logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hào Quang Nhất Mộng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hào Quang Nhất Mộng
  3. Chương 4
Prev
Next

07 

 

“Kim Kim, cây đại thụ của em hình như thật sự đến rồi…”

 

Sau ngày hôm đó, Kinh Tề ảnh nghiệp không chỉ trả hết nợ cho tôi ở công ty cũ, mà còn mua đứt hợp đồng quản lý của tôi với giá cao.

 

Tôi trở thành tân binh được Kinh Tề ảnh nghiệp dốc lực nâng đỡ, và điều kiện duy nhất tôi đưa ra là mang Trương Tiêu theo cùng.

 

Một tuần sau khi gia nhập Kinh Tề, tôi nhận được một lời mời kết bạn trên phim trường.

 

Hai từ ngắn gọn súc tích: 【Nghiêm Kinh】.

 

Tay cầm nước của tôi run lên, lóng ngóng nhấn đồng ý.

 

Gửi cho sếp mới một biểu tượng cảm xúc dễ thương: 【Chào Nghiêm Tổng ạ.】

 

Nói ra thật châm biếm, kể từ khi tôi gia nhập Kinh Tề, từ phó tổng cho đến nhân viên trong đội ngũ của công ty đều cung kính với tôi hết mực.

 

Ngay cả ngày đầu tiên tôi vừa vào đoàn phim, diễn viên hợp tác đã chạy đến trêu chọc.

 

“Chị Dịch Linh, khi nào Nghiêm tổng đến thăm ban chị thế? Nghe nói Nghiêm tổng đến cả ảnh hậu cũng từ chối, sao chị quen được anh ấy vậy?”

 

Tôi giải thích rằng Nghiêm Kinh thật sự chỉ là sếp mới của tôi, tiếc là chẳng ai chịu tin.

 

Nhưng trời đất chứng giám, có nhà tình nhân nào đến tận nước này mới kết bạn WeChat với kim chủ không?

 

Vừa kết bạn xong, Nghiêm Kinh gửi tin nhắn tới: “Ở đoàn phim có quen không?”

 

“Cũng được ạ, hôm nay cảnh quay không nhiều lắm.”

 

Bộ phim này là tác phẩm mới của đạo diễn nổi tiếng Trương Viễn, tôi đương nhiên không đóng vai nữ chính, mà thủ một vai phụ có điểm sáng trong đó.

 

“Ừm, biết rồi.”

 

Một câu kiệm lời như vàng, rồi đầu bên kia chìm vào im lặng.

 

Tôi không nghĩ nhiều, đưa điện thoại cho trợ lý rồi tiếp tục đi quay phim.

 

Sau vài cảnh quay, tôi kiệt sức nằm bệt xuống ghế.

 

Bên cạnh có người đưa cho tôi một chai nước, tôi tiện tay đón lấy uống.

 

Giây tiếp theo, giọng nói của ảnh đế Chu Thiên Minh vang lên.

 

“Cô tên Lộ Dịch Linh đúng không? Diễn tốt đấy.”

 

Ngụm nước trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài.

 

Lúc nhận lời mời đóng bộ phim này tôi đã phấn khích không thôi, chỉ vì ảnh đế Chu Thiên Minh là thần tượng của tôi.

 

Bây giờ tôi lại nhận được nước do chính Chu Thiên Minh đưa, lập tức không nỡ uống nữa.

 

“Anh Minh quá khen rồi ạ.”

 

Chu Thiên Minh nhìn tôi một cái, khóe môi hơi cong lên.

 

“Nghe nói cô là nghệ sĩ mới ký của Kinh Tề? Mắt nhìn người của Nghiêm tổng tốt thật.”

 

Lời này nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng dễ khiến người ta liên tưởng đến những lời đồn đại không có thật trong đoàn phim trước đó.

 

Tôi lập tức có chút sốt ruột, chỉ đành thanh minh lớn tiếng.

 

“Anh Minh hiểu lầm rồi, tôi và Nghiêm tổng chỉ là quan hệ nhân viên và sếp thôi ạ.”

 

Lời vừa dứt,xung quanh bỗng im lặng đến quỷ dị.

 

Ánh mắt Chu Thiên Minh vượt qua tôi, nhìn về phía người phía sau tôi, nhướng mày cười một tiếng.

 

“Ồ, Nghiêm tổng hôm nay rảnh rỗi thế, đến thăm chúng tôi à?”

 

Tôi giật mình, quay đầu lại.

 

Chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm của Nghiêm Kinh.

 

“Chu Thiên Minh, cậu nghĩ nhiều rồi.”

 

Anh cười khẩy một tiếng, ánh mắt u ám chuyển sang tôi.

 

“Tôi chỉ đến thăm nhân viên nhà mình, mà thôi.”

 

08 

 

Trong ghế sau xe, bầu không khí đè nén đến cực điểm.

 

Tôi nhìn ra được Nghiêm Kinh đang tức giận, nhưng tôi lại không biết anh tức giận điều gì.

 

Từ đầu đến cuối chúng tôi đến tay còn chưa nắm, chứ đừng nói là đối mặt xác lập quan hệ gì.

 

“Cô thích Chu Thiên Minh?” Nghiêm Kinh đột ngột lên tiếng.

 

Tôi gật đầu: “Phải, tôi thích anh ấy từ thời đại học rồi.”

 

Lúc đó Chu Thiên Minh vừa ra mắt không lâu, một bộ phim nghệ thuật đã giúp anh rinh về giải ảnh đế trẻ tuổi nhất của giải Kim Ảnh, danh tiếng lẫy lừng không ai bằng.

 

“Cô cũng thật dám nói đấy?” Nghiêm Kinh bị chọc cười đến giận, giật giật cổ áo, tung ra một tin động trời.

 

“Cô từ bỏ ý định đi, cậu ta kết hôn bí mật rồi!”

 

Nói xong, anh không đợi tôi phản ứng đã đùng đùng nổi giận đẩy cửa xuống xe.

 

Tôi được Nghiêm Kinh dẫn đến một buổi tụ tập riêng tư.

 

Bữa tiệc của đám con cháu thế gia Bắc Kinh, chủ đề nếu không phải sự thay đổi cục diện trong giới thì là hợp tác thương mại.

 

Tôi ở bên cạnh im hơi lặng tiếng ăn đồ ăn.

 

Giữa chừng Nghiêm Kinh thấy đĩa bánh ngọt trước mặt tôi hết sạch thì cũng sẽ gắp thêm cho tôi.

 

Cho đến khi anh rời mắt đi ra ngoài nghe điện thoại.

 

Một người anh em bỗng nhiên đẩy chủ đề sang tôi.

 

“Cô Lộ quả nhiên còn đẹp hơn cả lời đồn, hèn gì anh Kinh lại động lòng.”

 

“Cũng nhờ cô đấy, không thì tôi còn tưởng anh ấy vì cái bóng tâm lý trước đây mà cả đời này không có hứng thú với phụ nữ nữa cơ!”

 

Tay cầm đồ uống của tôi khựng lại, tò mò hỏi: “Cái bóng tâm lý?”

 

Người anh em đó liếc nhìn Nghiêm Kinh ngoài ban công, hạ thấp giọng.

 

“Chuyện của nhiều năm trước rồi.”

 

“Hồi đó mẹ Nghiêm Kinh điều động công tác đến Ninh Thành, anh ấy đi theo qua đó học, nghe nói bị một đứa con gái rất béo bám riết không buông.”

 

“Cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì mà cướp mất lần đầu tiên của anh Kinh.”

 

“Từ đó về sau, anh ấy cứ độc thân mãi không yêu ai, ngay cả nhắc đến chủ đề đó là sắc mặt đã xanh mét, chắc là bị làm cho buồn nôn thật rồi.”

 

Trên đầu như có một tia sét đánh xuống!

 

Đầu ngón tay tôi siết chặt chiếc cốc đến mức trắng bệch.

 

Hóa ra, tai nạn năm đó, tôi lại vô tình gây ra tổn thương tâm lý lớn đến vậy cho Nghiêm Kinh.

 

Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi thà rằng hôm đó không đi du lịch tốt nghiệp, thà rằng Hứa Kim chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ban công.

 

Nghiêm Kinh không biết đã nói xong điện thoại từ lúc nào, lúc này đang tựa vào cửa kính, lặng lẽ nhìn tôi.

 

Ánh mắt sâu thẳm như đang dậy sóng. 

 

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi không thể kìm nén được sự run rẩy trong cơ thể nữa, đỏ hoe mắt, chộp lấy túi xách nhanh chân rời đi.

 

Phía sau hình như có tiếng bước chân đuổi theo.

 

Tôi tăng tốc bước đi, phía sau vang lên tiếng hét lớn của Nghiêm Kinh.

 

“Cô còn định trốn đến bao giờ nữa hả?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện