

01

 

Tôi biết việc này rất thiếu đạo đức.

 

Nhưng tôi không còn cách nào khác.

 

Tôi không thể cướp vị hôn phu của chị gái mình được.

 

Tôi mở album ảnh lưu trữ những bức hình cơ bụng săn chắc, xương quai xanh quyến rũ và yết hầu đẹp đẽ của Giang Dữ.

 

Tôi nén đau lòng, thẳng tay xóa sạch chỉ bằng một nút bấm.

 

Ngày hôm sau, bố tôi thông báo hai cha con nhà họ Giang sẽ đến nhà chúng tôi dùng bữa tối.

 

Vừa hay họ đi qua trường đại học của tôi nên tiện đường đón tôi luôn.

 

Tôi còn chưa kịp từ chối thì một số điện thoại lạ gọi đến, vì hoảng hốt nên tôi lỡ tay bấm trả lời.

 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm thấp quen thuộc: “Lâm Niệm Niệm phải không, tôi là Giang Dữ, bố em bảo tôi đến đón em về nhà.”

 

Tôi vội vàng hạ thấp giọng, cố làm cho giọng mình ồm ồm: “Dạ, dạ được ạ.”

 

Một chiếc Maybach dừng lại trước cổng trường, tôi khom lưng bước lên xe.

 

“Chào, chào anh.” Tôi rụt rè lên tiếng chào hỏi.

 

Giang Dữ đang nhìn điện thoại, nghe tiếng thì khẽ liếc nhìn tôi một cái, lịch sự gật đầu.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Chắc là anh ấy không nhận ra tôi đâu.

 

Cũng may hồi yêu đương qua mạng, ngoài việc giả giọng nũng nịu, giọng loli và chơi đủ loại cosplay ra, tôi chưa từng lộ mặt, đúng là có lợi thật.

 

Suốt dọc đường không ai nói câu nào.

 

Giang Dữ cứ liên tục nhìn điện thoại.

 

Thỉnh thoảng lại gõ chữ.

 

Sau đó nhíu mày.

 

Tiếp tục nhìn điện thoại.

 

Lại gõ chữ.

 

Lại nhíu mày.

 

Mắt tôi tinh, vô tình liếc thấy khung chat của anh.

 

Chính là giao diện trò chuyện mà tôi đã kéo anh vào danh sách chặn.

 

Hàng loạt dấu chấm than màu đỏ trông vô cùng chướng mắt.

 

Dường như nhận ra tôi đang nhìn lén, Giang Dữ cất điện thoại, lạnh lùng liếc tôi một cái:

 

“Em nhìn gì thế?”

 

Tôi vội vàng nhìn mũi nhìn tâm, tỏ vẻ nghiêm túc: “Không, không có gì ạ.”

 

Một mặt, tôi rất đồng tình với Giang Dữ.

 

Rõ ràng đang trong giai đoạn mặn nồng yêu đương qua mạng với tôi, bỗng nhiên bị đơn phương chia tay một cách mập mờ.

 

Đúng là một người đàn ông tội nghiệp.

 

Nhưng mặt khác, tôi lại hơi khinh bỉ anh.

 

Biết rõ mình đã có vị hôn thê mà còn bắt cá hai tay.

 

Đúng là một người đàn ông vô sỉ.

 

Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò.

 

Nhưng vì chị gái, và cũng để cắt đứt hoàn toàn đoạn nghiệt duyên này, tôi đánh bạo thử lòng anh.

 

“Cái người ‘Vượng Vượng Tiểu Phúc Tinh’ kia là ai thế anh?”

 

Anh ấy dường như rất ngạc nhiên khi tôi hỏi câu này.

 

Sau đó, anh ấy nhướng mày, có chút xấu xa đáp: “Bạn gái của tôi.”

 

02

 

Tôi khựng lại.

 

Không ngờ anh ấy lại thừa nhận một cách phóng khoáng như thế.

 

Nhưng nghĩ lại thì.

 

Không đúng, anh ấy vốn không nhận ra tôi, hiện tại thân phận của tôi là em vợ tương lai của anh ấy.

 

Nghĩa là anh ấy đang thông qua tôi để khiêu khích chị gái tôi.

 

Tôi siết chặt nắm tay: “Không phải anh đang bàn chuyện cưới xin với chị tôi sao? Sao có thể mập mờ với cô gái khác được.”

 

Dù cô gái khác đó chính là tôi.

 

Vẻ mặt anh thản nhiên: “Chỉ là liên hôn thương mại thôi, được mấy phần thật lòng chứ? Em còn nhỏ, không hiểu những chuyện này đâu.”

 

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta.

 

Rõ ràng khi trò chuyện trên mạng, anh ta nói yêu một người là phải như thiêu thân lao vào lửa, thiêu đốt chính mình, một trái tim chỉ chứa đầy một người.

 

Miệng lưỡi đàn ông, đúng là quỷ gạt người.

 

Sau khi đến biệt thự, tôi không đợi anh ta xuống xe mà tự mình đẩy cửa bước xuống, sau đó…

 

Đóng sầm cửa lại.

 

Một tiếng “rầm” vang lên, khiến mặt bác tài xế tái mét.

 

Giang Dữ thì chẳng hề bận tâm, anh ta xuống xe một cách vô cùng lịch lãm.

 

Anh ta được quản gia đón vào nhà một cách ân cần, chu đáo.

 

Sau đó, quản gia ghé tai hỏi nhỏ tôi: “Tiểu thư, cô sao thế? Ai bắt nạt cô à?”

 

“Chó ạ.”

 

Quản gia trợn to mắt: “Hả? Thế cô út có bị cắn không? Có cần đi tiêm phòng dại không?”

 

Nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và quản gia, bước chân Giang Dữ hơi khựng lại, rồi nghiêng đầu liếc tôi một cái.

 

Vẫn chưa đến giờ ăn cơm.

 

Bố tôi muốn trò chuyện với bác Giang, còn chị tôi thì đang ở trên lầu sửa soạn quần áo, trang điểm.

 

Bố giao nhiệm vụ tiếp đón Giang Dữ cho tôi.

 

“Niệm Niệm, con tiếp Giang Dữ trò chuyện chút đi.”

 

Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người là tôi và Giang Dữ.

 

Hai đứa tôi trừng mắt nhìn nhau một hồi, tôi đành bấm bụng tìm lời phá vỡ bầu không khí:

 

“Anh ăn cơm tối chưa?”

 

Giang Dữ: “?”

 

Anh ta đặt điện thoại xuống, day day thái dương: “Không biết trò chuyện thì đừng cố quá.”

 

Ai bảo tôi không biết trò chuyện chứ.

 

Lúc ở trên mạng, tôi có thể nói chuyện với anh ta đến tận sáng đấy.

 

Tôi từng nũng nịu hỏi anh ta: “Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”

 

Anh ta cười đáp: “Dạy em học bơi trước, rồi em sẽ không hỏi câu này nữa.”

 

Tôi lại hỏi anh ta: “Vậy nếu có một ngày, anh gặp được người mình thích hơn, anh có còn ở bên em nữa không?”

 

Anh ta khẳng định chắc nịch: “Ngoài em ra, anh sẽ không thích bất kỳ cô gái nào khác.”

 

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Tôi bị anh ta nhìn đến mức mất tự nhiên, tim đập thình thịch, có chút chột dạ nói: “Anh, anh làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?”

 

Anh ta lên tiếng: “Giọng nói và ngoại hình của em không khớp nhau.”

 

03

 

Tôi nuốt nước bọt.

 

Chỉ sợ anh ta phát hiện ra manh mối gì đó.

 

Dù sao, lúc trò chuyện với anh ta, ngày nào tôi cũng mở mồm ra là gọi anh ta là chồng.

 

Bản thân tôi vốn có chất giọng hơi trẻ con.

 

Dù đã cố tình hạ thấp và làm ồm giọng đi, nhưng âm sắc bẩm sinh thì không thay đổi được.

 

Tôi nén giọng nói: “Tôi sinh ra đã có giọng như Cu Shin bút chì đấy, không được à.”

 

Anh ta bật cười ngắn ngủi: “Được.”

 

Trong lúc tôi đang ngồi ngồi đứng đứng không yên, chị tôi cuối cùng cũng bước xuống.

 

Tôi và Giang Dữ cùng ngẩng đầu nhìn sang.

 

Chị tôi mặc một chiếc váy dài bằng lụa màu xanh nhạt, tôn lên vóc dáng mảnh mai, thướt tha, tuy chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại càng thanh lệ thoát tục.

 

Xét về ngoại hình, chị và Giang Dữ đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

 

Tôi lén liếc nhìn Giang Dữ.

 

Ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi người chị tôi.

 

Trái tim tôi như có hàng vạn con kiến nhỏ đang gặm nhấm.

 

Tôi nhếch môi.

 

Cố tỏ ra thoải mái để trêu chọc anh ta một câu: “Bị vẻ đẹp của chị tôi hớp hồn rồi chứ gì.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện