logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hận Dài, Yêu Lâu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hận Dài, Yêu Lâu
  3. Chương 2
Prev
Next

Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

 

Đèn xe chiếu về phía trước, trắng xóa.

 

Cuộc gọi kết thúc.

 

Cô ta tựa vào ghế, tâm trạng rất tốt mà ngân nga hát.

 

Tôi lại đột nhiên nhớ đến năm năm trước.

 

Tôi bị buộc tội làm lộ bí mật công ty của Lục Tranh.

 

Anh nhìn tôi, như nhìn một kẻ trộm.

 

Mà tôi chẳng thể giải thích gì.

 

Ngày đó, tôi hoàn toàn bị đuổi ra khỏi thế giới của anh.

 

Xe dừng trước cổng biệt thự.

 

Cô gái đó tháo dây an toàn.

 

“Cảm ơn.”

 

Cô ta đi được hai bước, lại quay đầu nhìn tôi.

 

“Cô tên gì nhỉ?”

 

Tôi nhìn cô ta, khẽ nói.

 

“Kiều Sử.”

 

Cô ta sững lại một chút, như từng nghe qua ở đâu đó.

 

Nhưng rất nhanh lại cười.

 

“Câu chuyện ‘Sói đến rồi’ cô từng nghe chưa?”

 

Tôi không nói gì.

 

“Cùng một lời nói lặp lại quá nhiều lần, dù là thật..” 

 

“Cũng sẽ không còn ai tin.”

 

Khóe môi cô ta cong lên sâu hơn.

 

“Thậm chí còn khiến người ta chán ghét hơn.”

 

Cô ta cởi đôi giày trắng dưới chân, tiện tay ném đi, bước vào biệt thự.

 

Tôi ngồi trong xe rất lâu không động.

 

Cho đến khi điện thoại bỗng rung lên.

 

Một tin nhắn, chỉ có bốn chữ.

 

Lục Tranh gửi.

 

“Cô đã nghe rồi.”

 

03

 

Chúng tôi từng nhìn thấy nhau trong những lúc chật vật nhất.

 

Những năm Lục Tranh khởi nghiệp, sống rất gian nan.

 

Văn phòng là một tòa nhà cũ kỹ.

 

Mùa hè không có điều hòa, mùa đông thì gió lùa.

 

Anh thức đêm viết phương án, tôi gục trên bàn ngủ.

 

Nửa đêm tỉnh dậy, pha mì cho anh.

 

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy áy náy.

 

“Kiều Sử.”

 

“Ừm?”

 

“Có hối hận không? Anh chẳng có gì, chỉ có tấm chân tình không đáng giá.”

 

Tôi sững lại một chút.

 

Rồi nói: “Trùng hợp thật, tình cảm của em cũng rẻ mạt lắm.”

 

Anh nhìn chằm chằm tôi.

 

Ánh mắt rất lạ.

 

Như thể bị thứ gì đó đánh trúng.

 

Một lúc lâu sau, anh khẽ cười.

 

“Được, cùng nhau hại nhau cả đời.”

 

Sau này có một lần, ba ngày liền anh không ngủ.

 

Tôi tức đến mức gập sập máy tính lại.

 

Anh nói: “Đừng quậy.”

 

Tôi trừng anh: “Anh định khởi nghiệp hay định đột tử?”

 

Anh nhìn tôi nổi giận.

 

Bỗng đưa tay ôm tôi.

 

Rất nhẹ.

 

Anh nói: “Kiều Sử.”

 

“Anh sợ không kịp.”

 

“Cái gì?”

 

“Sợ còn chưa thành công, em đã không cần anh nữa.”

 

Tim tôi lúc đó đập rất nhanh.

 

Nhưng vẫn cố ý bĩu môi: “Cũng đúng, em vốn rất được săn đón.”

 

Anh khẽ cười.

 

“Vậy anh sẽ cố gắng hơn.”

 

Khi đó tôi nghĩ, cả đời đi theo anh chịu khổ cũng chẳng sao.

 

Cho đến khi đối thủ của anh tìm đến tôi.

 

Anh ta đẩy qua một tấm séc.

 

Con số nhiều đến mức tôi không đếm nổi.

 

Tôi đẩy lại: “Tôi không bán.”

 

Ông ta không vội, ngược lại còn cười rất ôn hòa: “Mẹ cô nợ tám mươi vạn tệ tiền cờ bạc.”

 

Lại bổ sung một câu: “Còn có vài tấm ảnh riêng tư, của cô.”

 

Khoảnh khắc đó cổ họng tôi như bị bóp nghẹt.

 

Những thứ đó mà bị tung ra, Lục Tranh sẽ xong đời.

 

Tôi cũng xong.

 

Những ngày đó tôi gần như không ngủ.

 

Lục Tranh bận rộn bên ngoài lo gọi vốn.

 

Nhìn đôi mắt anh đỏ ngầu vì thức trắng, tôi bỗng không nói nên lời.

 

Cuối cùng tôi lén lấy đi một phần dữ liệu.

 

Là giả.

 

Dữ liệu thử nghiệm của mô hình cũ.

 

Đối phương ném lại cho tôi bản gốc những bức ảnh nhạy cảm.

 

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.

 

Cho đến khi Lục Tranh nhìn thấy một bộ ảnh.

 

Ảnh tôi và người đàn ông đó trong quán cà phê.

 

Ông ta đứng rất gần.

 

Như thể đang hôn tôi.

 

Ảnh chụp rất đẹp.

 

Mập mờ vừa đủ.

 

Đêm đó, Lục Tranh đè lên người tôi, hơi thở dồn dập dữ dội.

 

Cuối cùng khàn giọng hỏi: “Kiều Sử, em lấy bao nhiêu tiền?”

 

Tim tôi đau nhói, nhưng vẫn nói: “Cũng khá nhiều.”

 

Anh cười, còn khó coi hơn cả khóc.

 

Ngày hôm sau công ty suýt giải tán.

 

Đối tác nghi ngờ anh làm lộ dữ liệu cốt lõi.

 

Gọi vốn dừng hết.

 

Anh bận rộn suốt một tuần, miễn cưỡng đè được sóng gió xuống.

 

Anh đến tìm tôi, ném thẻ ngân hàng lên bàn.

 

“Trong đó có hai trăm năm mươi vạn tệ.”

 

Giọng lạnh như băng.

 

“Không phải cô thích tiền sao? Cầm lấy, biến đi.”

 

Tôi cầm thẻ, không quay đầu.

 

Rời khỏi thành phố đó.

 

Dùng tám mươi vạn tệ (khoảng 3 tỷ VND) trả hết nợ cờ bạc của mẹ tôi.

 

Số còn lại, một đồng cũng không động.

 

Tôi làm ba công việc.

 

Ban ngày làm phục vụ, tối làm cửa hàng tiện lợi, rạng sáng giao đồ ăn.

 

Mỗi tháng đều gửi tiền vào tài khoản.

 

Bây giờ đã tích đủ ba trăm vạn tệ, đủ để tôi trả lại rồi.

 

Có lúc đêm khuya đạp xe về nhà, lại nhớ đến anh.

 

Nhớ câu anh từng nói.

 

“Đợi anh kiếm được tiền, sẽ cưới em.”

 

Khi đó tôi còn cười anh.

 

“Ai thèm lấy kẻ nghèo.”

 

Bây giờ anh chắc sống rất tốt rồi.

 

Chỉ là đời này..

 

Anh sẽ không bao giờ muốn dính dáng đến tôi nữa.

 

Tin nhắn đột ngột đó.

 

Là thử thăm dò, hay là sỉ nhục.

 

Tôi đều không quan tâm.

 

Tôi có cuộc sống của riêng mình, ngoài sống chết ra, không có gì khiến tôi dừng lại.

 

04

 

Hành lang có một bóng đèn bị hỏng.

 

Tôi đứng trước cửa, chìa khóa không cắm vào được.

 

Thử ba lần, vẫn không mở được.

 

Cửa từ bên trong bị đẩy ra, chủ nhà thò đầu ra: “Ổ khóa mới thay, tòa nhà này đã bị tập đoàn Lục thị mua lại rồi.”

 

“Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ trả cho cô, mau dọn đi.”

 

Ông ta không nói thêm nữa.

 

Tôi cúi đầu nhìn hành lý dưới chân.

 

Vali chưa đóng kỹ, một góc quần áo lộ ra ngoài.

 

Tôi cười một cái: “Được.”

 

Cúi người cài lại vali, kéo cần lên.

 

Âm thanh bánh xe chói tai, vang vọng trong hành lang trống rỗng.

 

Lục Tranh hận một người, quả nhiên hận đến triệt để.

 

Đứng ở ngã tư, tôi lật hết danh bạ.

 

Cuối cùng dừng lại ở tên Tưởng Xuyên.

 

Bạn thân nhất của Lục Tranh thời đại học.

 

Cũng là người duy nhất năm đó không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi.

 

Tôi gọi đi.

 

“Kiều Sử? Sao vậy?” Giọng anh vẫn ôn hòa như trước.

 

Gió từ đầu phố thổi tới, mang theo chút lạnh.

 

Tôi im lặng một lát: “Tôi có thể đến chỗ anh ở nhờ một đêm không?”

 

Đầu dây bên kia yên lặng hai giây.

 

Tưởng Xuyên không hỏi nguyên nhân.

 

Chỉ nói một câu.

 

“Địa chỉ không đổi.”

 

Khi mở cửa, Tưởng Xuyên mặc áo phông xám, tóc hơi rối.

 

Anh nhìn hành lý dưới chân tôi, mày nhíu lại.

 

“Lục Tranh làm?”

 

Tôi không nói gì.

 

Tưởng Xuyên khựng lại, thấp giọng mắng một câu: “Đồ điên. Vẫn không thay đổi.”

 

Tôi cười nhẹ: “Không, anh ấy thay đổi rồi. Trước đây anh ấy sẽ không vòng vo như vậy.”

 

Tưởng Xuyên nhìn tôi: “Cô thật sự không định nói cho cậu ấy biết?”

 

Tôi cúi đầu không nói.

 

Anh thở dài: “Chuyện năm đó cô có nỗi khổ, tôi hiểu.”

 

“Nhưng cô nghĩ mấy năm nay cậu ấy sống rất tốt sao?”

 

Tôi cười: “Anh ấy đương nhiên rất tốt, có vị hôn thê, công ty niêm yết, tài sản trăm tỷ.”

 

“Không có tôi, chẳng phải càng tốt sao?”

 

Tưởng Xuyên nhìn tôi: “Cậu ấy mua cả tòa nhà ép cô, vậy gọi là buông xuống à?”

 

Tôi không trả lời.

 

Đèn đường ngoài cửa sổ sáng lên.

 

Đầu tôi lại bắt đầu đau âm ỉ.

 

Trong đầu như có thứ gì đó chậm rãi đè xuống.

 

Rất lâu sau, tôi mới khẽ nói: “Cuộc đời anh ấy không nên bị tôi kéo lại.”

 

Tối hôm đó tôi nôn rất nhiều.

 

Tâm trạng quá rối loạn, không ăn tối, lại uống hai cốc bia.

 

Quần áo bẩn rồi, Tưởng Xuyên ném cho tôi một chiếc áo sơ mi: “Tạm mặc đi. Mới đấy.”

 

Sáng hôm sau, tôi vừa từ bếp đi ra.

 

Cửa bị đá mạnh mở tung.

 

Lục Tranh.

 

Ánh mắt anh rơi trên người tôi, chậm rãi nhìn xuống.

 

Dừng lại ở chiếc áo sơ mi trắng.

 

Không khí đột nhiên im lặng, ánh mắt anh dần lạnh xuống.

 

“Hóa ra là vậy.” Anh khẽ nói, “Hai người vẫn luôn ở bên nhau?”

 

Tưởng Xuyên đứng chắn trước tôi: “Lục Tranh, có chuyện gì thì nhắm vào tôi.”

 

Lục Tranh nhìn anh, bỗng cười một cái, không có chút nhiệt độ.

 

“Nhắm vào cậu? Tưởng Xuyên, năm đó là cậu giúp cô ấy đặt vé máy bay đúng không.”

 

“Người có thể khiến cô ấy biến mất sạch sẽ trong một đêm như vậy, ngoài cậu còn ai.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện