logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôn Ước Oan Gia - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Hôn Ước Oan Gia
  3. Chương 5
Prev
Next

06

 

Trong tiết học chung, giảng đường bậc thang có thể chứa vài trăm người kín chỗ.

 

Mỗi tuần đều có phần báo cáo bài tập nhóm, tuần này đến lượt tôi.

 

Thế nhưng tôi vừa mở PPT ra thì mấy chữ “tiểu tam”, “bám đại gia” đã bị chiếu lên màn hình.

 

Cả giảng đường cười ầm lên.

 

Tôi lạnh lùng hỏi: “Ai đã đổi PPT của tôi?”

 

Không ai trả lời, họ cười còn to hơn.

 

Một nam sinh ngồi gần tôi nhất hỏi: “Mạnh Tư Giai, tôi thấy cậu cũng xinh đấy, thật sự bám đại gia à?”

 

Một nữ sinh khác khẽ cười: “Nhiều người tận mắt thấy cô ta bước xuống từ Rolls-Royce mà.”

 

Họ mong chờ nhìn thấy trên mặt tôi một chút khó xử.

 

Đáng tiếc là tôi vô cùng bình tĩnh rút điện thoại ra, tải lại PPT lần nữa.

 

Nhưng sự việc đến mức này rồi thì chẳng còn ai muốn nghe báo cáo nữa, tiếng bàn tán phía dưới ngày càng ồn.

 

“Rầm..” một tiếng.

 

Một cuốn sách bị ném từ phía sau lên, vừa khéo đập trúng đầu cậu nam sinh mỉa mai tôi đầu tiên.

 

Cậu ta tức giận quay đầu: “Ai đấy?”

 

Đàm Sách đứng dậy, chiều cao mét tám tám chiếm trọn ưu thế, khí thế áp đảo: “Mày nói thêm một câu nữa thử xem?”

 

Trong mắt mọi người, ấn tượng về Đàm Sách là “đẹp trai, lạnh lùng khó gần, nhưng tính tình chắc cũng khá tốt”.

 

Bởi vì với những người xin WeChat, tỏ tình với cậu, cậu luôn từ chối rất ôn hòa.

 

Cho nên khi Đàm Sách nổi giận, tất cả đều sững sờ.

 

Một nữ sinh hoàn hồn trước, phản bác: “Đàm Sách, cậu còn chưa biết à, Mạnh Tư Giai bám đại gia, làm tiểu tam.”

 

Đàm Sách cười lạnh lẽo: “Bám đại gia.”

 

“Đúng vậy, cậu đừng để cô ta lừa.”

 

Đàm Sách bước lên bục giảng, đứng cạnh tôi, mang theo khí thế coi thường tất cả.

 

Cậu ấy nhìn chằm chằm nữ sinh kia, nhìn đến mức mặt đối phương đỏ bừng, rồi nói: 

 

“Người đó là bố cô ấy.”

 

Mặt nữ sinh lúc đỏ lúc trắng, vẫn còn cố cãi: “Sao có thể chứ, bạn học cấp ba của cô ta nói chưa từng thấy bố cô ta, cũng chưa từng thấy chiếc Rolls-Royce đó.”

 

Đàm Sách ấn trán, thiếu kiên nhẫn hỏi: “Cô rõ hay tôi rõ?”

 

“Cậu rõ?” nữ sinh kia cười nhạt. “Đàm Sách, cậu là gì của cô ta?”

 

Tim tôi đập mạnh.

 

Quả nhiên, Đàm Sách đột nhiên cười đầy ẩn ý.

 

Cậu vòng một tay qua vai tôi, nói giọng cà lơ phất phơ: “Tôi à? Chồng cô ấy.”

 

Tôi: …

 

Thế là xong.

 

Bọn họ không chỉ biết tôi có một ông bố đi Rolls-Royce, mà còn biết hoa khôi nam Đàm Sách là chồng tôi.

 

Dù tôi có chết cũng không chịu thừa nhận.

 

Nhưng ánh mắt họ nhìn chúng tôi đều mang vẻ “đừng giả vờ nữa, bọn tôi hiểu hết rồi”.

 

Tôi tức muốn nổ phổi, còn Đàm Sách thì trông tâm trạng cực kỳ tốt.

 

Giờ tự học buổi tối còn chưa tan, cậu đã đứng đợi trước cửa lớp tôi.

 

Mấy nữ sinh phấn khích nhìn tôi: “Mạnh Tư Giai, cậu đỉnh thật đó, ngựa hoang ngông cuồng như Đàm Sách mà cũng bị cậu thuần phục.”

 

“Đúng vậy, dáng vẻ ngoan ngoãn đứng đợi cậu tan học đúng là mê chết người.”

 

Tôi cười gượng.

 

Ra đến cửa, Đàm Sách rất tự nhiên nhận lấy sách trong tay tôi: “Đi thôi, tôi đưa cậu về ký túc.”

 

Tôi mím môi đi theo sau, đến chỗ vắng người thì nhỏ giọng hỏi: “Đàm Sách, những gì hôm đó tôi nói với cậu, cậu quên rồi sao?”

 

Gió đêm thu thổi qua, dưới ánh đèn đường, bóng Đàm Sách kéo dài.

 

Còn bóng tôi bị cậu ấy che phủ hoàn toàn.

 

Đàm Sách đột nhiên xoay người, kéo tôi sang một bên, giam tôi giữa vòng tay cậu và bức tường.

 

Trong đầu tôi tràn ngập dòng chữ “vãi, mình bị ép vào tường rồi”.

 

“Mạnh Tư Giai.” Đàm Sách ghé sát tai tôi, hạ giọng nói. “Thứ Sáu tuần này theo tôi về nhà một chuyến.”

 

“Hả?”

 

“Nghe lời đi.” Cậu ấy nói. “Đợi về xong rồi, cậu muốn đẩy tôi ra cũng chưa muộn.”

 

Chiều thứ Sáu, tôi học xong tiết cuối cùng.

 

Vừa bước ra cổng trường, đã thấy Đàm Sách mặc áo T-shirt đen, tựa người bên một chiếc Maybach bạc bóng loáng.

 

Thấy tôi, cậu ấy mở cửa xe, nghiêng đầu: “Lên xe.”

 

Tôi: …

 

Hơi dầu mỡ rồi đó, anh Sách.

 

Đàm Sách lái xe đưa tôi đến trước một căn biệt thự song lập, đi qua hành lang dài, một người phụ nữ mặc váy liền xanh đang tưới hoa.

 

Thấy tôi, dì ấy mỉm cười rất dịu dàng: “Tư Giai, càng lớn càng xinh.”

 

Tôi chớp mắt nghi hoặc: “Dì ơi, dì quen cháu sao?”

 

“Quen chứ. Hồi nhỏ bố mẹ cháu hay gửi cháu ở nhà dì, lúc đó cháu bé xíu như cục bột ngọc. Dì đặt cháu với A Sách ở cùng nhau, cháu còn thích ôm nó hôn nữa.”

 

“…”

 

Tôi ngượng ngùng liếc Đàm Sách một cái.

 

Dì Đàm cất bình tưới: “Đi nào, vào ăn cơm.”

 

Ba người chúng tôi cùng bước vào.

 

Vừa tới phòng khách thì từ bếp vang lên một tiếng “ú hú”, ngay sau đó chú Đàm đeo kính, thắt tạp dề hồng, bưng đĩa thức ăn chạy lạch bạch ra ngoài.

 

“Nóng chết tôi rồi, nóng chết tôi rồi!” Chú Đàm đặt đĩa xuống bàn, vừa thổi vừa xoa tay.

 

Tôi: …

 

Trước đó tôi từng gặp chú Đàm trong văn phòng của bố tôi.

 

Trong ấn tượng của tôi, chú là người đàn ông rất nho nhã, nghiêm túc.

 

Thế mà chú Đàm chẳng hề ngại ngùng, cười với tôi: “Tư Giai tới rồi à, mau rửa tay rồi ăn cơm.”

 

Tôi nhìn đầy bàn thức ăn: “Chú Đàm, mấy món này đều do chú nấu sao?”

 

Chú Đàm cười hiền: “Ừ, tay nghề cũng thường thôi, cháu đừng chê nhé.”

 

07

 

Nói là tay nghề bình thường, nhưng thực ra hương vị rất ngon.

 

Bảo sao Đàm Sách lại nấu được nhiều món ngon như vậy.

 

Trên bàn ăn, chú Đàm và dì Đàm nhắc tới chuyện hồi nhỏ của chúng tôi.

 

“Hồi bé A Sách là đứa rất yếu mềm, vậy mà năm nó ba tuổi, Tư Giai bị mấy đứa trẻ trong sân bắt nạt, A Sách lại dám lao vào đánh nhau với người ta.”

 

“Đúng vậy, lúc đó làm lão Mạnh với vợ ông ấy sợ chết khiếp.”

 

Tôi dùng đũa chọc cơm, cười cười: “Hồi nhỏ cháu đúng là hay bị bắt nạt, nhưng bố mẹ cháu trước giờ chẳng bao giờ quản.”

 

Hai người nhìn nhau, sắc mặt có phần phức tạp.

 

“Tư Giai, dì biết cháu đang khúc mắc điều gì.”

 

“Hai mươi năm trước, để gả cho bố cháu, mẹ cháu đã không tiếc dùng thủ đoạn ép người mà ông ấy yêu rời đi, sau đó lại mang thai cháu. Bố cháu không có tình cảm với mẹ cháu, nhưng vì cháu, suốt bao năm qua ông ấy không ly hôn.”

 

“Cả cuộc đời ông ấy đều đặt cược lên mẹ cháu, cho dù bây giờ mẹ cháu rời đi, ông ấy cũng không nói đến chuyện tái hôn, chỉ sợ cháu phải chịu khổ.”

 

Tôi im lặng.

 

Dì Đàm liếc mắt ra hiệu cho Đàm Sách: “Con dẫn Tư Giai đi dạo quanh nhà một chút đi.”

 

Đàm Sách đúng là biết điều.

 

Đi dạo một hồi, cậu ta dẫn tôi vào phòng mình.

 

Tôi cảnh giác nhìn cậu ta: “Ban ngày ban mặt, cậu định làm gì tôi?”

 

Đàm Sách cong môi cười, nụ cười rất lả lơi, ngoắc tay với tôi: “Lại đây.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện