logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hân Hân - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Hân Hân
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi sụt sịt mũi, siết chặt lấy tấm séc đó.

 

「Cô cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ biến mất một cách triệt để nhất.」

 

Hoàng Thời Vũ hài lòng nhếch môi: 「Hy vọng cô nói được làm được.」

 

Đợi cô ta rời đi, tôi lập tức đặt một vé máy bay, rồi về nhà lấy giấy tờ tùy thân.

 

Thu dọn xong xuôi tất cả, tôi đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn quanh một vòng.

 

Căn phòng này, nơi nơi đều có dấu vết hoan lạc của tôi và Diệp Bạc Nhu.

 

Tôi biết mình không nên oán trách Diệp Bạc Nhu.

 

Dù sao anh cũng đã trả nợ giúp anh trai tôi, lại chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi.

 

Mặc dù anh coi tôi là thế thân, nhưng trong cuộc sống chưa từng để tôi phải chịu thiệt thòi điều gì.

 

Đưa cho tôi chiếc thẻ đen không giới hạn hạn mức, mua cho tôi đủ loại trang sức kiểu dáng khác nhau.

 

Kim chủ làm được đến mức này thì đã là vô cùng nhân từ rồi.

 

Thế nhưng, nghĩ đến việc Hoàng Thời Vũ nói anh ở trên giường đối với cô ta dịu dàng khôn xiết, nhưng lại chỉ thô lỗ với một mình tôi, tôi vẫn không kìm được cảm giác tủi thân ghen tị.

 

Tôi bực bội rút tờ giấy ghi chú ra, nắn nót viết từng nét một:

 

「Biết gì không? Kỹ năng của anh tệ hại lắm đấy.」

 

「Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi một tư thế đó, anh không chán chứ tôi thì chán ngấy rồi.」

 

「Tạm biệt nhé anh trai, sau này tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa đâu!」

 

Tôi dán tờ giấy lên đầu giường, đảm bảo anh chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay.

 

Sau đó, tôi đầu không ngoảnh lại mà rời đi.

 

Trên đường ra sân bay, điện thoại lại hiện lên tin nhắn của Diệp Bạc Nhu.

 

「Anh vẫn đang bận, đợi cuộc họp kết thúc, anh sẽ đến bệnh viện thăm em ngay nhé.」

 

「Tối nay muốn ăn gì nào? Anh sẽ tự tay xuống bếp nấu cho em ăn.」

 

Tôi cụp mắt nhìn màn hình, tầm nhìn dần trở nên nhòe đi.

 

Nếu như Diệp Bạc Nhu thật lòng yêu tôi thì tốt biết mấy.

 

Thế thì tôi chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi.

 

Chỉ tiếc là, tôi chỉ là một kẻ thế thân mà thôi.

 

Tôi không trả lời.

 

Lau khô nước mắt, tôi chặn luôn số của anh.

 

08

 

Mẹ và anh trai tôi từ năm ngoái đã dọn đến Hải Thành sống rồi.

 

Khí hậu bên đó tốt, có lợi cho sức khỏe của hai người họ.

 

Tôi đương nhiên là phải đến đầu quân cho mẹ và anh tôi rồi.

 

Mẹ nhìn thấy tôi thì vui mừng khôn xiết.

 

Nghe tôi nói có dự định ở lại lâu dài, bà lại càng cười đến mức không khép được miệng, xách chiếc giỏ làn liền đi ra chợ mua thức ăn ngay.

 

Anh trai tôi tuy không cần phải chống gậy nữa, nhưng khi đi lại vẫn còn hơi tập tễnh một chút.

 

Anh ấy pha một tách trà hoa nhài đưa cho tôi, thuận miệng hỏi một câu:

 

「Vị Giáo sư Diệp nhà em quấn người như thế, mà lại nỡ để em ở lại đây lâu dài à?」

 

Mẹ và anh trai đều nghĩ Diệp Bạc Nhu là bạn trai của tôi.

 

Đầu năm tôi đến Hải Thành ăn Tết, mới đến ngày thứ năm là Diệp Bạc Nhu đã liên tục gọi điện giục tôi về rồi.

 

Lúc đó anh trai tôi còn cười trêu: 「Diệp Bạc Nhu nhìn tính cách có vẻ khá lạnh lùng, sao ở riêng tư lại quấn người thế nhỉ?」

 

Đêm hôm về nhà đó, tôi đã bị Diệp Bạc Nhu lật qua lật lại hành hạ suốt cả một đêm dài.

 

Anh ta như vậy mà là quấn tôi cái nỗi gì chứ?

 

Chẳng qua là đối với cơ thể của tôi ái bất thích thủ (bỏ không đành) mà thôi.

 

Càng nghĩ càng tức, tôi bĩu môi: 「Anh trai, em và Diệp Bạc Nhu chia tay rồi, sau này đừng nhắc đến anh ta trước mặt em nữa.」

 

Anh trai tôi vốn định gặng hỏi nguyên do, nhưng thấy sắc mặt tôi không được tốt cho lắm nên cuối cùng cũng không hỏi thành lời.

 

Chúng tôi sống ở nơi cách biển không xa.

 

Ngày hôm sau tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, ôm quả dừa non nằm trên chiếc ghế dài trên bãi biển phơi nắng.

 

Một lát sau, tôi cầm điện thoại lên xem, anh trai vậy mà lại gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại liền.

 

Tôi vội vàng gọi lại: 「Anh, có việc gì gấp thế ạ?」

 

Anh trai giải thích:

 

「Cũng chẳng có việc gì gấp đâu, là Diệp Bạc Nhu vừa mới đến nhà mình đấy.」

 

「Cậu ấy nói em bỗng dưng chặn số cậu ấy, cậu ấy còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa cơ.」

 

「Anh thấy bộ dạng cậu ấy khá là sốt sắng, nên đã nói nơi em đến cho cậu ấy biết rồi.」

 

「Hân Hân, anh thấy Diệp Bạc Nhu đối với em thật sự rất tốt đấy, nếu hai đứa có hiểu lầm gì thì cứ nói cho rõ ràng là được, đừng có hở chút là nói lời chia tay, kẻo sau này lại hối hận.」

 

Tôi ngốc nghếch cả người ra rồi.

 

Lý do tôi dám đường hoàng đến Hải Thành là vì tôi rất hiểu sự kiêu ngạo tự phụ của Diệp Bạc Nhu.

 

Tôi đã đá anh rồi, với tính cách của anh thì cả đời này cũng không đời nào chủ động đi tìm tôi đâu.

 

Hoàn toàn không ngờ tới, anh vậy mà lại sát khí đằng đằng đuổi đến đây nhanh như vậy.

 

Chẳng lẽ là vì tôi dìm hàng kỹ năng của anh tệ quá, làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh, nên anh nổi trận lôi đình đặc biệt đến đây để thu phục tôi sao?

 

Toi đời rồi.

 

Anh có khi nào sẽ trói tôi lại, lấy thắt lưng da quất vào mông tôi để hả giận không hả trời?

 

Nghĩ đến đây, tôi sợ đến mức rùng mình một cái.

 

Sau khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc cách đó không xa, tôi lại càng kinh hãi tột cùng hơn nữa.

 

Dứt khoát cúp điện thoại, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thục mạng.

 

Chạy vội vàng quá nên không nhìn thấy viên đá, bị vấp ngã nhào ra đất, đầu gối đau điếng người.

 

Đến lúc tôi lồm cồm bò dậy muốn chạy trốn tiếp thì Diệp Bạc Nhu đã nắm chặt lấy cánh tay tôi, nhíu mày nhìn xuống đầu gối tôi rồi.

 

「Em chạy cái gì chứ? Đến đường đi cũng không nhìn nữa.」

 

Anh rất hiếm khi nghiêm túc như vậy trước mặt tôi, tôi lại càng sợ hãi hơn, cố tỏ ra bình tĩnh để nhắc nhở anh:

 

「Diệp Bạc Nhu, đánh người là phạm pháp đấy nhé.」

 

「Nếu anh dám động vào tôi một cái, tôi sẽ…… tôi sẽ báo cảnh sát đấy!」

 

Anh vô cùng khó hiểu: 「Anh đánh em làm gì chứ?」

 

Tôi cẩn thận dè dặt thử lòng anh: 「Chẳng lẽ anh không phải vì nhìn thấy tờ giấy đó nên mới đặc biệt đến đây để báo thù tôi sao?」

 

Anh bất lực nhìn tôi:

 

「Anh đâu có nhỏ mọn đến thế đâu.」

 

「Hân Hân, anh chỉ muốn biết rốt cuộc em bị làm sao vậy, tại sao đột ngột chặn số anh, lại tại sao phải rời đi.」

 

「Đừng dùng mấy lời kiểu như chán rồi để lừa anh, anh không tin đâu.」

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện