logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hướng Về Lê Chỉ - Chương 9 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Hướng Về Lê Chỉ
  3. Chương 9 - Hết
Prev
Novel Info

11

 

Sau khi ở Hawaii nghỉ ngơi dưỡng sức đi du lịch một thời gian xong xuôi.

 

Tôi đã lên đường bay sang Thụy Sĩ, bà ngoại suốt thời gian qua luôn ở đó tĩnh tâm dưỡng bệnh, điều kiện cơ sở vật chất y tế ở đây vô cùng tốt.

 

May mắn thay là căn bệnh của bà ngoại cũng đã thuyên giảm, gần như là khỏi hẳn rồi, sắc mặt khí sắc cũng hồng hào có sức sống hơn rất nhiều so với những gì nhìn thấy qua màn hình cuộc gọi video trước đây

 

Bà ngoại từ ái hiền hậu đưa tay lên xoa xoa cái đầu của tôi: 

 

“Tiểu Lê Chỉ của chúng ta lớn thật rồi cơ đấy…”

 

Bà ngoại không gạn hỏi xem cái số tiền chi phí điều trị bệnh đắt đỏ xa xỉ như thế này là từ đâu mà có được cả đâu, tôi cũng chưa từng hé răng nửa lời nhắc tới chuyện đó bao giờ cả.

 

Tôi đẩy chiếc xe lăn, đưa bà ngoại đi dạo mát tản bộ bên trong công viên.

 

Bà ngoại từ trong túi áo móc ra một chiếc thẻ ngân hàng, nhét thẳng vào trong lòng bàn tay tôi:

 

“Đây là mẹ con bảo bà đưa lại hoàn trả lại cho con đấy.”

 

Tôi ngẩn người một lát.

 

Bà ngoại nói: “Bên trong chắc là có một triệu năm trăm nghìn tệ đấy, nó nói cái số tiền dư thừa ra kia thì cứ coi như là tiền lãi tính thêm vào đi nha.”

 

Tôi không nhận lấy chiếc thẻ đó: “Vậy thì bà ngoại cứ giữ lại bên người mà tiêu xài đi ạ.”

 

Hiện tại bản thân tôi cũng chẳng thiếu thốn gì cái số tiền này nữa rồi.

 

Tôi lại có chút do dự ngập ngừng, bà ngoại tinh mắt nhìn ra được cái tâm tư đó của tôi liền híp mắt cười nói: 

 

“Mẹ con hiện tại đã cai nghiện cờ bạc thành công rồi, cũng có thể tự bôn ba làm lụng nuôi sống nổi bản thân mình rồi cơ đấy, thỉnh thoảng cũng có ghé qua đây thăm nom bà một chút…”

 

Bà ngoại không đứng ra làm người hòa giải điều đình cho cái mối quan hệ rạn nứt giữa hai mẹ con chúng tôi đâu, chỉ là dùng ánh mắt ngập tràn tình yêu thương trìu mến nhìn chằm chằm vào tôi mãi thôi: 

 

“Có điều Tiểu Lê Chỉ của chúng ta hiện tại đang sống một cuộc sống rất tốt rồi, nó cũng sẽ không chạy tới đây làm phiền quấy rầy đến cuộc sống của con nữa đâu.”

 

Bà ngoại khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi: 

 

“Bà nhìn con dạo này lại gầy đi một chút rồi đấy, có phải là ăn uống không hợp khẩu vị mấy cái món ăn ở đây đúng không?”

 

“Con không cần phải cứ suốt ngày túc trực ở đây để bầu bạn với bà già này làm cái gì đâu, đồ ngốc ạ.”

 

Tôi lắc đầu ra hiệu bảo không phải đâu: 

 

“Con vẫn chưa đi du lịch ở đây bao giờ cả, lần này chính là vừa vặn nhân tiện ở lại đây chơi bời thêm mấy ngày nữa luôn cho bõ công ạ.”

 

Số tiền có được phần lớn tôi đều đem gửi tiết kiệm vào trong ngân hàng cả rồi.

 

Còn có một phần nhỏ thì đem đi đầu tư vào các danh mục tài chính khác.

 

Tôi cũng đang tự mày mò học hỏi thêm về mảng quản lý tài chính nữa, khoản lợi nhuận thu được hiện tại đã vượt xa ngoài tầm dự liệu ban đầu của tôi rồi.

 

12

 

Hoắc Minh Ngật sau khi quay trở về nước xử lý thu xếp ổn thỏa các công việc sự vụ của tập đoàn thì lại một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh tôi.

 

Tôi không chủ động lên tiếng mở lời trước làm cái gì cả, chỉ là im lặng bình thản đứng yên nhìn hắn ta mãi thôi.

 

Hoắc Minh Ngật nhìn tôi, anh ta nhỏ giọng nói: 

 

“Em dự định sẽ ở lại nơi này trong bao lâu nữa?”

 

“Nơi này rất tốt, bà ngoại thích, mà tôi thì cũng thích nữa. Có thể… sẽ cứ mãi ở lại nơi này luôn thôi.” 

 

Tôi nhạt giọng đáp lời anh ta.

 

“Cứ mãi ở lại sao?” 

 

Anh ta lặp lại ba từ đó một lần nữa, bên trong đôi mắt đen kịt kia có thứ cảm xúc gì đó đang cuộn trào mãnh liệt lên một cái, nhưng rồi lại rất nhanh sau đó được ép xuống bình lặng trở lại: 

 

“Trốn tránh khỏi tất cả những người quen cũ, trốn tránh khỏi tất cả những chuyện quá khứ xa xưa sao?”

 

“Đúng vậy.” 

 

Tôi trả lời một cách vô cùng dứt khoát quả quyết luôn.

 

“Bao gồm cả tôi nữa sao?” Anh ta gạn hỏi, giọng nói trầm thấp xuống hẳn.

 

Bầu không khí phảng phất như ngưng đọng hoàn toàn.

 

“Hoắc tiên sinh,” 

 

Tôi nghe thấy giọng nói của chính bản thân mình vang lên, bình thản đến mức không giống bình thường chút nào: 

 

“Giữa hai chúng ta, hợp đồng ký kết đã kết thúc từ lâu rồi, tiền trao cháo múc xong xuôi cả rồi.”

 

“Cuộc sống hiện tại của tôi là do tự một tay tôi bôn ba kiếm lấy được, chẳng có liên quan gì với bất kỳ một ai cả.”

 

“Tiền trao cháo múc…” 

 

Anh ta lẩm bẩm nhai đi nhai lại bốn chữ này trong miệng, chậm rãi sải bước tiến về phía tôi.

 

Anh ta dừng bước chân lại ở vị trí cách tôi đúng một bước chân ngắn ngủi, rủ hàng lông mi xuống nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Khoảng cách gần gũi đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ mười mươi được những tia máu đỏ hằn lên ở đáy mắt anh ta, và cả cái mùi hương gỗ tuyết tùng vô cùng quen thuộc lại lạnh lùng, có trộn lẫn thêm một chút mùi vị xa lạ của sự mệt mỏi rã rời sau một chuyến hành trình bôn ba đường dài.

 

“Nếu như tôi nói,” 

 

Anh ta lên tiếng mở lời, mỗi một chữ phun ra giống như là đã được cân đo đong đếm suy nghĩ vô cùng kỹ lưỡng trước đó: 

 

“Tôi hối hận rồi thì sao?”

 

Tôi sững sờ, suýt chút nữa thì nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm.

 

Hoắc Minh Ngật mà cũng biết biết mùi hối hận là cái gì sao? 

 

Người đàn ông luôn luôn duy trì được sự bình tĩnh tự chủ, đem tất cả mọi thứ thảy đều coi như một ván cờ thế trận để bày mưu tính kế này mà cũng biết hối hận?

 

“Hối hận cái chuyện gì cơ?” Tôi gạn hỏi lại.

 

“Hối hận vì đã dùng cái phương thức đó để giáo dục dạy bảo Giang Ký Châu.” 

 

Ánh mắt của anh ta khóa chặt lên trên gương mặt tôi, giọng nói khàn đặc khô khốc cả lên:

 

“Hối hận vì đã không nhìn thấu rõ được cái tâm tư tình cảm của chính bản thân mình sớm hơn một chút. Hối hận vì… đã buông tay để cho em rời đi mất rồi.”

 

Tôi bật cười thành tiếng:

 

“Trên thực tế thực chất là anh chẳng có hối hận cái gì cả đâu.”

 

“Nếu như không phải là dùng cái phương thức đó thì giữa hai chúng ta cho đến tận bây giờ cũng chẳng có chút dây dưa gì với nhau cả.”

 

Tôi khựng lại một nhịp, nói tiếp: 

 

“Chính miệng anh nói tôi là một món đồ chơi giải trí qua đường, bắt tôi phải nhìn nhận cho rõ cái vị trí của chính bản thân mình mà.”

 

“Tôi cũng đã nhìn nhận rõ ràng mười mươi rồi. Những thứ này chẳng phải thảy đều là những điều mà anh hằng mong muốn có được sao?”

 

Sắc mặt của Hoắc Minh Ngật trắng bệch đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

 

Đường viền hàm dưới bạnh chặt lại cứng ngắc. 

 

Anh ta chìa tay ra, dường như là muốn chạm vào gương mặt tôi, nhưng lại khựng lại giữa chừng ở trên không trung, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay lại thành một nắm đấm, chậm rãi buông thõng tay xuống dưới thân mình.

 

“Em không phải là món đồ chơi giải trí, Lê Chỉ.” 

 

Giọng nói của anh ta toát ra một vẻ gian nan trắc trở mà tôi chưa từng bao giờ được nghe thấy trước đây.

 

“Đương nhiên là không phải rồi.” 

 

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói: 

 

“Đừng có bao giờ chạy tới đây làm phiền quấy rầy quấy rối cuộc sống của tôi thêm một lần nào nữa.”

 

“Suốt bốn năm qua bản thân tôi chưa từng có dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nào là thực tâm thực ý muốn ở lại bên cạnh anh cả.”

 

Nói xong xuôi, tôi lập tức quay đầu đi chỗ khác.

 

Bầu không khí đè nén áp lực vô cùng.

 

Trước khi Hoắc Minh Ngật quay người rời đi mất thì Giang Ký Châu lại đùng đùng chạy tới đây.

 

…Đúng là sóng sau xô sóng trước, một đợt chưa qua một đợt khác đã tới.

 

Tôi có chút bất lực cạn lời luôn, Giang Ký Châu vẫn giữ nguyên cái tác phong giống y hệt như năm xưa.

 

Mỗi một lần đến gặp tôi là đều mang theo lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là quà cáp đắt tiền.

 

Anh ta nói: “Em không còn thích anh nữa thì cũng chẳng sao cả đâu mà, anh thích em là được rồi.”

 

Tôi bĩu môi một cái: “Anh lại chạy tới chỗ bà ngoại tôi để nịnh bợ lấy lòng bà tôi phải không?”

 

Giang Ký Châu gật gật đầu thừa nhận.

 

Vụ hiểu lầm năm xưa sau khi đã được tháo gỡ rồi thì Giang Ký Châu cũng đã biết được cái chuyện bà ngoại tôi lâm trọng bệnh. 

 

Anh ta liền nghĩ ra đủ mọi phương kế cách thức giả vờ như vô tình tình cờ chạm mặt, ngẫu nhiên gặp gỡ bà ngoại tôi.

 

Tự xưng mình là bạn bè chí cốt của tôi, nghĩ đủ mọi trăm phương ngàn kế để chọc cho bà ngoại vui vẻ cười nói hớn hở.

 

Tôi lúc đầu còn năm lần bảy lượt đuổi cổ anh ta đi cho khuất mắt cơ, về sau nhìn thấy bà ngoại quả thực dạo này đã cười đã nhiều hơn hẳn trước.

 

Thế là tôi cũng mắt nhắm mắt mở tùy tiện mặc kệ anh ta muốn làm cái gì thì làm.

 

Hoắc Minh Ngật đứng yên một bên nhìn chằm chằm vào tôi và Giang Ký Châu đang đứng trò chuyện rôm rả với nhau.

 

Anh ta bình thản đến tột cùng, thế nhưng sâu bên trong đó lại ẩn giấu một cái cảm giác bất lực vô cùng tận.

 

Hoắc Minh Ngật im lặng quay người bước đi rời khỏi đây.

 

Tôi thì vẫn đang lên tiếng cảnh cáo Giang Ký Châu: 

 

“Anh mà dám ở trước mặt bà ngoại tôi nói nhăng nói cuội nói mấy cái lời kỳ kỳ quái quái gì là tôi không tha cho anh đâu đấy nhé.”

 

Giang Ký Châu giơ hai tay lên trời làm động tác đầu hàng xin tha: “Tuyệt đối là không có chuyện đó đâu mà.”

 

Sau đó anh ta lại nheo nheo đôi mắt lại mỉm cười hớn hở nói: 

 

“Nể tình công lao anh dạo này làm lụng chăm chỉ cần cù như vậy, hay là ban cho anh chút thể diện đi hẹn hò một bữa đi xem nào..”

 

“Không.” Tôi thẳng thừng từ chối.

 

Dạo gần đây tôi đã hẹn hò với một anh chàng đẹp trai tóc vàng hoe.

 

Cộng thêm việc bản thân tôi còn đang bận rộn túi bụi đầu tắt mặt tối với đống cổ phiếu đầu tư tài chính.

 

Nên là không có khi nào được rảnh rang.

 

“Thôi được rồi vậy.” 

 

Giang Ký Châu thất vọng, sau đó anh ta lại tiếp lời:

 

“Vậy thì lúc nào em có thời gian rảnh rỗi thì cứ nhắn anh một tiếng nhé.”

 

Tôi tùy tiện gật gật đầu qua loa đại khái cho xong chuyện, cũng chẳng biết được Giang Ký Châu lấy đâu ra mà lắm lời lắm chuyện để nói đến thế không biết nữa cơ chứ.

 

Cuối cùng tôi thực sự là không chịu nổi cái sự phiền hà rắc rối này nữa rồi, liền vung tay đuổi cổ anh ta đi khuất mắt.

 

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, rồi đắp thêm một miếng mặt nạ dưỡng da nữa.

 

Tôi lười nhác ngáp một cái, mới phát hiện ra bản thân mình dạo này lại thức khuya quá giờ nửa đêm mất rồi.

 

Nơi chân trời xa xăm đã bắt đầu xuất hiện những vệt màu trắng bạc của bụng cá rồi kìa.

 

Bình minh rốt cuộc thì nó cũng đã đến rồi.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 9 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện