logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hợp Đồng Ngoài Giờ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Hợp Đồng Ngoài Giờ
  3. Chương 6
Prev
Next

16

Gia đình như Kỳ Tu Dã, đâu phải muốn kết hôn là kết, muốn tìm Omega là tìm được để đánh dấu lẫn nhau.

Chắc chắn phải chọn lựa kỹ càng.

Chọn ra người tốt nhất.

Có thích hay không không quan trọng,

Quan trọng là gia thế và năng lực phải tương xứng.

Nghĩ như vậy… Đúng là tôi đã nghĩ quá đơn giản.

“Được rồi, coi như lời vừa rồi tôi chưa nói, tôi xin lỗi.”

Có lẽ Kỳ Tu Dã cũng không ngờ tôi lại nhận lỗi nhanh như vậy, cả người cũng hơi lúng túng theo.

Nhưng da mặt anh ta dày.

Lại nằm xuống lần nữa.

Nhưng lần này lại hỏi chuyện của tôi: “Em vội lập gia đình đến vậy à?”

“Hả? À… mẹ tôi đang giục, tôi không muốn bà lo lắng thôi.”

“Chúng ta như bây giờ không tốt sao?”

Tốt? Cũng không hẳn, nhưng cũng không phải là không tốt.

Chỉ là… khó mà nói với ba mẹ.

Rằng tôi đang dây dưa với sếp của mình.

Cả đời họ sống đàng hoàng, đâu từng thấy chuyện như vậy.

Nói ra chắc dọa họ mất.

“Sầm An, em chưa từng nghĩ đến việc tìm một Alpha làm bạn đời sao?”

Tôi lập tức mở to mắt.

“Kỳ tổng, kiểu đùa này không nên nói đâu. Với Alpha thì chơi cho vui là đủ, còn nếu muốn đi cùng cả đời thì chắc chắn Beta mới phù hợp. Giống như anh vậy, cuối cùng anh cũng sẽ chọn Omega làm bạn đời thôi.”

“Ai nói chứ! Tôi chỉ chọn người mình thích làm bạn đời, bất kể người đó là Alpha, Beta hay Omega!”

Ơ kìa… Sao dạo này anh ta hay kích động vậy nhỉ?

Tôi có nói gì đâu.

“Vậy… khả năng tiếp nhận của anh cũng cao thật đấy.”

Sau khi bị Kỳ Tu Dã làm ầm lên một trận như vậy, ngược lại tôi càng muốn đi gặp thử đối tượng xem mắt kia.

Mẹ tôi nói đúng, tuổi tôi cũng không còn nhỏ nữa, không thể chỉ lo kiếm tiền mà bỏ qua chuyện cả đời của mình được.

17

Hơn nữa, cứ tiếp tục ở bên Kỳ Tu Dã như thế này cũng không phải là cách.

Nhỡ một ngày nào đó anh ta chán, thấy phiền, thì tôi vẫn phải sớm tính đường cho tương lai của mình.

Nhưng tôi không ngờ tới một chuyện, Kỳ Tu Dã không cho tôi nghỉ phép.

Trước khi vào làm bên cạnh anh ta, chúng tôi đã có một thỏa thuận.

Đổi lại mức lương năm rất cao, thì tôi, một trợ lý Beta phải cố gắng làm việc gần như cả năm không nghỉ.

Vậy nên chuyện xin nghỉ phép, trừ khi tôi có việc cực kỳ quan trọng, nếu không Kỳ Tu Dã hoàn toàn có thể không duyệt.

“Trợ lý Sầm định xin nghỉ để làm gì?”

Kỳ Tu Dã ngồi sau bàn, ngước mắt nhìn tôi.

Mà tôi lại không thể nói thẳng… Là đi gặp đối tượng xem mắt.

Dù sao mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Nếu bây giờ đi xem mắt… Nói thế nào cũng có chút giống “bắt cá hai tay”.

“Không có gì, chỉ là… đột nhiên muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Nếu Kỳ tổng không duyệt thì thôi vậy.”

Kỳ Tu Dã là kiểu người rất biết giữ thể diện cho mình.

“Trợ lý Sầm à, không phải tôi không muốn cho cậu nghỉ, chỉ là hôm nay đi làm, cậu không nhận ra đồng nghiệp của cậu đều không có mặt sao?”

Anh ta không nói thì tôi cũng không để ý.

Hôm nay đúng là mọi người chưa thấy ai đến, tôi còn tưởng họ đi trễ.

“Như cậu thấy đấy, họ đều về nghỉ vì kỳ mẫn cảm rồi.”

Tôi sững lại.

Sau đó không thể tin nổi nhìn Kỳ Tu Dã:

“Ý anh là… hôm nay tất cả bọn họ đều cùng lúc bước vào kỳ mẫn cảm? Nếu tôi nhớ không nhầm thì kỳ mẫn cảm của họ đâu có trùng nhau?”

18

“Cũng trùng hợp, tối qua khi họ tăng ca, công ty đột nhiên có một Omega bị rối loạn pheromone xông vào, khiến kỳ mẫn cảm của họ bị kích thích mà đến sớm.”

Đúng là trùng hợp thật.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Nếu hôm nay tôi cũng nghỉ, thì bên cạnh Kỳ Tu Dã thật sự không còn ai.

Không gặp lần này cũng không sao, dù sao thì sau này còn nhiều cơ hội.

Vì vậy tôi nhắn tin cho đối phương, báo rằng có thể phải hoãn lịch gặp.

Người kia cũng không để ý lắm.

Dù sao so với dân công sở như chúng tôi, thì giảng viên đại học đúng là có thời gian linh hoạt hơn.

Phải nói rằng Beta chúng tôi thật sự rất biết thông cảm.

Tính cách đúng là tốt.

Thời gian xem mắt cứ thế bị dời hết lần này đến lần khác.

Chủ yếu là vì quá bận, tôi không thể sắp xếp thời gian đi gặp.

Quan trọng hơn là gần đây tôi luôn cảm thấy Kỳ Tu Dã có gì đó không ổn.

Anh ta cứ vào buổi tối lại vô thức tìm kiếm cái “tuyến thể như hoàng đế mặc áo mới” của tôi.

Không tìm thấy thì lại có chút bực bội.

Mỗi lần tôi nhắc nhở, lại tỏ vẻ ủy khuất xin lỗi.

Một Alpha mà còn “yểu điệu” hơn cả Omega.

Khiến tôi nhắc cũng không đúng, mà không nhắc cũng không xong.

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa.

“Kỳ tổng, tôi nhớ trong hợp đồng trước đây có ghi rõ, anh không được có hành vi đánh dấu tôi, vậy bây giờ anh đang làm gì?”

“Tôi…”

“Nhưng nếu anh thật sự muốn thử cảm giác đánh dấu thì cũng được.”

“Điều kiện?”

“Phải thêm tiền.”

Tôi nhìn thẳng vào Kỳ Tu Dã, như vậy nói chuyện sẽ dễ hơn.

“Dù sao anh cũng biết, việc đánh dấu đối với Beta không có tác dụng gì, pheromone của anh tiến vào sau gáy tôi chỉ khiến tôi đau, nên phải thêm tiền.”

19

Ban đầu Kỳ Tu Dã còn khá vui.

Không ngờ vừa nghe tôi nói đến “thêm tiền”, anh ta lại không vui nữa.

Alpha đưa tay xoa sau gáy tôi, nhưng sau gáy Beta trơn nhẵn, hoàn toàn không có tuyến thể.

“Không cắn, cũng không đánh dấu.”

Nghe xong, tôi có chút tiếc nuối thở dài.

Đúng là đáng tiếc… Bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền tốt.

“Em chỉ vì tiền nên mới muốn tôi đánh dấu em?”

“Chứ còn gì nữa?”

“Sầm An! Em có biết việc đánh dấu đối với một Alpha có ý nghĩa gì không?!”

Giọng Kỳ Tu Dã đột nhiên lớn lên.

Giống như đang nhấn mạnh điều gì đó.

Nhưng hồi đi học tôi cũng không phải học dốt, dù là kiến thức không thuộc về Beta, tôi vẫn nắm rõ.

Ví dụ như với Alpha và Omega, đánh dấu là chuyện rất nghiêm túc.

Đánh dấu tạm thời có thể giúp đối phương vượt qua kỳ mẫn cảm bất ngờ.

Còn đánh dấu vĩnh viễn… là hành vi xác nhận đối phương trở thành bạn đời trọn đời.

Nhưng với Beta mà nói, chẳng qua chỉ là bị cắn một cái.

Dù sao mùi pheromone cũng không ngửi thấy, dấu ấn cũng không thể lưu lại lâu trên người tôi.

Hơn nữa, Kỳ Tu Dã với tôi có phải là kiểu đánh dấu thiêng liêng như vậy đâu.

Anh ta chẳng qua chỉ muốn thử cảm giác thôi.

Vậy chẳng phải rất tốt sao?

Lần này dấu biến mất, lần sau anh ta lại có thể tiếp tục.

Chỉ cần trả tiền là được.

Đáng tiếc là anh ta lại từ chối tôi.

“Sao tự nhiên nói to thế? Là anh cứ cọ cọ tìm kiếm trên cổ tôi, giờ lại quay sang trách tôi à? Có giỏi thì đừng cọ nữa!”

Tôi nhìn Kỳ Tu Dã.

Sao cảm giác anh ta thật sự rất tức giận vậy.

“Đừng tưởng tôi không biết, em chỉ muốn tiền của tôi! Hơn nữa bây giờ có đánh dấu cũng có tác dụng gì? Dù sao cũng sẽ biến mất, cho dù tôi mỗi ngày cắn em một lần, trên người em cũng không thể lưu lại mùi pheromone của tôi vĩnh viễn!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện