logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Nam - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Hướng Nam
  3. Chương 8
Prev
Next

23

 

Chuyến đi Iceland lần này, ngoài tôi và Chu Tự, còn có thêm ba người nữa.

 

Nói là đi chơi, nhưng thực ra chỉ có tôi và Tô Kỳ là rảnh, ca sĩ cần chụp ảnh bìa album mới ở Iceland, Chu Tự là nhiếp ảnh gia, còn một người nữa là đạo diễn.

 

Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên đi máy bay.

 

Lúc vừa cất cánh, cảm giác mới lạ rất rõ ràng, nhưng thời gian bay quá dài.

 

Máy bay lại lắc lư, tôi không nhịn được mà ngủ thiếp đi.

 

Lúc tỉnh lại, mơ màng nghe thấy thông báo máy bay đang hạ cánh.

 

Tư thế ngủ của tôi vốn không đẹp, lúc này đầu đã lệch hẳn sang vai người bên cạnh, là Chu Tự.

 

Mùi trên người anh rất dễ chịu, là mùi xà phòng thanh mát.

 

Khiến tôi không muốn động, chất liệu áo hoodie cotton cũng rất mềm, tôi cọ nhẹ một cái, nghe anh khẽ nói.

 

“Dậy rồi à.”

 

Tôi lập tức ngẩng đầu lên.

 

Anh chống cằm nhìn tôi, mang theo ý cười.

 

“Có phải làm tay anh tê rồi không.”

 

Tôi hơi ngại.

 

Anh không trả lời tôi, mà đưa tay về phía tôi, ngón tay thon dài.

 

Tôi do dự một lúc, đặt tay mình lên tay anh, rồi anh liền đan chặt mười ngón.

 

“Sao vậy?”

 

Tôi hỏi.

 

“Không.”

 

Khoảng cách có chút gần.

 

Giọng anh mang theo rung động nơi lồng ngực, nhiệt độ lòng bàn tay lan đến tận tim tôi.

 

“Chỉ là muốn nắm tay em một lát.”

 

Khách sạn ở đó giống như những căn nhà gỗ kiểu homestay.

 

Phòng của tôi và Chu Tự ở cạnh một khu rừng, tuyết trắng phủ kín những dãy núi xa xa.

 

“Ê, Chu Tự, anh nhìn kìa, có phải dấu chân hươu không?”

 

Tôi chống tay lên lan can quay lại chỉ cho anh.

 

Anh đang chỉnh máy ảnh, khẽ “ừm” một tiếng.

 

Rồi hướng ống kính về phía tôi, bấm máy.

 

“Anh đang chụp tôi à.” Tôi nói.

 

“Ừm.”

 

“Hình như anh chưa chụp tôi bao giờ.”

 

“Tôi còn chưa chuẩn bị…”

 

“Cần chuẩn bị à?”

 

Anh nhướng mày.

 

Vỗ vỗ lên giường bảo tôi ngồi bên cạnh, cho tôi xem khung hình.

 

…quả thật không cần chuẩn bị.

 

Chu Tự chụp rất đẹp, đến tôi cũng không biết mình có thể trông sinh động đến vậy.

 

“Ngoài kia lại bắt đầu có tuyết rồi.”

 

Tôi nói, lò sưởi trong phòng phát ra âm thanh khe khẽ.

 

Hơi thở của anh đột nhiên nặng đi một nhịp.

 

Rồi tôi bị anh kéo lại, đẩy xuống giường.

 

“Trời vẫn còn sáng mà… Chu Tự!”

 

Tôi giãy giụa, nhưng bị kéo vào lòng ôm chặt, lúc này mới nhận ra anh chỉ đơn thuần ôm tôi vào lòng.

 

“Ừm, biết rồi, để tôi ôm một lát.”

 

Hơi thở nóng bỏng phả bên tai.

 

Giọng anh nhẹ mà ngứa.

 

“Trên máy bay ngủ không ngon, để tôi ôm em ngủ một chút.”

 

“Là vì làm ‘gối’ cho tôi à?”

 

Tôi cẩn thận hỏi.

 

Sống mũi cao của anh cọ vào hõm cổ tôi, hơi thở kéo dài.

 

“Ngủ ngon.”

 

Anh hôn nhẹ lên vành tai tôi nói.

 

Rõ ràng anh buồn ngủ, vậy mà tôi lại ngủ rất ngon trong lòng anh.

 

Lúc tỉnh dậy, bên ngoài đã tối đen, bên cạnh không có ai, nhưng điện thoại có tin nhắn.

 

Anh nói đã đi chụp ảnh cho ca sĩ.

 

Bảo tôi dậy thì xuống dưới ăn cơm.

 

Đầu tôi còn hơi choáng, khoác thêm áo rồi xuống dưới, trong nhà ăn có người, nhưng không thấy Chu Tự.

 

Tô Kỳ chào tôi.

 

“Đang tìm anh Chu Tự à.”

 

“Ở ngoài kia với lão Tiêu.”

 

Cô ấy hất cằm, tôi nhìn theo ra ngoài cửa sổ, thấy ba bóng người, chắc đang quay chụp.

 

Tô Kỳ… hình như là họ hàng xa gì đó của Chu Tự, anh có từng nói với tôi về mối quan hệ của hai người, nhưng tôi không nhớ rõ.

 

“Ăn đồ ở đây có quen không?”

 

Tô Kỳ chống cằm trò chuyện với tôi.

 

“Cũng… ổn.”

 

Trên bàn có mấy cuốn tạp chí, tôi tiện tay cầm một cuốn xem, lật đến một trang thì dừng lại.

 

Là một bài phỏng vấn nữ diễn viên, bằng tiếng Anh, dù không đọc được chữ, tôi vẫn nhận ra người trong ảnh.

 

Bạn gái cũ của Chu Tự.

 

Tôi cũng không nói rõ được cảm giác khi lật đến trang này.

 

Chỉ là một loại chậm lại, đè nặng trong lòng.

 

“À, cô ấy..”

 

Tô Kỳ ghé lại.

 

“Bạn gái cũ của Chu Tự đúng không.”

 

“Thật ra cũng bình thường thôi, hai người họ.”

 

Không biết có phải cố ý nói cho tôi nghe không.

 

“Hai người họ đến với nhau là do gia đình sắp xếp xem mắt.”

 

“Chắc là… cũng không có tình cảm gì đâu?”

 

Tôi không biết.

 

Tôi đóng sập cuốn tạp chí lại.

 

“Anh Chu Tự ấy..”

 

“Dù sao thì… cũng khó hiểu lắm.”

 

“Nói anh ấy đào hoa à.. thì cũng không hẳn, còn bảo thuần khiết thì… cậu thấy anh ấy có thuần không?”

 

Tô Kỳ chớp mắt nhìn tôi.

 

…Tôi chưa từng nghĩ Chu Tự có liên quan gì đến hai chữ “thuần khiết”.

 

Tôi khép cuốn tạp chí lại, đẩy sang một bên.

 

Cúi mắt, khẽ nói.

 

“Tôi không muốn để tâm đến những chuyện đó.”

 

Trước đây anh thế nào, sau này sẽ ra sao.

 

Tôi đều không muốn để tâm.

 

Bởi vì quá khứ của tôi đã trôi qua, mà tôi thì không có tương lai.

 

“Anh là người thế nào, tôi muốn tự mình nhìn bằng mắt mình.”

 

Tô Kỳ nhìn tôi, mở to mắt.

 

Một lúc sau, cô ấy cúi xuống nằm bò trên bàn, nghịch chiếc đuôi cáo trên cốc trước mặt.

 

Lò sưởi trong phòng kêu lách tách, tuyết tan ngoài hiên lặng lẽ rơi xuống.

 

Giọng cô ấy mang theo một tiếng thở dài, nhẹ đến mức như chưa từng tồn tại.

 

“Tôi thấy cậu…”

 

“Bi quan thật đấy.”

 

24

 

Buổi chụp đã kết thúc.

 

Ca sĩ và đạo diễn bước vào phòng, ca sĩ vừa đi vừa phủi tuyết trên người.

 

Anh ta chỉ mặc một chiếc áo len mang tính “tạo không khí”, miệng thì không ngừng kêu “lạnh, lạnh, lạnh chết mất”.

 

Bị Tô Kỳ đang bưng nước nóng không thương tiếc mà cười nhạo.

 

Mấy người họ tụ lại bên lò sưởi, tôi không lại gần, có lẽ tôi vốn không thích những nơi quá ồn ào như vậy.

 

Khi bạn bè tụ tập, tôi luôn thích làm người ở trong góc.

 

Nhưng vẫn sẽ theo bản năng tìm một bóng dáng.

 

Chu Tự… chưa về.

 

“Nhìn gì thế?”

 

Đúng lúc nghĩ vậy, bên tai vang lên giọng nói nhàn nhạt.

 

Tôi lập tức quay đầu lại.

 

Chiếc bàn tôi đang ngồi ở rất gần cửa sổ, vừa quay đầu..

 

Người ngoài cửa sổ đang chống tay lên khung, nhìn tôi rất nhẹ.

 

Ánh sáng ấm áp rơi trên nửa mặt anh, phía sau là dãy núi phủ tuyết xanh lạnh.

 

“Anh không lạnh à, sao không vào?”

 

Tôi hỏi anh.

 

Cảm thấy anh chắc chắn sẽ lạnh, vì khi anh lại gần, hơi thở còn mang theo hơi lạnh.

 

“Có chút.”

 

Anh nói.

 

“Cho tôi sưởi ấm một lát được không?”

 

Tôi còn đang nghĩ anh ở ngoài tôi ở trong thì làm sao sưởi ấm, chợt hiểu ra ý anh.

 

Vội đưa tay lên che mặt anh lại.

 

Lòng bàn tay bịt lấy môi anh, đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi, con ngươi nhàn nhạt hòa với sắc xanh của tuyết.

 

Anh nhướng một bên mày.

 

“Sợ bị người khác thấy à.”

 

Hơi thở anh lướt qua lòng bàn tay tôi, nhột nhột.

 

“Không sao, họ không nhìn bên này đâu.”

 

“Vẫn không..”

 

Lòng bàn tay bị anh khẽ liếm một cái, cảm giác lạ khiến tôi buông lỏng tay.

 

Bị anh kéo lấy cổ tay, ép đầu xuống hôn.

 

Tuyết rơi lên hàng mày anh.

 

Quả thật…

 

Tôi nghĩ, đúng là rất xa những người đang tụ lại nói chuyện bên lò sưởi kia, ngọn lửa đang bập bùng.

 

Bởi vì chúng tôi ẩn trong bóng tối.

 

Bởi vì nụ hôn của anh rất gần, mang theo sự dịu dàng dè dặt.

 

Như thể tách riêng ra khỏi một thế giới xa xôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện