logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hứa Niệm An Nhược - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Hứa Niệm An Nhược
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

13

 

Hôm đó khi về đến nhà, mẹ tôi đang tức giận đi đi lại lại trong phòng khách, trên chân vẫn còn bó bột.

 

Đôi chân đó đứng thẳng tắp, nhìn đâu có giống một bệnh nhân bị gãy xương cơ chứ?

 

“Mẹ giả vờ sao?”

 

“Ờm…” Mẹ tôi cúi đầu nhìn nhìn xuống chân mình, giọng hơi sượng, “Hì hì, cái này… đây chẳng phải là sợ con cứ dùng dằng không dứt với Lục Tử Hãn sao.”

 

Bị tôi nhìn chằm chằm đến mức cuống lên, mẹ liền nhéo tai tôi mắng: “Còn biết leo tường trốn đi cơ đấy, sao con không bay lên trời luôn đi!”

 

Tôi thở dài một tiếng, buông lại một câu: “Ngày mai con đi luôn đây.”

 

Rồi kéo lê thân hình rã rời như sắp tan ra thành từng mảnh lên lầu.

 

Vật lộn suốt một ngày trời, vừa nằm xuống là tôi đã ngủ thiếp đi ngay lập tức.

 

Đến khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã treo một vầng trăng tròn vành vạnh.

 

Điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

 

Hứa Niệm gửi đến một tin nhắn thoại: “Dậy chưa? Xuống lầu ăn cơm đi.”

 

“Không ăn!”

 

Lục Tử Hãn gửi đến một tin nhắn:

 

Nhược Nhược, anh đi đây, cảm ơn em đã đi cùng anh chặng đường cuối cùng này. Anh từng yêu em.

 

Tôi nhếch mép cười khẩy một tiếng, quăng điện thoại sang một bên.

 

Coi như hòa nhau.

 

Ánh trăng đêm nay sáng lạ thường, rọi vào trong phòng sáng trưng.

 

Hôm nay chắc là ngày rằm rồi nhỉ?

 

Tôi ngắm nhìn hồi lâu, chậm rãi giơ bàn tay lên, để cho ánh trăng như dòng nước mát lành này đổ tràn vào lòng bàn tay, cánh tay.

 

Năm đó tôi và Hứa Niệm cũng đã hôn nhau dưới vầng trăng tròn như thế này.

 

Hôm đó vừa vặn là đêm Trung thu năm lớp mười một, các bậc phụ huynh vẫn tăng ca như thường lệ, ba đứa chúng tôi ngồi ngoài sân vừa ăn bánh trung thu vừa tán gẫu.

 

Từ những chuyện hồi nhỏ nói đến ngôi trường đại học mơ ước, rồi lại từ những bức thư tình nhận không hết nói đến thần tượng của mình, Hứa Nịnh bỗng thản nhiên buông một câu:

 

“Hai người chưa từng có cảm giác gì với nhau à?”

 

Hứa Niệm, người suốt từ đầu đến giờ cứ ngửa mặt ngắm trăng im hơi lặng tiếng, bỗng nhiên quay phắt đầu nhìn sang.

 

Tôi lắc đầu điên cuồng.

 

“Tớ chỉ thích người có cơ ngực thôi.”

 

Tôi nói rất chân thành, ai mà thèm thích cái thân hình mỏng dính như tờ giấy chứ?

 

Hứa Nịnh hứng chí hẳn lên: “Hôn một cái xem nào, biết đâu lại có cảm giác ngay ấy chứ.”

 

Tôi thấy nó cứ nói nhảm nhí, nhưng Hứa Nịnh lại khích tướng tôi, bảo tôi nhát gan, còn bảo tôi là vì sợ sẽ thích anh nên mới không dám.

 

Tôi làm sao chịu nổi cái trò khích tướng đó chứ, nhân lúc Hứa Niệm không chú ý, tôi liền ấn anh xuống ghế hôn một cái rõ kêu.

 

“Chẳng có cảm giác gì cả.” Tôi quẹt ngang miệng, “Hôn tám trăm lần thì cũng thế thôi.”

 

Tôi đắc ý nhìn Hứa Nịnh.

 

Thân hình bỗng nhiên bị một bàn tay lớn tóm chặt lấy, buộc phải đối diện với Hứa Niệm, đôi mắt anh sâu thẳm đến mức như muốn hút hồn người ta vào trong.

 

“Làm gì đấy?”

 

“Dạy em cách hôn.”

 

Nụ hôn của anh áp xuống, nhưng hoàn toàn không hề thô bạo như cái cách của tôi, chạm nhẹ rồi tách ra, rồi lại khẽ chạm vào, ngứa ngáy đến mức khiến con tim người ta phải run rẩy.

 

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tay ôm chặt lấy lồng ngực…

 

“Dậy ăn mì đi.” Hứa Niệm bưng bát mì đẩy cửa bước vào.

 

Tôi “á” lên một tiếng, kéo chăn trùm kín mít lấy mặt: “Hứa Niệm, lần sau anh có thể gõ cửa trước được không vậy?!”

 

Anh đứng ở cửa vài giây, không bật đèn, đi thẳng đến bên đầu giường, kéo chiếc chăn ra để lộ khuôn mặt của tôi.

 

“Đang làm chuyện mờ ám gì đấy hả?” Anh đặt chiếc khay xuống, cười như không cười.

 

Tôi quay lưng đi, nghe thấy tiếng anh ở phía sau đang chậm rãi khuấy khuấy bát mì, thỉnh thoảng lại thổi nhẹ một cái.

 

Cái bụng của tôi lại không biết điều mà kêu lên ùng ục, đành phải ngồi bật dậy, giận dỗi giật lấy đôi đũa từ tay anh, tự mình bưng bát thổi, vừa thổi vừa ăn ngấu nghiến.

 

Anh ngồi đối diện, nhìn tôi một hồi lâu, rồi lại quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Bỗng nhiên buông một câu lạnh lùng: “Còn nhớ đêm Trung thu năm đó không?”

 

Tôi bị nghẹn ngay một miếng mì, không ngừng ho sặc sụa.

 

Hứa Niệm khẽ cười một tiếng, đón lấy bát mì, đứng dậy vỗ vỗ lưng cho tôi.

 

Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh rất nóng, trong đầu tôi bỗng hiện lên cảnh tượng ở phòng KTV một cách kỳ lạ, tôi ấn Hứa Niệm lên cửa, túm lấy cổ áo anh bảo: 

 

“Là Hứa Niệm à, anh có phải là hồ ly tinh không đấy?”

 

Tôi bấm bấm đốt ngón tay đếm: “Một năm, hai năm…” Tôi ngửa đầu cười với anh, “Em đã thích anh mười năm trời rồi đấy.”

 

Ánh mắt anh từ không thể tin nổi, cho đến khi dần dần trở nên nguy hiểm.

 

Anh lật tay ấn tôi lên cửa, nụ hôn cuồng nhiệt, dồn dập đổ ập xuống…

 

Trời đất ơi, sao tôi lại có thể thốt ra những lời như vậy chứ?

 

14

 

Nghĩ lại cũng thấy thật nực cười.

 

Bao nhiêu năm nay, chỉ vì sợ hãi, tôi đành trơ mắt nhìn anh hết yêu cô này đến cô khác, tôi chỉ dám đứng bên cạnh anh với danh nghĩa là một người bạn.

 

Lời giấu kín trong lòng hơn mười năm trời, cũng chỉ dám mượn chút hơi men để thốt ra ngoài.

 

Tay Hứa Niệm không vỗ nữa, anh áp bàn tay vào lưng tôi, sự im lặng đè nén khiến tôi không thể ngẩng đầu lên nổi, mặt mũi nóng bừng như lửa đốt.

 

“An Nhược, ở KTV em nói…”

 

“Ngày mai em đi rồi.”

 

Tôi vội vàng cắt ngang lời anh.

 

Tôi dịch người ngồi vào giữa giường, rặn ra một nụ cười, “Sau này anh tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé, đừng mong chờ em đến Bắc Kinh nữa, anh cũng đừng đến Thượng Hải làm gì, trước đây Lục… bạn trai cũ cứ hay ghen suốt thôi.”

 

Anh bận rộn như một con chó, cũng tuyệt đối chẳng có thời gian đâu mà đến Thượng Hải, vụ hiểu lầm sau khi say rượu này rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi thôi.

 

“Muốn tuyệt giao à?”

 

Dưới ánh trăng, gương mặt Hứa Niệm không có bất kỳ biểu cảm nào.

 

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ít nhất là không thể cứ như trước đây được nữa.

 

Tôi không thể dây dưa mãi được.

 

Căn phòng nhất thời rơi vào khoảng không tĩnh lặng không một tiếng động.

 

“Hứa Niệm, em nói thật đấy.”

 

“Em muốn tìm một người bạn trai… có thể tiến tới hôn nhân, nghiêm túc yêu đương một lần.”

 

“Có bạn trai rồi, cuối tuần em phải đi hẹn hò, phải đi du lịch, sẽ bận rộn lắm…”

 

Bờ môi bỗng nhiên bị cắn chặt lấy.

 

Đôi mắt anh ở ngay sát trong gang tấc, u uẩn nhìn tôi.

 

“Anh…”

 

Tôi mập mờ mở miệng, cái cắn đau đớn bỗng biến thành nụ hôn nồng nàn, từng chút từng chút một, giống như nụ hôn đầu năm ấy…

 

Trong cơ thể như có thứ gì đó nổ tung ra.

 

Khi định né tránh, hai cánh tay của anh đã siết chặt lấy, nụ hôn nhẹ nhàng quyến rũ ban nãy giờ đã biến thành sự quấn quýt triền miên đến nghẹt thở, vừa dồn dập vừa mãnh liệt, khiến đầu óc người ta quay cuồng.

 

Tôi đẩy đẩy anh ra, nhưng chút sức lực đó lọt vào trong vòng tay siết chặt của anh thì nhẹ hẫng chẳng khác nào đang làm nũng.

 

Tôi đang tự hỏi có phải anh bị điên rồi không?

 

“Hứa Niệm!” Tôi cắn mạnh vào môi dưới của anh.

 

Anh cuối cùng cũng dừng lại, thở hắt ra những hơi dài, trán tì vào trán tôi: “Đừng đi làm hại người khác nữa, ở bên anh đi, có được không?”

 

Môi anh vẫn không ngừng mơn trớn trên môi tôi, giọng nói hạ thấp xuống có chút khàn khàn: “Em từng bảo em thích anh, anh cũng thích em, An Nhược.”

 

15

 

Tôi mãi vẫn chưa kịp hoàn hồn, anh bảo anh thích tôi, nhưng chẳng phải anh luôn coi tôi như em gái sao, anh bắt đầu thích tôi từ khi nào cơ chứ?

 

Hứa Niệm kể ra một phiên bản khiến tôi có chút ngơ ngác.

 

Cấp hai.

 

Anh đã bắt đầu thích tôi từ hồi học cấp hai.

 

Lên cấp hai, lòng tự trọng trỗi dậy, không dám thừa nhận.

 

Lên cấp ba, lại nghĩ không được làm ảnh hưởng đến việc học hành của tôi.

 

Sau kỳ thi đại học định tỏ tình thì lại bị người khác nhanh chân cuỗm mất trước một bước, đành trơ mắt nhìn tôi đi hẹn hò với người khác.

 

Sau này nữa, hai chúng tôi ở hai nơi cách biệt, chẳng có ai chịu tiến thêm một bước nào nữa.

 

“Anh có cơ bắp này.” Anh nắm lấy tay tôi, vén gấu áo lên, ấn bàn tay tôi lên múi bụng của anh, “Làm bạn gái anh rồi… thì có thể tùy ý sờ mó nhé.”

 

Làn da dưới lòng bàn tay mịn màng lại đầy tính đàn hồi, tôi phải cố nhịn lắm mới không bóp véo một cái.

 

“Hứa Niệm, anh bình tĩnh lại chút đi.”

 

Chúng tôi đều cần phải bình tĩnh lại một chút.

 

“Em sẽ không yêu xa đâu, chúng ta không thể đâu.”

 

Tôi đem công việc ra để chặn đứng đường tấn công của anh, tám năm trời đèn sách khổ luyện, một bệnh viện răng hàm mặt hàng đầu, tương lai rộng mở phía trước, ai mà chịu dễ dàng từ bỏ cơ chứ?

 

Lúc Hứa Niệm rời đi, anh bỏ lại một câu hỏi cuối cùng: “Nếu anh là bác sĩ ở Thượng Hải, em có chấp nhận anh không?”

 

Đừng đưa ra giả thuyết, trên đời này làm gì có nhiều chữ “nếu” đến thế.

 

Ngày hôm sau, trời chưa sáng tôi đã lái xe trở về Thượng Hải.

 

Tôi cứ ngỡ muốn gặp lại anh thì phải đợi đến Tết rồi.

 

Ai mà ngờ được ngay buổi tối hôm đó tôi đã nhìn thấy anh đứng ngay trước cửa nhà mình, tay kéo theo vali hành lý.

 

“Anh không về Bắc Kinh đi làm, chạy đến chỗ em làm gì thế này?”

 

“Sau này làm việc ở Thượng Hải.”

 

Anh móc từ trong túi ra một tờ giấy, đập thẳng vào lòng bàn tay tôi, rồi tự giác bước chân vào nhà.

 

“Thu hút nhân tài sao?” Tôi đuổi theo anh từ phòng khách vào đến tận phòng ngủ phụ, “Chuyện này là thế nào?”

 

Anh cất gọn vali hành lý, quay người lại nhìn tôi, khi khóe miệng anh cong lên thành nụ cười thì hai chân tôi đã hẫng trên không trung, bị anh bế bổng lên rồi ngã nhào xuống giường:

 

“Nghĩa là, em có thể yêu đương với anh được rồi đấy.”

 

“Anh xin nghỉ việc rồi à?”

 

Anh mỉm cười gật đầu: “Lúc về Thái Thương là đã bắt đầu làm thủ tục rồi.”

 

“Đó là trường y khoa răng hàm mặt hàng đầu đấy, là ước mơ của anh cơ mà,” Giọng tôi bỗng chốc cao vút lên, “Sao có thể bảo từ bỏ là từ bỏ ngay được chứ?”

 

“Đấy là ước mơ hồi trước rồi, còn ước mơ bây giờ… là muốn có được em.”

 

Nụ hôn rực lửa dồn dập đổ ập xuống như vũ bão.

 

Liệu anh có hối hận không hả, Hứa Niệm?

 

Tôi hết lần này đến lần khác hỏi anh câu đó.

 

Anh cúi đầu cọ cọ vào trán tôi, giọng nói khàn khàn đầy khẳng định: “Để mất em một lần nữa, cái đó mới gọi là hối hận.”

 

Sau này tôi mới biết, hóa ra tôi đã lo lắng hão huyền rồi.

 

Anh được nhận vào một bệnh viện tuyến đầu có khoa răng hàm mặt mạnh nhất Thượng Hải, mức lương và chức danh đều cao hơn trước đây rất nhiều.

 

Hóa ra anh cũng chẳng phải hy sinh cái gì cả, lại còn hời được một cô bạn gái.

 

Tôi yên tâm rồi.

 

Hứa Niệm lôi ra một chiếc kìm, nụ cười trông có chút đáng sợ: 

 

“Chiếc răng khôn đó thực sự trông ngứa mắt quá rồi đấy, là muốn để anh nhổ cho em ở nhà, hay là đến bệnh viện đây hả?”

 

Tôi ôm chặt lấy hàm răng lùi lại phía sau: “Mai em đến bệnh viện ngay, đăng ký khám phòng chuyên gia.”

 

Anh mỉm cười lắc đầu: “Răng của em, anh bao thầu hết rồi, không ai được phép tranh giành đâu nhé.”

 

Có một người bạn trai là nha sĩ, thực sự là một chuyện rất đau đầu.

 

Không, là đau răng.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện