logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hy Viên - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hy Viên
  3. Chương 4
Prev
Next

Trước khi vào cửa, Phó Cẩn Thần đằng hắng giọng.

 

Anh ta nghĩ, mình chắc chắn sẽ không xin lỗi đâu.

 

Nhưng nếu Trần Hy Viên khóc, anh ta có lẽ có thể miễn cưỡng dỗ dành một chút.

 

Mở cửa ra, trong nhà im phăng phắc, sạch sẽ không một hạt bụi.

 

Phó Cẩn Thần nhanh chân đi một vòng trong nhà mới phát hiện, Trần Hy Viên cùng với tất cả đồ đạc của cô ấy, toàn bộ đều biến mất rồi.

 

Cả căn nhà không hề có một chút dấu vết tồn tại nào của Trần Hy Viên, Phó Cẩn Thần lần đầu tiên cảm thấy nhà của mình rộng lớn đến thế.

 

Anh ta lấy điện thoại ra bấm số điện thoại đó.

 

Tuy nhiên trong ống nghe chỉ có tiếng thông báo lạnh lùng, nói rằng số máy này đã không còn tồn tại.

 

07

 

Tôi bận rộn công việc suốt nửa tháng trời mới cuối cùng có thời gian thở dốc, liền bị bên hợp tác kéo đến một quán bar dành cho người đồng tính nổi tiếng ở Bangkok.

 

Nói là muốn dẫn tôi đi mở mang tầm mắt.

 

Tôi không dám hỏi, anh ta rốt cuộc là muốn mở mang tầm mắt của tôi, hay là bộ phận nào đó của chính anh ta.

 

Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, khắp nơi đều là những soái ca mỹ nữ có thân hình bốc lửa.

 

Tôi bưng ly rượu chào hỏi bên hợp tác, lúc lùi lại không cẩn thận va phải một người, nguyên một ly cocktail đầy đổ sạch lên chiếc áo sơ mi trắng của đối phương.

 

Tôi vội vàng ngẩng đầu xin lỗi.

 

Người đàn ông là một người Trung Quốc, ánh mắt sâu thẳm chăm chú, không thấy vẻ giận dữ.

 

Anh ta trông rất đẹp trai, xương chân mày cao, sống mũi thẳng, toàn thân toát ra khí chất ôn hòa xa cách.

 

Áo sơ mi trắng ướt sũng dính vào người, cũng có thể nhìn ra dấu vết tập gym quanh năm.

 

Trong lòng tôi vang lên chuông cảnh báo.

 

Nơi này không phải là người trong giới đến chơi thì chính là trai bao làm ngành, cho dù là loại nào thì tôi cũng không có một xu hứng thú.

 

Thế là tôi nhét một xấp tiền mặt vào tay anh ta, sau khi xin lỗi xong liền quay người chuồn lẹ.

 

Nhưng không ngờ anh ta lại bám theo.

 

Phố quán bar người qua kẻ lại đông đúc, người phía sau bám theo rất sát. Tôi không thèm nghĩ ngợi, móc từ trong túi ra lọ xịt ớt, quay đầu nhắm thẳng vào mắt anh ta xịt tới tấp.

 

Đồ biến thái chết tiệt!

 

Anh ta hừ nhẹ một tiếng, lập tức che mắt lại, lúc này tôi mới nhìn rõ tay kia của anh ta đang cầm một chiếc lắc tay cỏ bốn lá.

 

Đó là quà kỷ niệm ngày cưới Phó Cẩn Thần tặng tôi năm ngoái.

 

Tôi lập tức ném lọ xịt ớt đi thật xa, đứng nghiêm chỉnh xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi tưởng anh là kẻ biến thái bám đuôi, tôi thực sự không cố ý đâu!”

 

Anh ta bỏ tay xuống, đôi mắt bị xịt ớt đỏ ngầu, nước mắt chảy ròng ròng, ánh mắt nhìn tôi vậy mà vẫn ôn hòa.

 

“Không sao, đồ của cô bị rơi này.”

 

Nhìn chiếc lắc tay anh ta đưa tới, trong lòng tôi thực sự thấy áy náy, lắc đầu từ chối: 

 

“Cái này tặng anh luôn đấy, coi như là tôi đền tội vậy, hàng hiệu đấy, khá đắt tiền đấy.”

 

Anh ta ngẩn ra một lát, cúi đầu nhìn chiếc lắc tay, lại nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên.

 

“Cái này là chồng cô tặng đúng không? Cứ như vậy tặng cho tôi thì có phải không tốt lắm không?”

 

Tôi xua tay tỏ vẻ không bận tâm.

 

“Không sao, coi như chồng cũ của tôi tài trợ cho sự nghiệp của anh, không cần khách sáo đâu.”

 

Cũng coi như là một việc tích đức của Phó Cẩn Thần.

 

Anh ta bất đắc dĩ cười, chỉ chỉ vào đôi mắt đỏ ngầu của mình: “Thưa cô, cô có phải nên đưa tôi đến bệnh viện xử lý một chút không, lọ xịt ớt này công lực mạnh thật đấy.”

 

Tôi lật đật gật đầu, đưa anh ta đến bệnh viện gần đó.

 

Bác sĩ kê thuốc nhỏ mắt, tranh thủ lúc anh ta rửa mắt, tôi thanh toán toàn bộ tiền viện phí xong liền chuồn khỏi bệnh viện.

 

Đàn ông ở quán bar đồng tính không dây vào được, hơn nữa đàn ông ở đây, tôi căn bản không phân biệt nổi giới tính.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi sửa soạn tinh tươm đi gặp nhà hợp tác quan trọng nhất năm nay.

 

Tuy nhiên vừa đẩy cửa phòng họp ra, người ngồi ở vị trí chủ tọa hợm hĩnh chính là người đàn ông hôm qua bị tôi xịt ớt.

 

Tôi hóa đá ngay tại chỗ ở cửa, ngón chân suýt nữa bấm thủng cả đế giày.

 

Người phụ trách cười giới thiệu: “Trần tổng, vị này là Lục Trạch Ngôn, Lục tổng, Chủ tịch tập đoàn của chúng tôi, cũng là người phụ trách chính của lần hợp tác này.”

 

Lục Trạch Ngôn nhìn tôi, trong mắt giấu nụ cười, đứng dậy chìa tay ra.

 

“Trần tổng, lại gặp nhau rồi, thật khéo quá.”

 

08 

 

Lũ vô dụng chúng tôi, giỏi nhất là co được dãn được.

 

Cả buổi họp tôi đều làm việc tận tụy, không dám có nửa phần lơ là, sợ đắc tội với vị đối tác lớn này làm hỏng chuyện hợp tác.

 

Không ngờ Lục Trạch Ngôn suốt quá trình đều rất tùy hòa, độ chuyên nghiệp cực cao, đối với phương án tôi đề xuất còn đưa ra rất nhiều kiến nghị thỏa đáng.

 

Chẳng hề làm khó tôi một chút nào.

 

Cho đến khi cuộc họp kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định đi thì lại bị anh ta gọi lại từ phía sau.

 

“Trần tổng, để tạ lỗi thì có phải nên mời tôi ăn một bữa cơm không?”

 

Tôi treo nụ cười tiêu chuẩn lên gật đầu.

 

“Nên chứ nên chứ, Lục tổng muốn ăn gì? Để tôi sắp xếp.”

 

Bữa tối chọn một nhà hàng bên bờ sông, môi trường rất tốt. Lục Trạch Ngôn cực kỳ lịch lãm, sẽ chủ động kéo ghế giúp tôi, còn tinh tế hỏi han khẩu vị của tôi.

 

Thậm chí còn nhặt rau mùi giúp tôi.

 

Suốt quá trình cảm giác chừng mực đong đầy, không có nửa điểm hành vi vượt giới hạn.

 

Chỉ là lúc ăn cơm, điện thoại của tôi cứ rung liên tục, màn hình sáng rồi lại tắt, toàn là các số máy lạ từ trong nước gọi đến.

 

Tôi biết là Phó Cẩn Thần.

 

Thế là lần lượt ngắt đi, cài chế độ im lặng.

 

Lục Trạch Ngôn nhìn thấy hết nhưng không hỏi câu nào.

 

Sau bữa ăn lúc thanh toán hóa đơn anh ấy cũng không giành với tôi.

 

Trong lòng tôi thiện cảm đối với anh ấy tăng lên gấp bội.

 

Dù sao thì quá nhiều người đàn ông vì thể diện mà kiên quyết không để phụ nữ bỏ tiền, tôi lại cho rằng đó là một kiểu chủ nghĩa nam quyền biến tướng khác.

 

Sự tôn trọng của Lục Trạch Ngôn không hề gượng ép, thậm chí không mang tính lấy lòng.

 

Chỉ là ăn cơm xong tôi vừa muốn cáo từ, anh ấy lại cản tôi lại.

 

“Trần tổng, đi với tôi đến một nơi đi.”

 

Anh ấy dẫn tôi đến trung tâm thương mại cao cấp của Bangkok, đi thẳng đến trước quầy hàng trang sức, không đầy vài phút liền chọn ra một chiếc lắc tay toàn kim cương.

 

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh ấy nghiêm túc giải thích: 

 

“Cô mời tôi ăn cơm, tôi tặng cô chiếc lắc tay đáp lễ, rất công bằng. Dùng cái này thay thế cho cái cũ đi, đồ vật không thích thì nên vứt bỏ, người không trân trọng cô cũng nên quên đi.”

 

Tôi nhìn chiếc lắc tay lấp lánh ánh kim cương vụn trên cổ tay, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Trạch Ngôn.

 

Ánh mắt anh ấy rất sạch sẽ, rất thông suốt, dường như cái nhìn có thể thấu suốt lòng người nhưng không hề có nửa phần coi nhẹ.

 

Khoảnh khắc nhịp tim khẽ tăng nhanh, tôi mỉm cười.

 

Có chút đáng tiếc. Trước đây tôi chỉ yêu tiền, nếu gặp được Bên A chất lượng cao như anh ấy sớm vài năm thì nhất định đã dốc hết sức lực để hạ gục rồi.

 

Nhưng bây giờ, so với tiền, tôi dường như càng yêu bản thân mình hơn rồi.

 

“Anh nói đúng, thế thì cung kính không bằng tuân mệnh vậy.”

 

Lục Trạch Ngôn rất lịch lãm, tự mình lái xe đưa tôi về nhà. Xe vừa dừng ở cửa, tôi liền liếc mắt nhìn thấy chiếc Bentley phô trương bên lề đường.

 

Phó Cẩn Thần tựa vào thân xe, chằm chằm nhìn tôi bước xuống từ xe của Lục Trạch Ngôn, sắc mặt âm trầm đến mức như muốn rỉ ra nước.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện