logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hận Thủy Trường Đông - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hận Thủy Trường Đông
  3. Chương 4
Prev
Next

14

 

Sầm Nhạc mặc bộ âu phục đen đứng trước mặt tôi.

 

Giữa hàng mày ánh mắt đều là cảm giác áp bức khó nói thành lời.

 

Quách Nhậm Viễn gần như lập tức buông tay.

 

Trên mặt vội vàng chất đầy nụ cười:

 

“Sầm tiên sinh, tôi chỉ gặp người quen nên trò chuyện thêm vài câu thôi.”

 

“Tôi nào dám gây chuyện trong ngày vui của em gái ngài chứ?”

 

Tôi trơ mắt nhìn người đàn ông vừa rồi còn hung hăng ngang ngược lập tức mất hết khí thế.

 

Quách Nhậm Viễn tùy tiện kiếm cớ rồi chuồn mất dạng.

 

Tôi khẽ xoa cổ tay mình.

 

Lực tay Quách Nhậm Viễn rất mạnh, lúc siết chặt đã đau đến mức ép cả nước mắt tôi ra ngoài.

 

Người vừa đi, sân thượng lại yên tĩnh trở lại.

 

Chỉ còn tôi và Sầm Nhạc nhìn nhau.

 

Tôi lịch sự nói lời cảm ơn với anh ấy.

 

“Ôn tiểu thư.”

 

Giọng anh ấy ôn hòa trầm ổn, sáng trong như ánh trăng.

 

Tự mang theo khí chất khiến người khác không dám mạo phạm.

 

Tôi thật sự khó tưởng tượng nổi một đóa hoa trên đỉnh núi cao lạnh lùng như anh ấy lại có thể ném Lâm Tuệ Ny ra khỏi phòng khách sạn thế nào.

 

“Ly hôn không phải chuyện gì không thể để người khác biết.”

 

“Rời khỏi sai lầm rồi, cô sẽ gặp được thứ tốt đẹp hơn cả những lời dị nghị.”

 

Tôi ngẩn người vài giây, mới nhận ra ánh nước ở khóe mắt mình khiến anh ấy hiểu lầm.

 

Tôi hé môi định giải thích, rồi lại thấy không cần thiết.

 

Vì thế tôi mỉm cười gật đầu:

 

“Cảm ơn Sầm tiên sinh đã an ủi.”

 

15

 

Tuy tôi và Sầm Dĩnh vốn luôn thân thiết.

 

Nhưng thật ra tôi và anh trai cô ấy là Sầm Nhạc cũng chỉ gặp nhau vài lần ít ỏi.

 

Ấn tượng sâu sắc nhất.

 

Là hai năm trước, trong một buổi tiệc từ thiện.

 

Khắp nơi hương nước hoa quẩn quanh, ly chén giao nhau.

 

Tôi và Sầm Dĩnh vô tình đi ngang qua một phòng xì gà.

 

Bên trong truyền ra tiếng đàn ông trò chuyện cười nói.

 

Có người đúng lúc nhắc đến tôi.

 

“Cả cảng thành này chỉ có cậu là giỏi quản vợ nhất.”

 

“Chu phu nhân ngoan ngoãn như thế, vợ nhà tôi mà được một nửa của cô ấy thì tốt rồi.”

 

Tôi và Sầm Dĩnh liền chậm bước lại.

 

Sau đó là giọng Chu Dật Trì hờ hững vang lên:

 

“Tôi chịu cưới cô ấy lúc nhà họ Ôn sa sút, đã là hết lòng hết nghĩa rồi.”

 

“Giúp nhà họ Ôn trả đống nợ đó, đổi lấy việc cô ấy ngoan ngoãn nghe lời sau khi kết hôn, vụ mua bán này không lỗ.”

 

Đầu ngón tay tôi cứng lại trong chớp mắt.

 

Tôi cụp mắt, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, lúc ngẩng đầu lên đã trở lại bình thường như không có gì.

 

Nhưng rõ ràng Sầm Dĩnh còn tức giận hơn tôi nhiều, giơ tay định xông vào luôn.

 

Bị tôi nhanh tay kéo ra sân thượng.

 

Cô ấy trợn trắng mắt phàn nàn:

 

“Loại đàn ông này, không ly hôn còn giữ lại ăn Tết à?”

 

“Ly hôn còn được chia nửa tài sản của anh ta nữa!”

 

Tôi chậm rãi rút tay về:

 

“Nhà họ Chu nào dễ cho tôi lợi thế đó?”

 

“Lúc trước tôi ký thỏa thuận tiền hôn nhân rồi.”

 

“Huống hồ kiện tụng ly hôn với anh ta cũng cần rất nhiều tiền, bán cả căn nhà ở Vịnh Nước Cạn cũng chưa chắc đủ.”

 

“Sợ gì chứ?”

 

“Tôi quay về tìm anh tôi vay, anh tôi nhiều tiền lắm, đủ cho cậu ly hôn tám trăm lần!”

 

Sau cây cột đá ngoài sân thượng đột nhiên vang lên một tiếng ho nhẹ.

 

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông chậm rãi bước ra khỏi vùng tối.

 

Lại là Sầm Nhạc.

 

Sầm Dĩnh chột dạ xoa xoa mũi:

 

“Anh, sao anh lại hút thuốc ở đây?”

 

“Anh vừa rồi đều nghe hết rồi à? Anh tuyệt đối đừng nói ra ngoài nhé!”

 

Sầm Nhạc không đáp lời, thong thả dập tắt điếu thuốc.

 

Anh ấy bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Giây tiếp theo bất ngờ nói một câu:

 

“Nếu sau này Ôn tiểu thư thiếu tiền để kiện ly hôn.”

 

“Tôi ngược lại rất sẵn lòng dốc hết sức giúp đỡ.”

 

16

 

Sầm Dĩnh kéo tôi sang London đón Giáng Sinh.

 

Tôi nghĩ coi như đi giải khuây nên vui vẻ đồng ý.

 

Vừa hay Sầm Nhạc cũng phải sang London công tác.

 

Thế là chúng tôi cùng đi bằng chuyên cơ riêng của anh ấy.

 

Không khí Giáng Sinh trên phố Regent ở London đang vô cùng náo nhiệt.

 

Đèn thiên thần lấp lánh giữa trời đêm, tựa như dải ngân hà rực rỡ.

 

Tôi và Sầm Dĩnh chụp ảnh xong thì vào một nhà hàng.

 

Sau khi gọi món, Sầm Dĩnh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

 

Trên bàn chỉ còn lại tôi và Sầm Nhạc.

 

Chúng tôi tùy ý trò chuyện vài câu.

 

Ánh mắt Sầm Nhạc đột nhiên dừng ở một nơi phía sau tôi.

 

Tôi nhìn theo hướng mắt anh ấy.

 

Ánh mắt khẽ khựng lại.

 

Bàn khách vừa ngồi xuống phía sau là Chu Dật Trì và Lâm Tuệ Ny.

 

Chu Dật Trì dường như cũng cảm nhận được điều gì đó.

 

Lúc ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt vừa lúc chạm vào tôi.

 

Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.

 

Sau đó bất ngờ đứng dậy đi về phía chúng tôi.

 

Đứng cạnh bàn, ánh mắt sắc bén như chim ưng đánh giá tôi và Sầm Nhạc:

 

“Sầm Nhạc, tôi phải nhắc anh một câu.”

 

“Tôi và cô ấy còn chưa làm xong thủ tục ly hôn đâu, anh cùng cô ấy ăn cơm thế này, truyền ra ngoài không hay lắm.”

 

Tôi biết Chu Dật Trì hiểu lầm rồi, sợ ảnh hưởng danh tiếng của Sầm Nhạc nên vội mở miệng giải thích:

 

“Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải…”

 

Nhưng Sầm Nhạc lại cắt ngang lời tôi, thong thả lên tiếng:

 

“London không có paparazzi.”

 

“Huống hồ, tôi ăn cơm cùng ai cũng không cần giải thích với bất kỳ ai.”

 

“Chu tiên sinh đã biết thủ tục ly hôn của hai người còn chưa xong.”

 

“Vậy sao chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn?”

 

Chu Dật Trì im lặng trong chốc lát, ánh mắt khó đoán nhìn tôi một cái.

 

Trong ánh mắt ấy có chút cảm xúc không thể nói rõ.

 

Đã tình cờ gặp nhau rồi, tôi tiện thể nhắc anh ta luôn:

 

“Thủ tục ly hôn cứ bị kẹt ở phía anh.”

 

“Phiền anh sớm đồng ý đơn ly hôn để chúng ta làm xong thủ tục.”

 

Anh ta cười nhạo:

 

“Được lắm.”

 

“Tìm người kế nhiệm cũng nhanh thật đấy.”

 

17

 

Trở về khách sạn, sắc mặt Chu Dật Trì vẫn vô cùng khó coi.

 

Lâm Tuệ Ny dùng hết mọi cách quyến rũ anh ta.

 

Nhưng anh ta hoàn toàn thờ ơ, mất kiên nhẫn đẩy cô ta ra.

 

“Em thấy Sầm Nhạc là người thế nào?”

 

Lâm Tuệ Ny ngẩn người, ánh mắt đầy khó hiểu.

 

Nhưng vẫn thành thật trả lời:

 

“Sầm tiên sinh là kiểu người khá lạnh lùng.”

 

“Lạnh lùng?” Chu Dật Trì cười nhạo một tiếng: “Lúc nãy đối diện vợ tôi thì anh ta chẳng lạnh chút nào.”

 

Chu Dật Trì nhớ lại trong nhà hàng vừa rồi, một người như Sầm Nhạc vốn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc lại sẵn sàng đánh đổi cả danh tiếng để bảo vệ Ôn Dao.

 

Đều là đàn ông, anh ta nhìn ra được ánh mắt Sầm Nhạc nhìn cô tuyệt đối không trong sạch.

 

Chu Dật Trì siết chặt nắm tay.

 

Anh ta không hiểu rốt cuộc Ôn Dao quen biết Sầm Nhạc từ khi nào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện