logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hy Viên - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Hy Viên
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

11 

 

Lục Trạch Ngôn dĩ nhiên chẳng có công việc gì tìm tôi cả.

 

Nhưng cũng không làm gì khác.

 

Chúng tôi rúc ở nhà anh ấy tìm bừa một bộ phim rồi bắt đầu uống rượu.

 

Bia mua tùy tiện ở cửa hàng tiện lợi ven đường chẳng thể sánh bằng tủ rượu vang danh tiếng của anh ấy, nhưng tôi uống rất sảng khoái.

 

Uống đến cuối cùng, tôi đỏ hoe mắt tựa vào vai Lục Trạch Ngôn, lật số dư điện thoại của mình cho anh ấy xem.

 

“Anh nói xem, em có gì sai không? Thực ra thứ em thích không phải là tiền, mà là làm kinh doanh…”

 

Lục Trạch Ngôn khóa màn hình điện thoại giúp tôi, đưa ra câu hỏi: “Tại sao chứ?”

 

Tôi hỏi ngược lại anh ấy: “Anh cảm thấy, trên đời này có khế ước nào là xứng đáng để tuân thủ mãi mãi không?”

 

Anh ấy không nói gì, tôi cũng không đợi câu trả lời của anh ấy.

 

“Là hợp đồng. Giấy trắng mực đen, đóng dấu công ty, loại mà sau tiền vi phạm hợp đồng có một chuỗi số không ấy!”

 

Tôi vừa nói vừa cười, cười rất sảng khoái, cười đến mức nước mắt trào ra ngoài.

 

Lục Trạch Ngôn không nói gì cả, chỉ là xoa xoa đầu tôi.

 

Sau đó cúi đầu hôn tôi.

 

Đêm nay tôi ngủ ở phòng khách, Lục Trạch Ngôn ngủ ở phòng ngủ chính, không có chuyện gì xảy ra cả.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ sinh học thúc giục tôi mở mắt đúng giờ, trước khi anh ấy thức dậy đã nhẹ chân nhẹ tay rời đi rồi.

 

Giữa chúng tôi càng ngày càng ăn ý, dưới sự hợp tác của hai bên, bản đồ xuyên biên giới mở rộng từ Đông Nam Á sang tận Âu Mỹ.

 

Trong thời gian này thỉnh thoảng cũng nghe thấy rất nhiều tin tức về Phó Cẩn Thần.

 

Đứa trẻ của Thẩm Uyển Ninh chào đời rồi, là một bé trai, sau khi giám định ADN xong đã được mẹ Phó nhận lại.

 

Chỉ là cô ta vẫn không thể bước qua cửa nhà họ Phó, nhận một khoản tiền xong liền đi thẳng.

 

Công ty của Phó Cẩn Thần hoàn toàn phá sản giải thể, cái lỗ hổng để lại vẫn là do mẹ Phó lấp vào.

 

Mẹ Phó sắp xếp anh ta vào tổng công ty, nhưng không còn là Tổng giám đốc nữa mà là đặt cho cái danh chức danh Trưởng phòng bộ phận.

 

Anh ta suốt ngày sống mơ mơ màng màng, mê muội trò đua xe, kết quả là trên đường đua xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng, gãy chân rồi.

 

Mẹ Phó tức quá, trực tiếp bãi miễn tất cả chức vụ của anh ta, đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.

 

Mà sự hợp tác của tôi và Lục Trạch Ngôn càng ngày càng thuận lợi, gặp mặt cũng càng ngày càng thường xuyên hơn.

 

Tôi phát hiện mình và anh ấy tam quan rất hợp nhau, sở thích tương đồng, đều thích làm kinh doanh.

 

Chỉ là mãi vẫn chưa xác định mối quan hệ.

 

Lục Trạch Ngôn rất có chừng mực, đêm nào cũng tiễn tôi đến tận dưới lầu, chưa từng đưa ra yêu cầu quá đáng nào, cũng không ép tôi đưa ra bất kỳ quyết định nào, cho tôi đầy đủ không gian và sự tôn trọng.

 

Nhưng tôi thỉnh thoảng cũng rất mong đợi anh ấy có thể chủ động đề xuất lên lầu uống một ly cà phê.

 

Dù sao thì vóc dáng của Lục Trạch Ngôn tôi đã được lĩnh giáo ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi.

 

Tối hôm nay anh ấy theo lệ tiễn tôi đến dưới lầu, tôi tựa vào cửa xe, mỉm cười nói đùa một câu: 

 

“Lục tổng, anh ngày nào cũng tiễn em đến dưới lầu, bộ không muốn lên lầu uống ly cà phê sao?”

 

Lời vừa nói xong, phía sau liền truyền đến tiếng mắng nhiếc nghiến răng nghiến lợi.

 

“Trần Hy Viên, cô thật không biết xấu hổ!”

 

Tôi nhíu mày quay đầu lại, liền thấy Phó Cẩn Thần đứng cách đó không xa, một tay chống gậy, trên người không còn vẻ hăng hái tự đắc của vị quý công tử năm xưa nữa mà ngược lại thêm vài phần tiều tụy.

 

12 

 

Lần này Lục Trạch Ngôn tiến lên một bước, trực tiếp chắn tôi ở phía sau.

 

“Phó tiên sinh, xin chú ý lời nói của anh. Nếu còn nói lời bất kính với Viên Viên nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu.”

 

Phó Cẩn Thần đỏ gay mắt, giơ cây gậy lên định quật vào người Lục Trạch Ngôn.

 

“Anh là cái thá gì, đến lượt anh dạy đời tôi à?”

 

Lục Trạch Ngôn nghiêng người tránh né, trở tay giữ chặt lấy cây gậy của anh ta, chỉ đẩy nhẹ một cái, Phó Cẩn Thần liền ngã nhào thảm hại xuống đất.

 

Anh ta chật vật giãy giụa nhưng không thể đứng dậy nổi nữa, cuối cùng ngẩng đầu lên, đỏ gay mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Anh sai rồi, anh xin lỗi.”

 

“Anh về xem lại phương án năm đó em làm cho công ty rồi, từng chi tiết nhỏ đều làm tốt đến như vậy, mới biết hóa ra em có bản lĩnh đến thế, hóa ra… bấy lâu nay anh đều mù mắt rồi.”

 

“Anh và Thẩm Uyển Ninh đã sớm không còn gì nữa rồi, đứa trẻ nuôi ở chỗ mẹ, em về đi có được không? Chúng ta bắt đầu lại, anh sẽ không bao giờ ra ngoài hoa bướm nữa, sau này cái gì cũng nghe theo em tất!”

 

Tôi cúi đầu nhìn người đàn ông trước mắt, cảm thấy thời tiết của Bangkok quả thực là quá nóng rồi.

 

Nóng đến mức có thể làm một người trở nên chật vật đến nhường này.

 

Vị đại thiếu gia nhà họ Phó năm xưa từng làm tôi cảm thấy có thể làm một Bên A chất lượng cao trước mắt kia, dường như cũng bị ông mặt trời lớn nướng cho tan chảy mất rồi.

 

Người ta thối nát đi, thực sự chính là chuyện trong một cái chớp mắt mà thôi.

 

Tôi bình thản mở miệng: “Phó Cẩn Thần, chúng ta đã kết thúc rồi, tôi không có dự định quay đầu lại.”

 

“Hơn nữa, anh của bây giờ cho dù là làm Bên A hay làm chồng, tôi đều nhìn không vừa mắt.”

 

Gương mặt của Phó Cẩn Thần trắng bệch.

 

Tôi không thèm nhìn anh ta thêm cái nào nữa, quay người khoác lấy cánh tay của Lục Trạch Ngôn, bước lên lầu.

 

Về sau Phó Cẩn Thần ngồi dưới lầu nhà tôi rất lâu, cuối cùng vẫn là được mẹ Phó tìm người đưa về nước.

 

Anh ta ốm nặng, sau khi xuất viện liền mở một công ty xuất nhập khẩu làm ăn với người nước ngoài.

 

Đáng tiếc không được bao lâu lại phá sản rồi.

 

Anh ta ở trong giới chửi bới om sòm, khắp nơi gieo rắc tin đồn nhảm nhí, nói tôi hủy hoại tài vận của anh ta.

 

Nhưng chẳng có ai tin cả.

 

Dù sao thì tôi cũng là một đứa vô dụng chẳng làm nên trò trống gì cơ mà.

 

13 

 

Một năm sau, tôi bàn giao việc làm ăn cho đội ngũ chuyên nghiệp quản lý, tự mình đặt vé máy bay đi du lịch vòng quanh thế giới.

 

Trạm đầu tiên là Iceland, sau đó đi Na Uy ngắm cực quang, đi Phần Lan ngắm tuần lộc, tiếp ngay sau đó là Nam Mỹ, Châu Phi…

 

Tôi đi một mình.

 

Trước khi đi tôi và Lục Trạch Ngôn đã uống rượu suốt một đêm.

 

Anh ấy vẫn là xoa xoa đầu tôi, mỉm cười nói với tôi: “Viên Viên, đi yêu bản thân mình trước đã nhé.”

 

Tôi mỉm cười nói lời cảm ơn anh ấy, ngày hôm sau xách vali hành lý rời đi, không hề quay đầu lại.

 

Tình yêu chỉ là dệt hoa trên gấm, chưa bao giờ là đưa than ngày tuyết rơi, cuộc đời của tôi cũng chẳng cần tình yêu đến để làm cho viên mãn.

 

Máy bay xuyên qua tầng mây, ánh mặt trời rải đầy ô cửa sổ máy bay.

 

Mà tôi, cũng đã cuối cùng thực sự trở thành người chèo lái cuộc đời của chính mình rồi.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện