logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôn Ước Oan Gia - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Hôn Ước Oan Gia
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Cậu ấy lôi từ dưới gầm giường ra một xấp album ảnh.

 

Bên trong toàn là ảnh tôi và cậu ấy hồi nhỏ.

 

Đàm Sách dựa vào giường, cười tủm tỉm nhìn tôi: “Có lẽ con nhỏ vô lương tâm như cậu không nhớ đâu. Hồi bé người lớn cứ tưởng tôi hay khóc, thật ra toàn là bị cậu đánh.”

 

Tôi: …

 

“Nhưng mà,” Đàm Sách lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, “lớn hơn một chút, cậu rời khỏi khu tập thể, tôi lại bắt đầu nhớ những ngày bị cậu đánh.”

 

Tôi buột miệng: “Cậu chắc có bệnh.”

 

Đàm Sách “hử” một tiếng, véo mũi tôi: “Nói lại xem?”

 

Tôi lập tức xin thua.

 

Lật tới lật lui, tôi lật trúng một tấm ảnh bố tôi đang bế tôi.

 

Nhớ tới những lời chú Đàm nói, sống mũi tôi cay cay.

 

Tôi thở dài, khép album lại.

 

Tôi nói: “Đàm Sách, tôi biết mọi người đều có ý tốt, nhưng cậu không hiểu.”

 

Đàm Sách nhìn tôi.

 

Tôi quay đi chỗ khác: “Ai cũng biết hồi cấp ba tôi học kém, lại hay đánh nhau, thật ra là vì bọn họ cứ nói tôi có cha mẹ sinh ra mà không có cha mẹ dạy dỗ. Sau đó tôi đánh nhau với họ một trận, từ đó về sau không ai dám nói nữa.”

 

“Bởi vì không có ai bảo vệ tôi.” Tôi từ từ siết chặt nắm tay. “Cho nên tôi chỉ có thể tự bảo vệ mình.”

 

Đàm Sách đột nhiên đưa tay ra, bao trọn nắm tay nhỏ bé của tôi trong lòng bàn tay lớn của cậu ta.

 

Bàn tay cậu ta rất ấm, hơi ấm truyền sang mu bàn tay tôi.

 

“Mạnh Tư Giai, sau này để tôi bảo vệ cậu.”

 

Đàm Sách nói bảo vệ tôi, tôi thật sự không tin.

 

Dù sao hồi nhỏ ngay cả tôi cậu ta còn đánh không lại.

 

Nhưng sau chuyến đi này, mối quan hệ giữa chúng tôi quả thật thân thiết hơn không ít.

 

Biến cố xảy ra vào lúc học kỳ của tôi sắp kết thúc.

 

Tối đó tan học về nhà, tôi bị chặn lại trong con hẻm.

 

Đối phương là anh trai của người từng đánh nhau với tôi hồi cấp ba, dẫn theo năm sáu người, trong tay đều cầm hung khí.

 

Sau một tràng lời lẽ sỉ nhục, tôi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn: “Muốn đánh thì đánh nhanh đi.”

 

Đằng nào cũng bị đánh một trận, tôi đâu phải chưa từng bị đánh.

 

Ngay lúc tôi chuẩn bị cúi đầu thỏa hiệp với số phận, Đàm Sách xuất hiện, chắn tôi ra phía sau.

 

Tôi hỏi cậu ấy: “Sao cậu lại tới đây?”

 

Đàm Sách nói: “Tôi đợi cậu đến nguội cả cơm, gọi điện không được, không yên tâm nên ra ngoài tìm.”

 

Tôi sờ sờ điện thoại: “Hết pin rồi.”

 

Đối phương rõ ràng có phần dè chừng: “Đàm Sách? Hóa ra là mày. Mày thật sự ở bên con đàn bà này à?”

 

Đàm Sách trả lời rất ngông: “Liên quan đéo gì tới mày.”

 

“…”

 

Gã đàn anh nổi giận: “Em gái tao theo mày ba năm mày không thèm nhìn một cái, hóa ra là lăn lộn với con đàn bà này. Vừa hay, hôm nay hai đứa mày đừng hòng chạy.”

 

Theo đúng nguyên lý phản diện chết vì nói nhiều, bọn họ vừa nói xong liền lao vào đánh nhau.

 

Hiện trường hỗn loạn.

 

Tôi vốn tưởng mình cũng ghê gớm lắm, nhưng so với mấy người đàn ông trưởng thành này thì đúng là chẳng đáng để lên mâm.

 

Đàm Sách liều mạng che chở cho tôi.

 

Giữa cơn hỗn loạn, tôi chỉ nghe thấy tiếng ống sắt nện vào người cậu ta.

 

Cùng với tiếng rên nghẹn bị kìm nén của Đàm Sách ngay sát bên tai.

 

08

 

Cho đến khi Đàm Sách được đưa vào bệnh viện, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

 

Tay tôi toàn là mồ hôi, có lẽ còn lẫn cả nước mắt.

 

Bố tôi, chú Đàm và dì Đàm đều tới, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện xong liền ôm lấy tôi mà an ủi không ngớt.

 

“Không sao đâu, A Sách bảo vệ con là chuyện nên làm.”

 

“Cháu xin lỗi, đều tại cháu cả, thưa chú dì.” Cuối cùng tôi cũng không kìm được mà bật khóc.

 

Bố tôi đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi.

 

Giọng y tá vang lên: “Ai là Mạnh Tư Giai? Bệnh nhân muốn gặp cô.”

 

Tôi lau nước mắt: “Là tôi.”

 

Y tá dẫn tôi vào phòng bệnh, trên người Đàm Sách cắm rất nhiều ống, tôi luống cuống đến mức chẳng dám chạm vào cậu.

 

Giọng nói yếu ớt từ trên giường truyền xuống: “Mạnh Tư Giai, mau qua đây cho ông! Đau chết tôi rồi, con nhỏ vô lương tâm này còn đứng đó nhìn!”

 

Tôi hu hu chạy lại: “Đàm Sách…”

 

Cậu ấy khó khăn mở mí mắt: “Đừng khóc nữa, xấu chết đi được.”

 

Tôi vội vàng gật đầu: “Vâng vâng vâng, cậu đẹp trai nhất, dù người đầy ống cũng không che nổi vẻ đẹp trai của cậu.”

 

Đàm Sách cười, rồi lại đau đến mức nhăn mặt.

 

Tôi hỏi cậu ấy có khát không, có đói không.

 

Đàm Sách không nói gì, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của tôi một lúc, rồi đột nhiên gọi: “Mạnh Tư Giai.”

 

Tôi ấm ức đáp: “Gì cơ?”

 

Đàm Sách hơi ngượng: “Tôi đã nói rồi mà, tôi bảo vệ được cậu.”

 

Ngày Đàm Sách xuất viện, cả nhà đều tới đón.

 

Bố tôi vẫn là chiếc Rolls-Royce vô cùng phô trương ấy.

 

Ba người lớn vừa xuống xe, hấp tấp định tiến lên hỏi han.

 

Thế nhưng bước chân lại đồng loạt khựng lại.

 

Ba người trợn mắt há mồm nhìn tôi và Đàm Sách tay trong tay bước ra từ bệnh viện.

 

Tôi không để ý ánh mắt của mọi người, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Đàm Sách.

 

“Cậu tự đi được không, đỡ hơn chưa?”

 

Thân hình cao lớn của Đàm Sách dựa vào tôi, yếu ớt như một đóa hoa mỏng manh: “Không được, vẫn đau lắm, phải có cậu đỡ.”

 

Chúng tôi đi tới bên xe.

 

Chú Đàm ho khẽ một tiếng: “Còn ra thể thống gì nữa!”

 

Bố tôi nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

 

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng không nhịn được: “Dù có định hôn từ nhỏ cho hai đứa, nhưng cũng phải biết chừng mực.”

 

Tôi theo thói quen cãi lại bố: “Chẳng phải bố là người se duyên sao?”

 

Mặt bố tôi xanh như tàu lá.

 

Rõ ràng là cảm giác cải thảo nhà mình bị heo ủi mất rồi.

 

Về tới căn hộ, dì Đàm đang thu dọn đồ cho Đàm Sách.

 

Hai chúng tôi ngồi xem tivi trong phòng khách.

 

Dì Đàm “ơ” một tiếng, thò đầu ra từ phòng ngủ: “A Sách, căn nhà của con chẳng phải đã sửa xong từ lâu…”

 

Đàm Sách vừa nãy còn yếu đến mức không tự lo nổi bản thân, giờ đã ba bước hai bước chạy tới bên dì Đàm, che miệng bà lại.

 

Tôi hình như đã hiểu ra điều gì đó?

 

Buổi tối, Đàm Sách đích thân xuống bếp, bày ra một bữa tối dưới ánh nến.

 

Trong bầu không khí yên bình lại mờ ám ấy, Đàm Sách bế tôi ngang người lên.

 

Tôi hoảng hốt hỏi cậu ấy: “Cậu làm gì thế?”

 

Đàm Sách cười rất câu người: “Mạnh Tư Giai, để bù đắp cho tôi, cậu phải sinh cho tôi một trai một gái.”

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện