logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hứa Niệm An Nhược - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hứa Niệm An Nhược
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

Trước khi đi ngủ, tôi nhắn cho Hứa Niệm một tin: “Ngày mai anh không được phép đi.”

 

Anh nhanh chóng trả lời: “Làm phiền em đi xin chỉ thị của mẹ nuôi trước đã nhé.”

 

Tôi suy nghĩ một chút, tiếp tục thuyết phục:

 

“Sau này anh đến Thượng Hải, ăn ở chơi bời em bao trọn gói chi phí.”

 

“Không thiếu tiền.”

 

“Em giới thiệu bạn gái cho anh.”

 

“Không cần, tôi có người mình thích rồi.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, ngẩn người mất vài giây.

 

Bỗng nhiên chẳng còn tâm trạng đâu mà tán gẫu với anh nữa, tôi quăng điện thoại sang một bên.

 

Lục Tử Hãn luôn coi Hứa Niệm là tình địch, cho rằng Hứa Niệm có ý đồ xấu.

 

Hứa Niệm thì lại cho rằng Lục Tử Hãn là kẻ chỉ giỏi mạnh miệng, bề ngoài một đằng bên trong một nẻo. 

 

Nhưng tôi thấy Lục Tử Hãn là người khá tốt, ngoại hình tuấn tú, công việc nghiêm túc, mới đi làm một năm mà thu nhập đã vượt mốc cả triệu tệ một năm rồi.

 

Lúc đó tôi cứ ngỡ anh ta là một người thích hợp để tiến tới hôn nhân.

 

Vào ngày được thăng chức, anh ta đã cầu hôn tôi, giao thẻ lương cho tôi, bảo rằng nhất định sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp.

 

Anh ta cứ tưởng tôi nghèo lắm.

 

Bởi vì tôi từng kể với anh ta rằng tôi lớn lên nhờ ăn cơm của trăm nhà, thường xuyên chịu đói.

 

Hôm hai bên gia đình gặp mặt, Hứa Niệm không đến.

 

Không đến là tốt nhất.

 

Vốn dĩ tôi muốn mượn bữa cơm này để nói rõ sự thật với Lục Tử Hãn, thực ra gia đình tôi cũng có vài “mục tiêu nhỏ” (vài trăm triệu tệ).

 

Tuy nhiên, mọi chuyện lại đi theo hướng mà tôi không thể nào lường trước được.

 

Bố mẹ tôi, bố mẹ nuôi, bao gồm cả anh trai tôi đều ăn mặc khác thường, diện những bộ quần áo bảo hộ lao động cũ kỹ từ mấy chục năm trước, có chỗ còn bị thủng lỗ chỗ nữa chứ.

 

Hứa Nịnh thì mặc đồ vỉa hè, đeo chiếc kính cận dày cộp, hóa thân thành một cô gái quê mùa, cục mịch.

 

Bố mẹ và họ hàng của Lục Tử Hãn đến cũng chẳng có ý tốt gì.

 

Mẹ anh ta mở miệng ra là “người tỉnh lẻ”, “người nhà quê”, câu nào câu chữ nào cũng là vì con trai nên mới phải chịu uất ức, nhẫn nhịn đồng ý hôn sự này.

 

Sau đó bố mẹ tôi tung ra món quà gặp mặt “hạng nặng”:

 

Một chiếc túi Hermès.

 

Giá thị trường lên đến sáu chữ số, nhưng chiếc Hermès mà mẹ tôi tặng, nhìn qua cái hộp giấy là biết ngay đồ mua trên mạng với giá vài chục tệ rồi.

 

Nhà người ta đầy ắp mong chờ mở ra, mặt mũi tái mét hết cả lại.

 

Hai bên gia đình lập tức trở mặt ngay tại trận.

 

Bố mẹ tôi thì vô cùng lý trí: “Chẳng phải chê chúng tôi là người nhà quê sao?”

 

“Cái huyện này của chúng tôi có hơn năm trăm doanh nghiệp Đức đóng đô đấy, bà đi mà tra xem giải quyết được bao nhiêu việc làm? Nộp cho nhà nước bao nhiêu tiền thuế? Bà cứ đi mà tra cho kỹ đi nhé!” Mẹ tôi học đòi dùng tiếng Thượng Hải để mắng chửi, “Cái nơi ‘nhà quê’ trong miệng các người chính là niềm tự hào của chúng tôi đấy!”

 

Lúc đó tôi đã biết cuộc hôn nhân này không thành rồi.

 

Tôi chủ động đề nghị chia tay.

 

Nhưng Lục Tử Hãn cứ khăng khăng không đồng ý.

 

Có một lần anh ta uống say, chạy đến nhà tôi ôm chặt lấy tôi mà khóc lóc, bảo tôi lừa dối tình cảm của anh ta, bảo tôi coi anh ta là kẻ thế thân, từ đầu đến cuối người tôi thích luôn là Hứa Niệm.

 

Tôi không cách nào có thể đường đường chính chính phản bác lại được.

 

Cho nên khi anh ta đề xuất chụp một bộ ảnh cưới để làm kỷ niệm, từ nay về sau sẽ hoàn toàn buông tay, tôi đã đồng ý.

 

Coi như là một sự bù đắp.

 

Còn Hứa Niệm, tuyệt đối không được phép đi cùng.

 

Anh không đi, chuyện này rồi sẽ dần dần qua đi.

 

Nếu anh mà đi, trời mới biết mọi chuyện sẽ diễn biến thành cái dạng gì nữa.

 

Ngày hôm sau, trời chưa sáng tôi đã tỉnh giấc, âm thầm sửa soạn một hồi, trang điểm kỹ càng rồi rón rén đi ra phía cửa.

 

Ai mà ngờ được, vừa mở cửa ra đã thấy ngay Hứa Niệm đứng lù lù ở đó.

 

“Sớm thế.” Anh ung dung tự tại.

 

Tôi trừng mắt nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng xìu xuống: “Xin anh đấy, anh thực sự không thể đi được đâu, chúng ta đừng chơi mấy cái trò trẻ con ấu trĩ này nữa có được không?”

 

“Mẹ nuôi ơi!” Tiếng gọi của Hứa Niệm xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sớm mai.

 

“Anh cứ đợi đấy!”

 

Tôi giẫm mạnh vào chân anh một cái, tức tối quay trở lên lầu.

 

Bác sĩ không phải bận rộn lắm sao? Cái tên này suốt ngày cứ xen vào chuyện của tôi, có phải bị thất nghiệp rồi không hả?

 

May mắn là, bản thân tôi từ nhỏ đã luyện được bản lĩnh leo cửa sổ mỗi khi bị cấm túc.

 

Tôi lôi sợi dây thừng thoát hiểm ra, nở một nụ cười đắc ý. Hứa Niệm, anh cứ ở đó mà canh cửa cho tốt vào nhé.

 

10

 

Lục Tử Hãn lái xe đến, bảo muốn ở lại Thái Thương chơi hai ngày, đã đặt phòng ở khách sạn Hilton.

 

Đợi ở sảnh Hilton đến tận trưa, Lục Tử Hãn diện bộ vest thẳng thớm đứng trước mặt tôi, một bên vai đeo chiếc túi nam LV, cả người toát lên vẻ lịch lãm.

 

Nghĩ đến khoảng thời gian trước anh ta luôn chìm trong rượu chè, sa sút tinh thần, sống mũi tôi bỗng thấy hơi cay cay.

 

Anh ta bước ra khỏi vũng lầy đó là tốt rồi.

 

Tôi cũng thấy có lỗi với anh ta.

 

“Thần người ra đấy làm gì, không nhận ra anh nữa à?” Anh ta mỉm cười xoa tóc tôi.

 

Tôi cười đáp lại: “Đi làm thủ tục nhận phòng trước đã, xong xuôi em dẫn anh đi ăn cơm.”

 

Làm thủ tục check-in, lên lầu cất hành lý, đến bước này mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.

 

Cho đến khi đi ra ngoài, tôi lại nhìn thấy Hứa Niệm đang ngồi lù lù ở sảnh lớn.

 

Tôi nghi ngờ không biết anh ấy có gắn thiết bị định vị trên người tôi không nữa, sao mà căn giờ chuẩn xác đến thế chứ?

 

Tôi nép sau lưng Lục Tử Hãn, định đục nước béo cò lẻn ra ngoài.

 

Hứa Niệm đứng bật dậy sải bước đi tới, giơ tay túm lấy tôi từ sau lưng Lục Tử Hãn lôi tuột ra ngoài.

 

“Còn dám leo tường trốn đi, giỏi thật rồi đấy.”

 

Tôi vừa định biện minh thì đôi môi đang cúi xuống đã chặn đứng lời tôi lại.

 

Tôi đờ người ra, Hứa Niệm đang chơi cái trò quỷ quái gì thế này?

 

Chạm khẽ rồi tách ra ngay, Hứa Niệm tự nhiên nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau, sau đó mỉm cười với Lục Tử Hãn: “Không ngại nếu có thêm một người chứ.”

 

“Hai người bên nhau rồi sao?”

 

“Không có.”

 

“Tất nhiên rồi.”

 

Tôi và Hứa Niệm đồng thanh lên tiếng.

 

Anh lĩnh trọn một cú đá của tôi.

 

Hứa Niệm cười ha ha hai tiếng xóa tan bầu không khí ngột ngạt: 

 

“Đừng đứng đực ra đó nữa, hôm nay tôi làm chủ, dẫn bạn trai cũ của em đi dạo quanh cái chốn ‘nhà quê’ này xem sao.”

 

“Không cần đâu,” Lục Tử Hãn nắm chặt lấy bàn tay còn lại của tôi, “Có một mình Nhược Nhược là đủ rồi.”

 

Hứa Niệm tiến thêm một bước choàng tay qua cổ tôi: “Không cho tôi đi cùng sao? Có tin tôi xách cổ em về nhà ngay bây giờ không hả?”

 

Tôi nhắm mắt lại, thực sự ước gì vừa mở mắt ra là hai cái gã này biến mất sạch sành sanh cho khuất mắt.

 

“Hai vị anh hùng, có thể mỗi người nhường một bước được không?”

 

Tôi chắp hai tay trước ngực cầu xin họ.

 

Lục Tử Hãn đã nhượng bộ, lặng lẽ bước lên chiếc Lamborghini của Hứa Niệm đang đỗ ngay trước cửa.

 

Hứa Niệm, người từng chẳng thèm nói nửa lời nhảm nhí với chúng tôi, hôm nay bỗng đổi tính đổi nết, nói nhiều đến mức phát phiền.

 

“An Nhược, dẫn bạn trai cũ của em đến đền Chức Nữ cầu duyên đi, linh nghiệm lắm đấy.”

 

“Em còn nhớ không, hồi nhỏ năm nào đến dịp Thất Tịch ba đứa mình cũng đến đó dập đầu ước nguyện đấy thôi.”

 

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện