logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Dẫn Y Học Miễn Phí - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Hướng Dẫn Y Học Miễn Phí
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Sau trận “tập huấn y học” chấn động cả đêm của Cố Thời An.

 

Tôi nằm liệt giường suốt hai ngày liền.

 

Bù lại, mỗi ngày ba bữa bác sĩ Cố đều chu đáo bưng tận đầu giường.

 

Hết súp gà hầm lại đến đu đủ tiềm sữa tươi.

 

Tôi nhìn bát súp đu đủ đỏ rực trước mặt, da mặt lại bắt đầu co giật:

 

“Cố Thời An, anh thật sự định nuôi em thành cỡ D đấy à?”

 

Cố Thời An đang ngồi bên cạnh gõ luận văn, nghe vậy liền đẩy gọng kính.

 

Anh liếc nhìn tôi một cái, điềm nhiên đáp:

 

“Anh chỉ đang tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị.”

 

“Hiệu quả lâm sàng hai ngày qua cho thấy, bệnh nhân phối hợp rất tốt.”

 

Tôi nghẹn họng, vớ lấy cái gối gấu dâu ném thẳng vào mặt anh.

 

Đúng là lưu manh có văn hóa, nói câu nào là muốn tăng xông câu đấy!

 

Đến ngày thứ ba, bà ngoại có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng.

 

Tôi và Cố Thời An cùng nhau vào bệnh viện thăm bà.

 

Vừa bước tới cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả bên trong.

 

Mẹ tôi và dì Từ đang vừa gọt hoa quả vừa bấm điện thoại xem cái gì đó.

 

“Ôi hai đứa tới rồi à!”

 

Mẹ tôi vừa thấy bọn tôi bước vào, mắt liền sáng lên như đèn pha.

 

Mẹ tôi lập tức lao tới nắm chặt tay Cố Thời An, nhìn từ trên xuống dưới:

 

“Tiểu Cố ơi, dì cảm ơn cháu nhiều lắm, bà ngoại cứ khen cháu suốt thôi.”

 

Dì Từ cũng cười híp mắt hùa vào:

 

“Chị Phương ơi, tôi đã bảo thằng con tôi nó tuy hũ nút nhưng được việc lắm mà.”

 

Bà ngoại nằm trên giường bệnh, vẫy vẫy tay gọi tôi lại gần:

 

“Tuệ Tuệ à, cháu tìm được cậu bạn trai tốt đấy.”

 

“Bác sĩ Cố vừa có tài, vừa có đức, bà ngoại ưng lắm.”

 

Tôi gượng cười, liếc nhìn Cố Thời An đang đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt thanh cao, lễ phép.

 

Trong lòng thầm mắng một vạn lần:

 

Mọi người bị cái vẻ ngoài đạo mạo này lừa rồi!

 

Đêm hôm kia anh ta chính là một con sói chính hiệu đấy!

 

Mẹ tôi đột nhiên lôi điện thoại ra, chìa màn hình trước mặt hai đứa tôi:

 

“À đúng rồi, hai đứa xem xem, mẹ với dì Từ đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi đây.”

 

“Tháng mười năm nay cực kỳ hợp tuổi hai đứa, tổ chức đám cưới là chuẩn nhất!”

 

Tôi suýt chút nữa thì tự giẫm vào chân mình:

 

“Mẹ! Con với anh ấy mới… mới làm hòa có mấy ngày, cưới xin gì tầm này!”

 

Mẹ tôi trợn mắt lườm tôi một cái sắc lẹm:

 

“Mấy ngày cái gì mà mấy ngày?”

 

“Chẳng phải hai đứa đã hiểu rõ ‘kỹ thuật’ của nhau từ trước rồi sao?”

 

Tôi: !!!

 

Trời ơi đất hỡi! Mẹ tôi vừa nói cái gì cơ?!

 

Tôi quay sang nhìn Cố Thời An, cầu cứu anh dập tắt cái đám cháy xuyên lục địa này.

 

Ai ngờ, vị phó chủ nhiệm khoa đáng kính của chúng ta lại mỉm cười vô cùng hòa nhã.

 

Anh bước lên một bước, tự nhiên nắm lấy tay tôi, đan chặt năm ngón tay vào nhau:

 

“Dì nói đúng ạ, con cũng thấy tháng mười rất đẹp.”

 

“Bệnh viện của con tầm đó cũng dễ xin nghỉ phép để đi tuần trăng mật.”

 

Mẹ tôi và dì Từ đập tay nhau một cái bộp, cười đến mức không thấy mặt trời đâu.

 

Còn tôi thì triệt để hóa đá tại chỗ.

 

Cố Thời An, anh được lắm!

 

Anh nương theo gió bão để đẩy thuyền luôn đúng không?!

 

Lúc ra về, tôi tức tối đi đằng trước, anh thong thả đi theo đằng sau.

 

Đến đoạn hành lang vắng người, tôi quay phắt lại, chỉ tay vào ngực anh:

 

“Cố Thời An! Anh điên rồi à? Ai thèm cưới anh vào tháng mười chứ!”

 

Anh không nói không rằng, một tay nắm lấy cổ tay tôi, áp mạnh tôi vào góc tường.

 

Thân hình cao lớn đổ sụp xuống, che khuất hoàn toàn ánh đèn hành lang.

 

Anh cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi:

 

“Không muốn cưới anh?”

 

“Vậy em còn muốn cưới ai nữa, hửm?”

 

Tôi cứng cổ, mạnh miệng đáp:

 

“Em còn trẻ, em muốn tự do, tôi muốn đi bar ngắm trai đẹp cơ!”

 

Ánh mắt Cố Thời An tối sầm lại nguy hiểm, anh đưa ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên:

 

“Giang Tuệ, em quên chuyện hai năm trước em trêu chọc anh thế nào rồi à?”

 

“Em kéo cà vạt của anh, nói nhìn thấy tôi là nhịp tim tăng vọt.”

 

“Bây giờ em ăn sạch sành sanh rồi, định phủi mông bỏ chạy sao?”

 

Tôi nhìn đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính gọng vàng kia, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp không kiểm soát.

 

Hiệu ứng cầu treo chết tiệt lại tái phát rồi!

 

Tôi mím môi, lí nhí: “Thì… thì lúc đó tại anh đẹp trai quá…”

 

Anh khẽ cười, nụ hôn dịu dàng nhưng bá đạo bất ngờ buông xuống.

 

Anh cắn nhẹ vào môi tôi một cái, giọng trầm thấp đầy vẻ dụ dỗ:

 

“Tháng mười cưới, ga giường gấu dâu sẽ đổi thành ga giường hỷ màu đỏ.”

 

“Cả đời này, anh tình nguyện để em bóc lột, chịu không?”

 

Tôi nhìn bờ vai rộng, đôi tay thon dài của anh, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh anh mặc bộ đồ chú rể.

 

Ừm… chắc là sẽ kích thích và đẹp trai đến mức nghẹt thở mất.

 

Tôi vòng tay qua cổ anh, kiêu ngạo hếch cằm:

 

“Được thôi, nhưng lễ cưới em phải là nhân vật trung tâm, anh chỉ làm nền thôi đấy nhé!”

 

Cố Thời An bật cười thành tiếng, ôm chặt lấy tôi vào lòng:

 

“Tuân lệnh, bà xã tương lai.”

 

Ngoại truyện Cố Thời An.

 

Tôi là một bác sĩ ngoại khoa.

 

Trong thế giới của tôi, mọi thứ đều được vận hành theo những quy tắc chính xác đến từng milimet: dao mổ rạch sâu bao nhiêu, nhịp tim bao nhiêu là an toàn, và thời gian biểu phải được lên lịch sẵn.

 

Cho đến khi Giang Tuệ xuất hiện.

 

Em giống như một ca bệnh nằm ngoài mọi sách giáo khoa y học mà tôi từng học, đột ngột xông vào cuộc đời tôi và làm đảo lộn mọi quy trình sẵn có.

 

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy em ở hành lang bệnh viện hai năm trước.

 

Lúc đó, em bám vào khung cửa phòng khám của tôi, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự nghịch ngợm, nhìn chằm chằm vào đôi tay tôi gõ bàn phím mà điên cuồng nuốt nước miếng.

 

Vừa nhìn là biết em chẳng có bệnh tật gì, chỉ có bệnh “mê trai”.

 

Sau đó, để có cớ tiếp cận tôi, em còn nhẫn tâm bắt cô bạn thân giả vờ tụt đường huyết để nằm viện tận một tháng.

 

Mỗi ngày, em đều bày ra đủ trò tinh quái: lúc thì mang trà sữa siêu đường, lúc thì mang cơm hộp dinh dưỡng lệch lạc, tối đến lại canh giờ để “tình cờ gặp” tôi ở bãi xe.

 

Thậm chí, em còn giả vờ ngất xỉu rồi ngã thẳng vào lòng tôi đến ba mươi lần liên tiếp.

 

Em tưởng tôi không biết em đang diễn sâu sao?

 

Tôi biết hết.

 

Nếu là người khác làm phiền cuộc sống của tôi như vậy, tôi đã gọi bảo vệ từ lâu rồi.

 

Nhưng với Giang Tuệ, nhìn dáng vẻ lém lỉnh, vừa mặt dày vừa có chút chột dạ của em, tôi lại thấy… khá giải trí.

 

Ngày em nhón chân kéo cà vạt của tôi ở cầu thang, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố mạnh miệng hỏi: “Bác sĩ Cố, người ta cứ nhìn thấy anh là nhịp tim tăng vọt, phải làm sao đây?”

 

Vào khoảnh khắc đó, tôi biết hàng phòng thủ của mình đã hoàn toàn sụp đổ.

 

Em nói em bị hiệu ứng cầu treo, nhìn thấy tôi là tim đập nhanh.

 

Nhưng em không biết rằng, tiếng trống ngực lúc đó thực ra là phát ra từ lồng ngực của tôi.

 

Yêu nhau rồi, tôi mới biết cô gái này chính là một tổng hòa của những điều mâu thuẫn đáng yêu nhất.

 

Em lúc nào cũng hừng hực khí thế, muốn đè tôi, muốn làm “nữ yêu tinh” quyến rũ tôi.

 

Nhưng chỉ cần tôi tiến tới một bước, tháo nhẹ chiếc kính ra, em đã lập tức luống cuống như một chú thỏ con, tai đỏ bừng rồi tìm cớ lảng tránh.

 

Vì tính chất công việc bác sĩ quá bận rộn, tôi biết mình đã để em chịu nhiều thiệt thòi.

 

Ngày em mang cơm đến bệnh viện rồi nhìn thấy tôi thảo luận với nữ đồng nghiệp, ánh mắt em bỗng chốc tối sầm lại, chứa đựng sự cô đơn và tự ti mà trước giờ em chưa từng có.

 

Lúc em nói lời chia tay với lý do: “Kỹ thuật của anh quá tệ”, rồi chặn hết phương thức liên lạc, tôi vừa tức vừa bất lực.

 

Tôi không giải thích, vì tôi nghĩ em cần thời gian để bình tĩnh lại, và tôi cũng cần sắp xếp lại công việc để có thể chăm sóc em tốt hơn.

 

Nhưng tôi đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của em đối với mình.

 

Ngày thứ hai mươi mốt sau khi chia tay, nghe tin có một ca tai nạn giao thông trùng tên với em nhập viện cấp cứu, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

 

Đôi bàn tay chưa bao giờ run rẩy khi cầm dao mổ của tôi, lúc đó lại run cầm cập không lật nổi tờ bệnh án.

 

Tôi phát điên đi tìm em suốt bốn tiếng đồng hồ, để rồi thấy em đang cười toe toét quẩy tưng bừng trong bar với bạn.

 

Lúc đó, tôi vừa muốn mắng em, lại vừa muốn ôm chặt lấy em vào lòng.

 

Giang Tuệ à, em chính là điểm yếu duy nhất trong cuộc đời của Cố Thời An này.

 

Thế nên, khi mẹ em vô tình đưa em đến phòng khám của tôi vì lý do “ngực nhỏ”, tôi đã biết ông trời đang cho tôi cơ hội thứ hai.

 

Nhìn em co rúm trên giường khám, ngón chân điên cuồng “đào lâu đài ma tiên”, tôi phải dùng hết khả năng kiềm chế của một bác sĩ để không bật cười thành tiếng.

 

Lúc giúp em cài lại móc áo ngực, ngửi thấy mùi hương dâu tây quen thuộc trên người em, tôi đã hạ quyết tâm: Lần này, có chết tôi cũng không buông tay nữa.

 

Bây giờ, nhìn cô gái đang ngủ say sưa trên chiếc giường ga gấu dâu màu hồng, miệng vẫn còn lầm bầm mắng tôi là “cầm thú mặc vest”, tôi không nhịn được mà mỉm cười.

 

Tháng mười này chúng tôi sẽ kết hôn.

 

Em muốn là trọng tâm của đám cưới, muốn tôi làm nền, muốn ga giường đổi thành màu hỷ… cái gì tôi cũng chiều em.

 

Cả đời này, phác đồ điều trị duy nhất của bác sĩ Cố tôi, chính là chiều chuộng và ở bên cạnh Giang Tuệ.

 

(Editor: Hiệu ứng cầu treo (tên tiếng Anh là Capilano Suspension Bridge effect hay Misattribution of arousal) là một hiện tượng tâm lý cực kỳ thú vị. Đó là khi bộ não bị “lừa”, nhầm lẫn giữa cảm giác sợ hãi/hồi hộp với cảm giác… trúng tiếng sét ái tình!)

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện