logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hái Sao - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Hái Sao
  3. Chương 9
Prev
Next

13

 

Thầy cố vấn hàn huyên, xã giao vài câu với Tạ Chi An rồi bước đi. Còn bàn tay tôi đang giấu kín dưới mặt bàn lúc này đang lật xem lại đống lịch sử tin nhắn trò chuyện vô cùng nhức mắt, không nỡ nhìn thẳng giữa mình và Tạ Chi An, run rẩy bần bật như người mắc bệnh Parkinson vậy.

 

「Bạn học Thư Tinh.」 

 

Có ai đó đang lên tiếng gọi tên tôi sao? Tôi giả vờ chết lâm sàng.

 

「Thư Tinh ơi.」 

 

Vẫn còn gọi nữa cơ à? Tiếp tục giả vờ chết lâm sàng.

 

「Lâm Thư Tinh.」 Đến lần thứ ba cất lời cất tiếng, giọng điệu của Tạ Chi An đã mang theo mười phần bất lực vô song rồi.

 

「Em có giỏi thì ngẩng đầu lên nhìn thầy một cái xem nào xem nào.」

 

Tôi vẫn như cũ chôn sâu cái đầu của mình xuống dưới ngực, không dám động đậy mảy may chút nào. 

 

Hoàn toàn không dám cử động một tí ti nào hết luôn ấy chứ! Cứ hễ nghĩ đến cái chuyện tài khoản WeChat của mình đã bị qua cho Tạ Chi An từ cái xó xỉnh nào từ đời thuở nào rồi. 

 

Là hai ngón chân cái của tôi lại có thể điên cuồng đào bới đất cát lên để xây dựng được hẳn một căn biệt thự búp bê Barbie mộng mơ lộng lẫy ngay lập tức luôn rồi.

 

Tạ Chi An nhìn ra được sự căng thẳng, cứng nhắc mười phần của tôi, thầy bất lực khẽ bật cười thành tiếng:

 

「Em không cần phải lo lắng, căng thẳng đến mức độ như vậy đâu mà.」 

 

「Thực ra thầy, đã biết chuyện từ lâu lắm rồi cơ.」

 

Thầy đã thẳng thắn thừa nhận như vậy rồi thì bản thân tôi ngược lại lại có chút can đảm từ đâu dâng lên một cách vô lý. Tôi hạ quyết tâm một cái, cắn cắn răng, ngẩng phắt cái đầu lên:

 

「Thế tại sao anh không nói sớm cho người ta biết hả?」 

 

「Cứ ngồi im ở đây nhìn tôi vất vả, khổ sở diễn hết vở kịch này đến vở kịch khác qua lại…

 

「Vui lắm, thú vị lắm đấy có đúng không hả?」

 

Tạ Chi An khẽ khựng lại một chút.

 

「Không phải như thế đâu…」 Thầy bị tôi quát mắng cho một câu mà lộ ra vẻ mặt vô cùng uất ức, tủi thân mười phần:

 

「Người không chịu nói sớm cho anh biết, chẳng lẽ không phải là em hay sao chứ?」

 

Tôi đờ người ra. Hình như đúng là như vậy thật thì phải.

 

Tạ Chi An chăm chú nhìn tôi, ánh mắt u ám thâm trầm khó dò rõ ý vị:

 

「Em lạnh nhạt với anh, hung dữ với anh.」 

 

「Lại còn muốn… chia tay cắt đứt quan hệ với anh nữa chứ.」 Thầy dùng giọng điệu uất ức mười phần để lên tiếng oán trách, tố cáo tội trạng của tôi.

 

Tôi bị nói cho chột dạ vô cùng, không biết trốn vào đâu cho hết xấu hổ:

 

「Em… em…」 Lắp ba lắp bắp nửa ngày trời mà cũng chẳng thốt ra được một câu nói nào cho nó ra ngô ra khoai ra hồn cả. 

 

Thế nhưng nỗi sợ hãi khi bị lộ tẩy thân phận thật đã hoàn toàn xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi rồi. 

 

Tạ Chi An lại cứ liên tục dùng ánh mắt u oán nhìn tôi chằm chằm làm cho sau lưng tôi cứ dâng lên từng đợt ớn lạnh gai người. 

 

Tôi dứt khoát đập nồi dìm thuyền, không thèm giữ thể diện gì nữa hết:

 

「Nhưng mà em cũng đâu có cố ý muốn làm như vậy đâu cơ chứ.」 

 

「Tôi chẳng qua là vì đột nhiên gặp được một người có giọng nói giống hệt thâyd nên mới vui mừng kích động quá thôi mà.」 

 

「Sau đó nghe thấy cái tiếng nhạc chuông điện thoại kia là em lại càng thêm hoang mang..」 

 

「Thế rồi thầy cứ liên tục hung dữ với tôi, liên tục quát mắng em, liên tục chê bai chán ghét em suốt thôi.」

 

Tôi càng nói lại càng thấy tủi thân uất ức vô cùng, khóe mắt không thể nào kìm nén nổi mà rơi xuống hai giọt nước mắt lăn dài trên má.

 

「Thầy còn mắng tôi là đứa học trò bướng bỉnh cứng đầu nữa chứ, thế nhưng từ bé đến lớn em chưa từng bị giáo viên nào mắng mỏ như vậy bao giờ cả đâu nhé!」

 

Tạ Chi An nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi lăn rơi thì liền đờ đẫn người ra ngay tức khắc. 

 

Ánh mắt vốn dĩ còn đang mong chờ, u oán nãy giờ lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, luống cuống tay chân không biết phải làm sao:

 

「Em… em đừng khóc mà…」 Thầy đứng phắt dậy bước đến quỳ ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế của tôi, luống cuống tay chân vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho tôi:

 

「Anh đã nói rồi, chuyện trước đây là do anh không đúng, anh biết lỗi rồi mà.」

 

 「Anh xin lỗi em nhé, Thư Tinh, em đừng chấp nhặt với cái đồ có mắt như mù đáng ghét này làm cái gì cho bận lòng nhé, em muốn đánh anh hay mắng anh thế nào cũng được hết á, đừng khóc nữa có được không em?」

 

Động tác tay của thầy vô cùng nhẹ nhàng, nhu hòa dịu dàng, giống như đang nâng niu chăm sóc một món bảo vật vô giá, trân quý vô ngần vậy. 

 

Cách một lớp khăn giấy mỏng manh. 

 

Tôi đều có thể cảm nhận được rõ mồn một nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay của Tạ Chi An truyền qua. 

 

Thế nhưng vì đang khóc nên giọng điệu của tôi bắt đầu nghẹn ngào, không thể nào thốt ra được một câu nói nào cho nó hoàn chỉnh cả:

 

「Anh… em…」

 

Ánh mắt Tạ Chi An tràn ngập sự xót xa, thương cảm mười phần:

 

「Anh biết rồi, anh sai rồi mà.」 

 

「Anh đã không kịp thời phát hiện ra em, cũng không biết quan tâm xem những biểu hiện kỳ lạ của em trên lớp rốt cuộc là vì nguyên do gì.」 

 

「Để cho em phải một mình gánh chịu biết bao nhiêu là cảm xúc tồi tệ, không tốt như vậy.」

 

「Thực sự vô cùng xin lỗi em nhé, bé ngoan ơi.」

 

 「Em muốn bắt anh phải chịu hình phạt trừng phạt thế nào anh cũng đều cam tâm tình nguyện hết thảy gánh chịu hết.」

 

 「Em có thể làm ơn đừng khóc nữa có được không?」

 

Tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy một Tạ Chi An dịu dàng, nhu hòa đến nhường này cả. 

 

So với những lời nói trăm điều nghe theo ở trên mạng thế giới ảo kia. Khoảnh khắc lúc này được thầy nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay mang lại cho tôi một cảm giác vô cùng chân thực, an tâm vững chãi chưa từng có từ trước đến nay. 

 

Tôi chăm chú nhìn thầy:

 

「Thế thì thầy… thầy… rốt cuộc là có ý gì đây hả?」 

 

「Bây giờ thầy đã biết rõ em là sinh viên của thầy rồi đấy nhé.」 

 

「Thầy…」

 

 「Đang tính toán định bụng sẽ xử lý em như thế nào đây hả?」

 

Tạ Chi An đối diện với câu hỏi vô cùng nghiêm túc, trang trọng này của tôi thì lại lộ ra vẻ mặt vô cùng ngơ ngác, thẫn thờ:

 

「Xử lý sao?」

 

 「Anh xử lý em cái chuyện gì cơ chứ?」

 

 Nhìn thấy gương mặt tôi thực sự lộ rõ vẻ không hiểu khó hiểu mười phần, thầy hình như mới từng chút từng chút một nhận thức ra được suy nghĩ tâm tư của tôi, khẽ thở dài một tiếng:

 

「Bé ngoan ơi, em đến giờ mà vẫn còn chưa hiểu rõ tâm ý của anh hay sao chứ?」

 

「Anh yêu em, anh thích em, anh không thể nào sống thiếu em được đâu cơ mà.」 

 

「Bất kể em có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn mãi mãi là chú chó nhỏ của riêng một mình em thôi mà.」 

 

「Anh rõ ràng là chỉ có thể… khẩn cầu xin em đừng nói lời chia tay cắt đứt quan hệ với anh thôi cơ mà.」 

 

「Bắt anh phải làm sao để xử lý em được đây cơ chứ hả?」

 

Tôi sững sờ. 

 

Tạ Chi An… không hề cảm thấy nhục nhã, xấu hổ, không hề nổi trận lôi đình tức giận lôi đình. 

 

Và cũng… không hề có ý định muốn nói lời chia tay cắt đứt quan hệ với tôi sao? 

 

Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một chút ngại ngùng, xấu hổ vô cùng một cách vô lý, có chút ngơ ngác đờ đẫn người ra:

 

「Hả?」

 

Tạ Chi An nhìn tôi, gương mặt có chút uất ức tủi thân vô cùng:

 

「Thì ra là em… suốt thời gian qua luôn nung nấu ý định muốn rời bỏ anh đi có đúng không?」 

 

Thầy vốn dĩ đã sở hữu một gương mặt đẹp trai cực phẩm đến nhường này rồi, lúc này lại bày ra cái vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, ánh mắt thoáng chút tan vỡ như vậy làm cho người ta vừa nhìn một cái là đã thấy xót xa, thương cảm vô cùng rồi. Tôi theo bản năng lên tiếng phủ nhận ngay lập tức:

 

「Dạ… dạ không phải thế đâu ạ…」

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện