logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hẹn Hò Qua Mạng Với Giáo Sư Lạnh Lùng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hẹn Hò Qua Mạng Với Giáo Sư Lạnh Lùng
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Mười phút sau, Tạ Hành Giản quay lại phòng học đúng giờ.

 

Anh khoác thêm một chiếc vest màu xám đậm bên ngoài sơ mi trắng.

 

Bờ vai rộng lớn, vòng eo săn chắc.

 

Chỉ có một mình tôi biết.

 

Vị giáo sư Tạ Hành Giản cấm dục lạnh lùng, tính cách tồi tệ kia, trên cơ ngực của anh, dưới bộ vest may đo cao cấp tỉ mỉ này.

 

Lại đang đeo chiếc kẹp ngực tôi tặng.

 

Tôi nuốt nước bọt, đột nhiên muốn biết……………

 

Nếu lúc này tôi thú nhận với anh, anh sẽ phản ứng thế nào?

 

Chắc là sẽ không làm khó tôi nữa chứ?

 

Giây tiếp theo, Tạ Hành Giản đã đập tan ảo tưởng của tôi.

 

Anh đứng trên bục giảng, nhìn xuống tôi từ trên cao:

 

“Giang Tinh Vãn, tiếp tục nói về luận văn của e đi.”

 

“Tôi đã đánh dấu toàn bộ những vấn đề chỉ ra lần trước vào bản thảo đầu tiên rồi, đây là thứ em tốn hai tuần để sửa ra đấy à?”

 

“Mô phỏng số liệu tôi bảo em làm, mười dữ liệu thì sai mất bảy.”

 

“Nguyên lý mô hình cũng có thể sánh ngang với nghệ thuật trừu tượng hậu hiện đại.”

 

“Khi em in thứ này ra, máy in không phát ra tiếng nôn mửa à?”

 

Trong đôi mắt màu hổ phách kia không có một chút ý cười nào.

 

“Có phải em nghĩ, thi đỗ vào Viện Vật lý đại học A là có thể sống an nhàn qua ngày rồi không?”

 

“Còn nộp loại rác rưởi này lên nữa thì tự đi làm thủ tục thôi học đi.”

 

Khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở chỗ ngồi.

 

Giống như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân.

 

Lạnh từ tóc lạnh thấu vào xương tủy, chỉ có hai má là nóng bừng lên.

 

Nỗi sợ hãi ám ảnh vì từng bị mắng lại ùa về.

 

Mũi cay cay, hốc mắt nóng lên.

 

Tôi loạng choạng đi về ký túc xá, lao lên giường, vùi đầu vào gối.

 

Trong đầu một bên là bạn trai trên mạng, một bên là Tạ Hành Giản, suýt chút nữa đã xé toạc đầu tôi làm đôi.

 

Tôi và bạn trai quen nhau vào ba tháng trước, khi chơi game ghép đội với anh ấy.

 

Thao tác của anh ấy tệ hại đến cực điểm, bị đồng đội mắng xối xả trên kênh chat chung.

 

Anh ấy không bật mic, nhưng tôi lại không nhịn được mà mắng lại giúp anh ấy.

 

Tôi là một anh hùng bàn phím chính hiệu, ngoài đời thực thì chỉ biết cụp đuôi trốn đi, nhưng trên mạng thì càng chiến càng hăng.

 

Trực tiếp mắng đối phương đến mức xuống game.

 

Ván tiếp theo, tôi nhận được một lời mời kết bạn:

 

“Có thể chơi cùng em không?”

 

Từ đó về sau, chúng tôi từ bạn game trở thành bạn bè trò chuyện mỗi ngày, cuối cùng lại biến thành đối tượng yêu qua mạng.

 

Một tiếng “tinh” vang lên, điện thoại bên gối lại reo:

 

Là tin nhắn bạn trai gửi đến.

 

“Bảo bối, anh tan làm rồi, lại là một ngày bị sinh viên làm cho tức chết.”

 

“Anh nhớ em quá, muốn gặp em.”

 

“Chúng ta đều ở thành phố A, trước đây đã bàn rồi, ngày thứ một trăm yêu nhau sẽ gặp mặt.”

 

“Em cho anh địa chỉ, ngày mai anh đi tìm em có được không? Quà anh đều mua sẵn cả rồi.”

 

Anh ấy gửi tới một bức ảnh.

 

Trên sàn phòng khách là một bó hồng lớn 9999 bông, được bó thành một cụm khổng lồ.

 

Còn có mấy chiếc túi Chanel.

 

Ngón tay tôi ngập ngừng trên màn hình rất lâu:

 

“Anh gặp em, nhìn thấy ngoại hình của em, có lẽ sẽ không thích em nữa đâu.”

 

“Sao có thể chứ!”

 

“Dù em có trông như thế nào, anh cũng sẽ mãi yêu em.”

 

“Bảo bối em sao thế? Tâm trạng sa sút vậy, có phải có ai bắt nạt em không?”

 

“Em nói cho anh biết hắn là ai, anh đi tìm hắn.”

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

Nghĩ đến những việc ác Tạ Hành Giản đã làm với tôi.

 

Nhân cách nhu nhược ngoại tuyến, nhân cách tà ác trực tuyến.

 

Cơn giận từ tim bốc lên, lá gan độc ác trỗi dậy.

 

Nheo mắt lại, chậm rãi trả lời:

 

“Có thể gặp mặt.”

 

“Nhưng, em có vài yêu cầu, anh bắt buộc phải tuân theo.”

 

04

 

Sáu giờ tối ngày hôm sau.

 

Tôi đứng dưới tòa nhà khách sạn năm sao, nhận được tin nhắn của bạn trai:

 

“Bảo bối, anh đã ở trong phòng tầng thượng rồi.”

 

“Những điều hôm qua em nói với anh, thực sự phải làm thế sao?”

 

Anh ấy gửi một biểu cảm đỏ mặt.

 

Tôi đe dọa:

 

“Chú chó nhỏ có nghe lời không? Không nghe lời thì em đi đây.”

 

“Chú chó nhỏ đương nhiên nghe lời chứ! Bảo bối em đừng đi!”

 

Tôi lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân, quẹt thẻ đi thang máy, đồng thời ra lệnh cho anh ấy:

 

“Vậy thì làm theo những gì em nói với anh hôm qua.”

 

“Cởi áo khoác ra, nằm trên giường.”

 

“Trong phòng có để bịt mắt bằng lụa, bịt mắt lại.”

 

“Trong tủ đầu giường có còng tay, tự còng hai tay mình vào đầu giường.”

 

Một lát sau, anh ấy gửi tới một đoạn tin nhắn thoại, giọng nói khàn đặc:

 

“Đều làm xong rồi, bảo bối, anh bịt mắt nên không nhìn thấy gì nữa.”

 

Tôi cũng gửi lại tin nhắn thoại, ra lệnh cuối cùng:

 

“Được, bây giờ ném điện thoại đến nơi chỗ không chạm tới được đi.”

 

Tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy một tiếng “bộp”, tiếng điện thoại ném xuống thảm.

 

Hít sâu một hơi, tôi đẩy cửa phòng ra.

 

Rèm cửa của phòng tổng thống đóng chặt, chỉ còn lại ánh kim mờ ảo đầy mờ ám.

 

Người đàn ông có vóc dáng cao ráo săn chắc nửa nằm trên giường.

 

Cổ tay bị chiếc còng tay bằng da màu đen cố định vào cột giường, trên mắt đeo bịt mắt.

 

Nửa thân trên trần trụi, làn da trắng lạnh, cơ ngực săn chắc nảy nở, cơ bụng múi nào ra múi nấy rõ ràng.

 

Trước ngực vẫn kẹp chiếc kẹp ngực hình ngôi sao kia.

 

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ấy vô thức quay đầu lại, giọng khàn khàn:

 

“Bảo bối, là em phải không?”

 

Khác hẳn với ngày thường.

 

Tôi đứng ở cuối giường, nín thở, chậm rãi đi tới.

 

Anh ấy nghiêng đầu về hướng của tôi, giọng mang theo cầu xin:

 

“Có thể tháo bịt mắt ra được chưa? Anh muốn nhìn em.”

 

Tôi không trả lời.

 

Nhấc chân, dứt khoát ngồi cưỡi lên vòng eo và cơ bụng săn chắc của anh ấy.

 

Đầu gối lún xuống nệm giường, hai tay chống trên lồng ngực anh ấy.

 

Yết hầu của anh ấy lăn động một cách mất kiểm soát.

 

Tôi cúi đầu xuống.

 

Há miệng, cắn lên đó.

 

Tạ Hành Giản toàn thân cứng đờ trong một cái chớp mắt.

 

Cơ ngực dưới lòng bàn tay tôi căng cứng như đá, cơ bụng thu hẹp, đường nhân ngư chữ V căng chặt.

 

Hơi thở trở nên dồn dập.

 

Tôi nhả răng ra, đổi thành môi áp lên.

 

Dọc theo đường cong của yết hầu, từng chút từng chút hôn lên trên.

 

Anh ấy hơi ngửa đầu, trong cổ họng bật ra một tiếng thở dốc cực thấp.

 

Môi ghé sát về hướng của tôi, trong cổ họng phát ra lời cầu xin dính dấp:

 

“Bảo bối, hôn anh đi, được không?”

 

Tôi quả đoạn lui về phía sau, giơ tay lên.

 

“Chát” một tiếng.

 

Tát anh ấy một cái.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện