logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giang Dữ Niệm Niệm - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Giang Dữ Niệm Niệm
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Chị tôi và Giang Dữ quyết định sẽ công khai toàn bộ sự thật vào đúng ngày sinh nhật của hai chị em chúng tôi.

 

Tôi có chút thon thót lo sợ: “Thế này không ổn lắm đâu ạ, ngộ nhỡ tim của bố không chịu nổi thì sao?”

 

Chị tôi suy nghĩ: “Cũng đúng, tim của bố dạo này không được tốt cho lắm.”

 

Giang Đình chen mồm vào: “Không sao đâu, bố thấy em đáng yêu, khôi ngô, cởi mở thế này, nhất định sẽ chấm đứa con rể này ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi.”

 

Tôi lườm nguýt cậu ta một cái.

 

Dù Giang Dữ và chị tôi không có quan hệ gì nữa rồi.

 

Nhưng tôi vẫn không tài nào chấp nhận nổi việc người chị gái xuất sắc như thần tượng của mình lại bị cái tên ngốc nghếch này rước đi mất.

 

Giang Dữ nắm nhẹ lấy tay tôi trấn an: “Yên tâm đi, anh vẫn là con rể của bố thôi, chỉ là đổi sang đứa con gái khác, bố không có thiệt thòi gì đâu.”

 

Vào ngày sinh nhật.

 

Chị tôi lấy hết cam đảm nói ra sự thật với bố.

 

Giang Đình lén lút, rón rén sán lại gần gọi một tiếng “bố ơi”.

 

Bố tôi lảo đảo một cái, định đưa tay lên ôm ngực thì Giang Dữ đã nhanh tay đỡ lấy ông: 

 

“Bố yên tâm, người con thích là cô con gái út Lâm Niệm Niệm của bố, cho nên con vẫn cứ là con rể của bố thôi ạ.”

 

“Phù sa không chảy ruộng ngoài đâu ạ.” Anh bồi thêm một câu thành ngữ.

 

Sắc mặt bố tôi đúng là cạn lời.

 

Cuối cùng, bố tôi phải mất hẳn một tiếng đồng hồ mới hoàn toàn chấp nhận được cái sự thật trớ trêu này.

 

Ông gọi bốn đứa chúng tôi vào trong phòng sách.

 

“Bố cũng không phải loại người già cổ hủ, phong kiến, thế hệ trước cứ thích chỉ dâu vá áo bừa bãi, chưa từng nghĩ xem tụi trẻ các con có thích hay không, điểm này là lỗi của người lớn bọn bố.”

 

“Bố chấp nhận chuyện này, nhưng hai đứa con gái báu vật của bố đều là được nâng niu như trứng mỏng mà lớn lên, nếu sau này các con dám để tụi nó phải chịu uất ức, bố sẽ không tha cho các con đâu.”

 

Tôi và chị tôi đều vô cùng cảm động.

 

Nhưng đứa khóc nhè đầu tiên lại chính là Giang Đình.

 

“Hu hu hu, bố ơi, có con ở đây, Vân Vân cả đời này sẽ chỉ có vui vẻ và hạnh phúc thôi ạ, nếu con để chị ấy phải rơi một giọt nước mắt nào, con sẽ lấy cái chết để chứng minh lòng thành.”

 

Bố tôi quay sang nhìn Giang Dữ.

 

Anh trịnh trọng, nghiêm túc tuyên bố: “Vì Niệm Niệm, con có thể từ bỏ tất cả vì cô ấy, bao gồm cả địa vị của con.”

 

Bố tôi xua tay: “Khụ khụ, cái đó thì cũng không cần thiết đến mức thế đâu.”

 

Buổi tiệc tối sinh nhật được diễn ra theo đúng kế hoạch.

 

Chị tôi thần thần bí bí kéo tôi ra phía sau vườn hoa, bảo là Giang Dữ có điều bất ngờ dành cho tôi rồi chị chuồn mất.

 

Tôi vừa bước tới liền thấy một chiếc hộp quà khổng lồ đang đặt trên mặt đất.

 

Vừa lại gần, tiếng nhạc bỗng nhiên vang lên, cùng với việc Giang Dữ từ trong hộp quà nhảy phốc ra ngoài, pháo hoa trên đỉnh đầu cũng lập tức nổ tung, sáng rực cả một bầu trời.

 

“Lâm Niệm Niệm, anh yêu em.” Anh dang rộng hai cánh tay ra đón.

 

Tôi không thể kìm lòng được nữa, lao thẳng về phía anh.

 

Trên người đang mặc chính chiếc váy mà anh đã cất công tặng tôi.

 

Dưới làn pháo hoa rực rỡ, Giang Dữ đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng.

 

“Lâm Niệm Niệm, sau này hãy cứ luôn ở bên cạnh anh như thế này, có được không em?”

 

Tôi khẽ “vâng” một tiếng ngọt ngào: “Dạ được ạ.”

 

Phía đằng xa, giọng của ai đó lại oang oang vang lên: “Oa, pháo hoa đẹp quá đi mất, nhưng mà vợ ơi, cái này đã là cái đinh gì, để anh dẫn em đi lặn biển nhé, anh quen biết nhiều sinh vật dưới đáy biển lắm đấy.”

 

Cậu ta cứ liến thoắng, chí cha chí chát suốt ngày, chị tôi thì cũng cười đến tít cả mắt vào.

 

Thật tốt biết bao.

 

Người có tình rốt cuộc cũng nên duyên vợ chồng.

 

Hai năm sau, tôi và Giang Dữ tổ chức hôn lễ.

 

Nửa năm sau đó, chị tôi và Giang Đình cũng dắt tay nhau vào lễ đường.

 

Khi chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, tôi lại nghe thấy cái giọng điệu quen thuộc ở ngay sát vách bên cạnh: 

 

“Vợ ơi vợ à, cú lộn nhào lộn ngược vừa nãy anh biểu diễn cho em xem có đẹp không hả? Nếu xem chưa đã mắt thì tối nay anh biểu diễn cái khác còn đẹp mắt hơn cho em xem nhé.”

 

Tôi chỉ biết bất lực đỡ trán chịu thua.

 

Giang Dữ dùng tay xoay đầu tôi hướng thẳng về phía anh: “Đừng quan tâm đến nó, em chỉ cần nhìn anh thôi là đủ rồi.”

 

Tôi nũng nịu: “Chồng ơi, ngày nào cũng nhìn anh…”

 

“Hửm?” Anh dùng ánh mắt đầy vẻ đe dọa để nhìn tôi.

 

Tôi nuốt nước bọt cái ực: “…Ngày nào cũng nhìn mà sao chẳng thấy chán chút nào hết ấy.”

 

Ngón tay thuôn dài của anh mân mê, quấn quýt lấy lọn tóc dài của tôi: “Hồi đó, lúc em quyết định chia tay với anh, em có từng do dự chút nào không?”

 

Tôi ngẩn người một lát.

 

Sao tự dưng anh lại đào bới lại mấy cái chuyện xưa xửa xừa xưa này lên làm gì chứ.

 

“Chắc chắn là đau lòng phát khóc lên được.” 

 

Tôi làm điệu bộ đau đớn ôm lấy ngực: “Xóa sạch đống ảnh cơ bụng, xương quai xanh với cái yết hầu đẹp đẽ kia của anh, em đã phải đau lòng mất bao nhiêu lâu đấy.”

 

Giang Dữ khẽ nhéo mũi tôi một cái: “Ồ, thế cơ à? Vậy thì sau này mấy thứ đó em có thể tha hồ mà ngắm nghía dần dần, nó là tài sản độc quyền của riêng một mình em thôi đấy.”

 

“Em cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh đây, tại sao lần đầu tiên anh nhìn thấy chị em mà anh lại nhìn đến mức ngây dại ra như thế?”

 

Anh cạn lời đáp: “Anh nhìn cô ấy thẫn thờ hồi nào cơ chứ? Là anh nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên tay cô ấy, chiếc nhẫn đó anh cũng từng thấy trên tay thằng em họ Giang Đình của anh rồi.”

 

“Được rồi ạ.” Tôi bịt miệng cười thầm ích kỷ.

 

“Chồng ơi, em yêu anh.”

 

“Anh cũng yêu em, vợ yêu.”

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện