logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hoán Đổi Linh Hồn Với Trùm Trường - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Hoán Đổi Linh Hồn Với Trùm Trường
  3. Chương 1
Next

Tôi hoán đổi linh hồn với trùm trường.

 

Sợ cậu ta làm lỡ dở việc tôi thi đỗ trường đại học trọng điểm 985.

 

Tôi nhốt cậu ta bên cạnh cả ngày, ép cậu ta học hành.

 

Một ngày trước kỳ thi đại học.

 

Linh hồn chúng tôi đã đổi lại cho nhau.

 

Sau khi trùm trường thi đỗ vào trường 211.

 

Mẹ cậu ta chuyển khoản cho tôi mười triệu tệ: 【Nghệ thuật huấn luyện chó của con dâu đỉnh thật sự.】

 

Tôi: ??

 

01 

 

Va phải trùm trường khi xuống lầu.

 

Sau khi hai chúng tôi cùng ngã nhào.

 

Vô tình chạm môi một cái.

 

Thế là hoán đổi linh hồn.

 

Tôi biến thành Lệ Bân, tên thiếu gia tài phiệt trùm trường khiến cả trường nghe danh đã khiếp đảm.

 

Đám anh em tranh nhau nâng tôi dậy: “Đại ca, anh có sao không?”

 

Có tên đàn em trêu chọc Lệ Bân: “Lớp trưởng, chủ động lao vào lòng đại ca thế cơ à?”

 

Lệ Bân đá thẳng vào háng tên đó: “Mẹ kiếp, chỗ đó của mày thông với mồm à? Sao mở miệng ra là phun phân thế?!”

 

Đám anh em ngơ ngác.

 

Tôi cũng ngơ ngác.

 

Mắt Lệ Bân lóe lên tia sáng, mếu máo, dậm chân, túm lấy tôi: “Ông xã~ anh nói một câu đi ông xã~”

 

Đám anh em bừng tỉnh: “…Chị, chị dâu?”

 

Tôi: “…”

 

Sợ nhất là mấy đứa ngốc bỗng nhiên nảy số.

 

02 

 

Tôi không hiểu rõ Lệ Bân lắm.

 

Chỉ biết cậu ta là một tên thiếu gia phá gia chi tử.

 

Tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì.

 

Ăn mặc thì lưu manh, lố lăng.

 

Là loại người tôi vừa coi thường vừa không dám đắc tôi.

 

Còn nửa năm nữa là thi đại học.

 

Cùng lắm là cậu ta thi cho tôi cái trường cao đẳng.

 

Rồi đổi lại.

 

Thế thì đứa giúp cậu ta thi đỗ trường tôip 985 như tôi.

 

Chẳng phải lỗ tôi rồi sao?

 

Xung quanh không có ai.

 

Tôi cậy lợi thế chiều cao, giơ tay ép cậu ta vào tường.

 

“Chúng ta ngã lại lần nữa đi, biết đâu đổi lại được.”

 

Tên trùm trường hung dữ thế mà lại đỏ mặt: “Ừm.”

 

Tôi nói: “Dùng tư thế nữ trên nam dưới đi.”

 

Mặt cậu ta càng đỏ hơn: “Tư thế tư vị gì chứ, khó hiểu quá đi…”

 

Tôi: “…”

 

Trước đây chưa từng tiếp xúc, không hiểu rõ lắm.

 

Trùm trường vốn dĩ dâm đãng thế này à?

 

Ngã một cú.

 

Không đổi lại được.

 

Tôi cảm thấy còn thiếu chút gì đó: “Lúc ấy môi chúng ta chạm nhau, có lẽ đây mới là điều kiện cần thiết.”

 

Nói xong tôi liền ghé mồm định hôn cậu ta.

 

Trùm trường thế mà lại né tôi né lui không cho hôn: “Không, không hợp lý lắm đâu?! Cậu còn chưa thành niên mà…”

 

“Bớt lời nhảm nhí đi!”

 

Tôi đưa tay giữ chặt gáy cậu ta, dùng lực c/ư/ỡ/ng hôn.

 

“Đừng mà!”

 

Lệ Bân hét lên như thể tôi sắp cưỡng bức cậu ta vậy.

 

Thành công thu hút một người qua đường: “Này! Súc sinh phương nào? Buông cô gái đó ra!”

 

Tôi cau mày ngẩng mặt lên.

 

Thái độ người kia lập tức quay ngoắt 180 độ: “Ối giời đất ơi hóa ra là Lệ gia! Ngài cát tường!”

 

Phủi phủi tay áo, chuồn lẹ chuồn lẹ.

 

03 

 

Tôi quyết định chọn ngày khác hôn tiếp.

 

Quay lại lớp học bài.

 

Lệ Bân vừa ngồi xuống.

 

Đã trợn mắt lườm nguýt Đồng Kỳ Xuyên – bạn cùng bàn của tôi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa móc mắt ra giờ!”

 

Quên mất.

 

Trùm trường và nam thần trường là kẻ thù không đội trời chung.

 

Tôi vội vàng túm lấy cổ áo Lệ Bân: “Đừng nói nữa.”

 

Mấy người xung quanh đều ngẩn ra.

 

Tôi vội chữa cháy: “Bé cưng, lão tử không cho phép em nhìn người đàn ông khác dù chỉ một cái.”

 

Đồng Kỳ Xuyên: “…”

 

Đám học sinh: “…”

 

04 

 

Tôi cam kết với giáo viên chủ nhiệm sẽ học tôit, được trở thành bạn cùng bàn với cậu ta.

 

Kết quả là Lệ Bân cứ vào tiết là buồn ngủ.

 

Ánh mắt đờ đẫn, thất thần.

 

Hại tôi cuống cuồng lúc thì đụng khuỷu tay, lúc thì vỗ mặt cậu ta.

 

Bôi dầu gió lên mặt, cho cậu ta ăn kẹo ngậm bạc hà siêu mát lạnh.

 

Kết quả là cậu ta mát mẻ sảng khoái rồi ngủ tít thò lò.

 

Nước dãi chảy đầy bàn.

 

Nửa tiết sau cậu ta ngủ say sưa đến mức quên trời đất.

 

Dây áo trong tuột cả ra ngoài.

 

Tôi vội thọc tay vào trong áo cậu ta để chỉnh lại.

 

Sau giờ học.

 

Ánh mắt các bạn học nhìn tôi đều vô cùng sai trái.

 

Tôi ghé tai nghe lén:

 

“Mẹ kiếp, tên súc sinh trùm trường cả tiết cứ sờ mó lớp trưởng!”

 

“Lúc thì sờ mặt lúc thì nắm tay!”

 

“Vừa thoa kem chống muỗi vừa đút kẹo…”

 

“Tay còn thọc thẳng vào trong áo người ta nữa chứ…”

 

“Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không!”

 

Tôi: “…”

 

05 

 

Tan học.

 

Tôi vừa ra khỏi cổng trường đã bị một đám du côn chặn lại trong hẻm nhỏ.

 

Một tên tóc vàng muốn đơn đấu với tôi: “Đẳng cấp gì mà nhuộm cùng màu vàng Usagi với tao?”

 

Lệ Bân bay người đá một cú định khô máu với nó.

 

Liền bị tôi túm chặt kéo vào lòng ôm lại: “Đừng giơ chân lên, sẽ bị lộ hàng đấy.”

 

Tên tóc vàng nhổ bãi nước bọt: “Mẹ nó, lão tử đến đây để đánh nhau, chứ không phải đến để ăn cơm chó!!”

 

Tôi khinh bỉ liếc nhìn bọn họ, chậm rãi nói: “Trận chiến tầm thường thế này, mà cũng cần bổn thiếu gia tự mình ra tay sao?”

 

Rồi ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đô con phía sau: “Tìm chỗ nào không có camera, đá-n-h cho tụi nó thương tật mức nhận bồi thường vài trăm tệ ấy.”

 

Mặt tên tóc vàng cắt không còn giọt m-á-u, dắt díu đàn em vừa gào khóc vừa chạy: 

 

“Không bao giờ thèm đánh nhau với mấy đứa nạp VIP lại còn hiểu luật nữa!!”

 

Đám đàn em của Lệ Bân cũng sững sờ: “Mẹ kiếp đại ca!! Sao tự dưng anh lại có não thế?!”

 

Lệ Bân: “…”

 

06 

 

Tôi từ thị trấn nhỏ thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh.

 

Sống trong căn nhà thuê giá rẻ gần trường.

 

Lệ Bân liếc nhìn một cái.

 

Đánh ch-ế-t cũng không thèm ở.

 

Leo lên xe Bentley.

 

Về căn hộ bốn phòng ngủ hai phòng khách chỉ có mình cậu ta ở thế mà lại có cả bác quản gia đã lớn tuổi.

 

Bác quản gia hỏi: “Thiếu gia dẫn bạn về à?”

 

Tôi tuân theo thiết lập nhân vật trùm trường, sa sầm mặt: “Ông nhiều lời quá rồi.”

 

Bác quản gia khóc sụt sùi chạy đi.

 

Lệ Bân kinh hãi: “…Ngay cả ông nội tôi cậu cũng dám mắng à?”

 

Tôi: “!!”

 

Xin lỗi, ông nội à.

 

Sau bữa ăn.

 

Tôi nói với Lệ Bân: “Chúng ta tắm rửa xong là bắt đầu học nhé.”

 

Ánh mắt học sinh cá biệt bắt đầu né tránh: “Tối nay tôi có hẹn với đám bạn nối khố, e là không có thời gian học…”

 

Vừa nói xong, bạn nối khố gọi video tôi.

 

Tôi bắt máy: 【Ngại quá, vợ quản nghiêm, sau này có hẹn hò gì thì đừng gọi tao nữa.】

 

Nói xong cúp máy.

 

Lệ Bân: “…”

 

“Nhìn cái gì? Còn không mau đi tắm?” 

 

Tôi xắn tay áo, ép buộc đẩy cậu ta vào phòng tắm: “Lại đây, tôi tắm giúp cậu.”

 

Lệ Bân: “!!!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện