logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Nam - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hướng Nam
  3. Chương 4
Prev
Next

13

 

Không hiểu sao lại dây dưa với Chu Tự dưới khách sạn gần một tiếng đồng hồ.

 

Sau khi mở cửa xe, tôi nhìn anh, phát hiện quần áo anh vẫn chỉnh tề nguyên vẹn.

 

Anh dựa vào vô lăng, ung dung nhìn tôi.

 

Có chút buồn bực.

 

“Ngủ ngon.”

 

Anh nói.

 

Tôi cũng chỉ có thể gật đầu với anh.

 

“Ngủ ngon.”

 

Đuôi mắt anh khẽ cong lên một chút, nói: đi đi.

 

Rất bình thường, nhưng tim tôi lại như bị ai đó khẽ xoa một cái, tôi không quay đầu, đút tay vào túi chạy vào đại sảnh khách sạn.

 

Cuối cùng, vẫn không nhịn được quay người lại.

 

Qua cánh cửa xoay bằng kính trong suốt, nhìn anh một cái.

 

Chiếc xe thể thao màu đen dưới bầu trời đêm.

 

Đèn hậu vẽ nên một đường cong rất đẹp.

 

14

 

Bạn học cấp ba chuẩn bị tổ chức một buổi họp lớp sau năm năm.

 

Có gọi tôi.

 

Vốn dĩ không muốn đi, nhưng người bạn thân nhất thời cấp ba nhắn tin dồn dập cho tôi.

 

“Này! Cậu đi đi mà! Tớ thật sự rất nhớ cậu, cậu không nhớ tớ sao? Cậu không muốn gặp tớ à?”

 

Cuối cùng, lời từ chối vẫn bị xóa đi, biến thành một chữ “được”.

 

Họp lớp cùng nhau ăn xong, lại có người đề nghị đi hát.

 

Tôi cũng không có việc gì, lại bị Thiệu Viện –  bạn thân thời cấp ba kéo đi, nên cùng họ chuyển sang một quán KTV khá nổi tiếng trong thành phố.

 

Lớp trưởng ở quầy lễ tân đặt phòng, một đám người đứng đợi ở sảnh, Thiệu Viện hào hứng kéo tôi xem những tấm ảnh thời cấp ba cô ấy lưu trên cloud.

 

Tôi hơi nghiêng người lại gần để nhìn rõ hơn, ngẩng đầu lên xem.

 

Cửa thang máy vừa hay mở ra, có người bước ra.

 

Không phải tôi thích nhìn lung tung.

 

Chỉ là Chu Tự có kiểu khiến ánh nhìn của người khác tự động dồn về phía anh.

 

Tôi cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đây.

 

Hôm nay anh mặc áo khoác dã ngoại màu đen, cả người trông có chút lạnh lùng.

 

Bước chân dài, khiến đôi chân càng thêm thon dài, đến quầy lễ tân, đang cúi đầu nói gì đó với nhân viên phục vụ.

 

Thiệu Viện huých tay tôi.

 

“Trời ơi! Có phải Chu Tự không!”

 

“Cái anh đẹp trai học trên tầng lớp mình hồi cấp ba ấy!”

 

“Trùng hợp vậy sao!”

 

Tôi nghĩ, quả nhiên, không ai quên được Chu Tự.

 

Anh dặn dò xong, nhân viên hình như đi tìm gì đó giúp anh, anh một mình dựa vào quầy lễ tân.

 

Tôi vốn không muốn nhìn anh.

 

Nhưng vừa ngẩng mắt, lại chạm phải ánh mắt của anh.

 

Anh nhìn thấy tôi rồi.

 

Ánh mắt anh quá thẳng thắn, nóng rực, cứ thế dừng lại trên người tôi.

 

“Anh ta… có phải đang nhìn về phía tụi mình không…”

 

Thiệu Viện kéo kéo tay áo tôi.

 

Tôi bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên trong chớp mắt.

 

Theo bản năng tránh đi.

 

“Ờ… có khi người ta chỉ đang ngẩn người thôi.”

 

“Ừ, cũng có thể.”

 

May mà lớp trưởng làm thủ tục nhanh, gọi chúng tôi đi về phía phòng hát, mọi người lần lượt đứng dậy.

 

Nhưng muốn đi qua, hình như lại phải đi ngang qua anh.

 

Không hiểu vì sao.

 

Tim tôi lại đập nhanh hơn.

 

Tôi nghĩ, có lẽ là vì cảm giác đó quá giống.

 

Giống hệt mỗi lần chạy bộ tập thể hồi cấp ba đi ngang qua anh, tim bỗng nhiên rung lên dữ dội.

 

Chỉ là khi đó, ánh mắt Chu Tự sẽ không rơi lên người tôi.

 

Còn bây giờ, ánh mắt anh chậm rãi chạm đến tôi.

 

Giao nhau với tôi, tôi luôn cảm thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút.

 

Sau đó, đột nhiên có người gọi tên anh.

 

“Này, cậu là Chu Tự đúng không?”

 

Là một bạn học khác trong lớp tôi.

 

“Hồi cấp ba bọn mình học chung lớp phụ đạo, còn nhớ không?”

 

Thế là ánh mắt đặt trên người tôi dời đi.

 

Dường như cuối cùng cũng có người lấy đủ dũng khí bắt chuyện với anh, mấy người liền vây quanh anh nói chuyện.

 

Tôi tuy không quen bạn của anh.

 

Nhưng tôi biết, hồi cấp ba anh vốn là kiểu người rất được lòng mọi người.

 

Quả thật anh có rất nhiều bạn.

 

Tôi kéo khóa cổ áo lên cao một chút.

 

Theo Thiệu Viện đi lên phía trước.

 

15

 

Trong phòng bao có rất nhiều người.

 

Người chơi game thì chơi game, đánh bài thì đánh bài, hát thì hát.

 

Ồn ào náo nhiệt, Thiệu Viện kéo tay tôi, chắc là muốn nói gì đó.

 

Ghế sát tai tôi rồi, tôi cũng không nghe rõ lắm.

 

“Hôm nay thật ra… là có người nhờ tớ mời cậu đến đấy!”

 

[…]

 

Tôi cũng chỉ có thể hét lên đáp lại.

 

“Không sao!”

 

“Tớ cũng chỉ là muốn! gặp lại cậu thôi!”

 

Nhìn vào mắt cô ấy nói rất nghiêm túc.

 

Bởi vì có lẽ sau này, sẽ không còn cơ hội gặp lại cô  ấy nữa.

 

Có lẽ nhận ra hai đứa nói chẳng ăn nhập gì, cô ấy lắc đầu, còn muốn nói thêm gì đó.

 

Điện thoại trong túi tôi rung lên.

 

Trong phòng đông người, tôi vốn đã thấy choáng, nên tiện lấy cớ ra ngoài.

 

Xem tin nhắn.

 

16

 

Tôi ở ngoài một lúc.

 

Từ góc hành lang bước ra, gặp một người.

 

Cũng là bạn cùng lớp, một nam sinh đeo kính, hình như đang đợi ai đó.

 

Theo phép lịch sự, tôi gật đầu chào cậu ta.

 

“Cậu không vào phòng à? Đang đợi ai sao?”

 

Cậu ta nói: “Ừm.”

 

Tôi “à” một tiếng, rồi cậu ta nói, “Đang đợi cậu.”

 

…

 

Có chút bất ngờ.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Tôi đành đứng lại hỏi.

 

“Cái đó…”

 

Cậu ta sờ mũi, thật ra tôi cũng có chút ấn tượng với cậu ta, hồi cấp ba vì thành tích sêm sêm nhau, giáo viên thường xếp tôi ngồi cùng bàn với cậu ta.

 

Cậu ta thuộc kiểu nam sinh ban xã hội tính tình rất tốt, không ai ghét, lúc học cũng không ít lần truyền giấy cho nhau.

 

Hồi làm bạn học thì khá thân, giờ nói chuyện lại có chút lúng túng.

 

“Thật ra…”

 

“Có vài lời, tôi… tôi nghĩ… đáng lẽ nên nói với cậu lúc tốt nghiệp cấp ba…”

 

“Thật ra tôi…”

 

Đến đây, lời nói như mắc lại trong cổ họng, tôi nhìn thấy mặt cậu ta đỏ dần, đỏ đến tận mang tai.

 

Tôi hiểu ý, liền nói giúp.

 

“Thật ra…”

 

“Không, không, hôm nay tôi nhất định phải nói với cậu.”

 

Cậu ta cắt lời tôi, mặt càng đỏ hơn, nhắm mắt lại như hạ quyết tâm.

 

“Cái đó, tôi…”

 

“Tôi, tôi, tôi tôi tôi…”

 

“Tôi thích cậu.”

 

Câu nói đã nói xong.

 

Nhưng ba chữ “tôi thích cậu”, lại không phải do cậu ta nói ra.

 

Giọng điệu lười biếng vang lên phía sau tôi.

 

Trong góc hành lang phía sau bị bóng tối che phủ, vừa rồi cậu ta chắc không nhìn thấy, trong bóng tối còn có người.

 

Là Chu Tự.

 

Tin nhắn tôi vừa ra xem, chính là của Chu Tự.

 

Những lời anh gửi cho tôi… thuộc loại không thể nói ra.

 

Ra đến hành lang thì thấy anh dựa vào tường đợi tôi, rồi kéo tôi vào một phòng trống, làm vài chuyện.

 

Lúc chuẩn bị đi ra thì lại gặp cậu bạn này.

 

Tôi cũng không cố ý để bạn cùng bàn cấp ba bắt gặp tôi và Chu Tự đang làm gì.

 

Nhưng lúc này lại có chút xấu hổ, đặc biệt là Chu Tự như chẳng có chuyện gì, rất tự nhiên ôm lấy vai tôi.

 

Khóe môi cong lên, giọng điệu lười biếng đến cực điểm.

 

“Này anh bạn.”

 

“Chỉ là tỏ tình thôi mà, khó nói vậy sao.”

 

Nghe như trêu chọc, cũng như thúc giục, tóm lại không nghe ra chút chân thành nào.

 

“Cậu… hai người đang ở bên nhau?”

 

Cậu bạn ấy rõ ràng có chút không thể tin nổi, lùi lại một bước, ánh mắt qua lại giữa tôi và Chu Tự.

 

“Hai người là quan hệ gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện