logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Họa Thiên Tiên - Chương 10 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Họa Thiên Tiên
  3. Chương 10 - Hết
Prev
Novel Info

26

 

Sơn Nương dần khôn lớn, đúng như tâm nguyện của ta, con bé không hề coi khinh xuất thân của ta, con hiểu ta đang làm việc gì, thậm chí còn muốn tiếp nối chí hướng của ta.

 

Năm con mười lăm tuổi, cuộc chiến đã tạm ngưng mười năm bỗng chốc quay trở lại.

 

Ta luôn hy vọng ngày này vĩnh viễn đừng bao giờ tới nữa, nhưng đọc sách càng nhiều, hiểu biết càng nhiều thì ta lại càng biết rõ, ngày này sớm muộn gì cũng phải đến.

 

Chiến sự đôi khi là chuyện không cách nào tránh khỏi, nếu không đánh, biết đâu một số lịch sử sẽ lặp lại, biết đâu hậu quả còn thảm khốc hơn cả việc đánh nhau.

 

Ta chỉ muốn vào lúc nó buộc phải đến, dốc hết nỗ lực lớn nhất của mình để những người chịu khổ nạn bớt đi một chút.

 

Một lần nữa, ta mang theo sổ sách và Họa Thiên Tiên đến kinh thành.

 

Khóe mắt Doanh Chi đã hằn lên vài nếp nhăn, nàng chỉ vào Họa Thiên Tiên, đầy vẻ không thể tin nổi hỏi ta:

 

“Nàng muốn đề nghị với tướng quân dùng nó để thay thế quân kĩ sao?”

 

Ta gật đầu, nàng lại khuyên ta:

 

“Đại Ni, ta biết nàng không muốn có người phải trải qua thảm kịch của chúng ta nữa. Nhưng trên chiến trường, triều đình và tướng quân điều đầu tiên cân nhắc luôn luôn là binh lính. Nhân ngẫu dù sao cũng không phải là con người, họ sẽ không cam lòng vì khu khu vài trăm nữ tử không bị hại mà đem quân kĩ vốn có thể cổ vũ sĩ khí hơn đổi thành nhân ngẫu đâu.”

 

Ta tự nhiên biết chuyện này không thể chỉ dựa vào lòng đồng cảm mà thành được, muốn thành công thì bắt buộc phải là lợi ích.

 

Ta đem bản thủ thư đã chuẩn bị từ sớm đưa cho nàng, trên đó viết đầy những lý do ta từng chút từng chút nghiền ngẫm ra trong những năm qua có thể thuyết phục được triều đình.

 

Thứ nhất, đại bộ phận quân kĩ là phải bỏ tiền ra mua, quân doanh còn phải nuôi cơm họ, Họa Thiên Tiên của ta lại chỉ tính giá thành sản xuất, rẻ hơn rất nhiều.

 

Thứ hai, Họa Thiên Tiên không phải là con người, không cần quản lý, số lượng quân doanh có thể thu mua liền nhiều, có thể giải tỏa cho nhiều binh lính hơn.

 

Thứ ba, chất liệu của Họa Thiên Tiên là da lợn hoặc da bò, bên trong nhồi bông, lúc vật tư gặp khó khăn, chúng liền có thể dùng làm vật tư.

 

Thứ tư, cũng là điểm quan trọng nhất. Quân kĩ sẽ đổ bệnh, lại còn là bệnh truyền nhiễm. Thường khi quân y phát hiện ra thì rất nhiều binh lính đã lây nhiễm rồi. Bệnh hoa liễu là khó trị nhất, sẽ chết người. Dùng Họa Thiên Tiên thay thế người sống có thể tránh cho binh lính nhiễm bệnh đến mức tối đa, bảo toàn binh lực.

 

Doanh Chi xem xong bản thủ thư, trầm mặc rất lâu, nàng nói:

 

“Đại Ni ngốc, bản thủ thư này viết rất tốt, nhưng nàng phải biết, nếu xảy ra vấn đề, tướng quân nhất định sẽ truy cứu nàng. Ta sợ ta đệ lên chính là đang đòi mạng nàng đấy.”

 

Ta đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh chân nàng, giống như trên con đường năm xưa nép vào bên người nàng, khẽ cười hỏi nàng:

 

“Doanh Chi tỷ, nếu thời gian có thể quay trở lại, trên con đường dẫn tới quân doanh năm đó, tỷ có từng cầu xin có ai đó đến cứu chúng ta không? Ta từng cầu xin, nên ta muốn làm người đó. Nếu tỷ cũng từng cầu xin, hãy giúp ta một tay đi.”

 

Nàng cúi đầu nhìn ta chằm chằm, trong mắt có lệ, rồi đưa tay ra bảo:

 

“Đưa đây nào, nàng thông minh thế này, chắc chắn đã nghĩ đến việc bỏ tiền bảo mạng rồi chứ gì.”

 

Ta hắc hắc cười một tiếng, đem sổ sách đưa qua:

 

“Ừm, ta đã sớm tính kỹ rồi, tỷ đem cái này cho tướng quân xem. Lợi nhuận thuộc về ta trên này, ta đem sáu phần quyên góp cho triều đình làm quân phí.”

 

Nàng gõ nhẹ đầu ta một cái:

 

“Nàng đấy, có tiền cũng không biết để lại nhiều hơn cho Sơn Nương, không sợ con bé oán nàng sao.”

 

Sơn Nương nhà ta mới không thèm đâu. Nhà chúng ta đã có rất nhiều, rất nhiều tiền rồi, dẫu bốn miệng ăn trong nhà ngày ngày ăn vàng cũng đủ ăn đến lúc thiên hoang địa lão. Vậy thì tiền bạc đối với chúng ta chẳng qua cũng chỉ là những con số trên sổ sách mà thôi, chi bằng mang đi làm những việc có ý nghĩa hơn.

 

Ta quyên góp quân phí cố nhiên là muốn mua cho mình một sự bảo đảm, vì những nữ tử đáng thương kia tranh thủ thêm một tia cơ hội. Nhưng ta cũng là chân tâm hy vọng số tiền này có thể đúc nên những lưỡi kiếm sắc bén hơn, làm nên những bộ giáp trụ kiên cố hơn. Để cơ hội sống sót của các binh lính ngày một lớn hơn.

 

Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, trên chiến trường đều quá đỗi nhỏ bé, ta chỉ nguyện trận này mau chóng thắng nhanh, thanh bình không xa.

 

27

 

Ta thành công rồi, tướng quân đồng ý lời ta sở cầu, muốn dâng thư lên triều đình.

 

Ngài ấy lần đầu tiên tiếp kiến ta, hạng môn khách như chúng ta trước đây chỉ có thể gặp mặt chủ quản tướng quân phủ mà thôi.

 

Đó là một nam tử trung niên gương mặt đầy vẻ kiên nghị, ngài ấy lớn hơn Doanh Chi mười tuổi, dày dặn sa trường, khí thế bức người.

 

Ngài ấy chỉ thản nhiên liếc nhìn ta một cái, trầm giọng nói:

 

“Ngươi khá lắm, Doanh Chi không nhìn lầm người. Doanh Chi lần này vẫn theo ta tùy quân, chuyện bên doanh kĩ ta sẽ giao cho nàng ấy lo liệu, ngươi cũng về chuẩn bị đi thôi.”

 

Nói xong, ngài ấy liền xua tay bảo ta lui xuống.

 

Ta kinh ngạc đi tìm Doanh Chi cầu chứng:

 

“Chiến trường hung hiểm, tướng quân trước nay chưa từng mang theo gia quyến tòng quân mới có được cơ hội của tỷ, sao tỷ đã thành gia quyến rồi mà còn muốn đi?”

 

Nàng liếc xéo ta một cái đầy trách móc:

 

“Nàng cũng biết là sẽ cho người khác cơ hội cơ đấy, tướng quân phủ mười mấy năm nay chưa từng nạp thêm người mới rồi. Nếu mà có thêm một người nữa bước vào, ta đã già nua sắc kém rồi, đâu có tranh lại nổi. Còn phải đa tạ nàng đấy, ta mới có cái cớ nói là muốn tùy quân.”

 

Ta biết đó không phải là cái cớ, Doanh Chi là một người sợ mệt lại sợ đau đến nhường nào ta là kẻ rõ nhất, nàng liều mạng muốn về kinh thành chính là để được sống một đời thoải mái dễ chịu.

 

Chuyến này nàng đi là vì muốn giúp ta.

 

Đại khái là bị ánh mắt của ta nhìn đến mức không chịu nổi, nàng nghiêm mặt lại thở dài:

 

“Ta và nàng đều là từ cái hoàn cảnh đó mà bước ra, ta thường xuyên mơ thấy An Đại, nghĩ xem nếu muội ấy còn sống thì sẽ là dáng vẻ ra sao. Nàng muốn vì những nữ tử đó tận một phần tâm sức, chẳng lẽ ta không thể sao?

 

Đại Ni, chúng ta đều biết chiến trường là bộ dạng thế nào, chỉ có Họa Thiên Tiên là không đủ, cộng thêm ta nữa mới có thể khiến số nữ tử bị hại giảm xuống đến mức thấp nhất. Đừng lề mề nữa, mau về miền Tây Bắc chuẩn bị hàng hóa và tiền bạc của nàng đi thôi.”

 

Trên đường trở về, ta liều mạng thúc ngựa phi nhanh, chỉ cầu đem đồ đạc giao cho tướng quân phủ sớm hơn một chút.

 

Tiền bạc sắp sửa không còn nữa rồi, nhưng cõi lòng ta rực nóng. Thế sự dài lâu, ma nạn cuộc đời lớp lớp không ngừng, nhưng trên con đường này có Doanh Chi, có Phùng chưởng quầy, có Liễu Diệu Sênh, và rồi sẽ còn có thêm nhiều, thật nhiều người nữa đồng hành cùng ta.

 

Đời này không uổng.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 10 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện