logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kẻ Ngốc Đáng Yêu - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Kẻ Ngốc Đáng Yêu
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

Mùi hương quả mọng kéo suy nghĩ của tôi trở về.

 

Tạ Chi Hàn ôm lấy cánh tay tôi.

 

“Chị dâu, chị làm mẫu cho đồ án tốt nghiệp của em đi!”

 

“Chị thật sự rất đẹp, dáng cũng đẹp nữa, chỉ có chị mới xứng với chiếc váy em thiết kế thôi!”

 

Cô ấy xoay một vòng khoe bộ lễ phục mình thiết kế.

 

Sau đó lại chạy tới ôm lấy tôi, chớp đôi mắt to làm nũng: “Xin chị đó xin chị đó………………”

 

Còn chưa năn nỉ xong, phía sau đã có một cánh tay vươn ra tách hai chúng tôi ra.

 

Tạ Chi Hàn quay đầu nhìn, hừ một tiếng.

 

“Tạ Diễn, chẳng phải anh đi chơi với bọn họ rồi sao!”

 

“Làm gì mà quấy rầy em với chị dâu!”

 

Tạ Diễn ôm tôi từ phía sau, như chó con giữ đồ ăn mà tuyên bố chủ quyền: “Em gái không được cướp vợ của anh.”

 

Tạ Chi Hàn trợn trắng mắt: “Giờ em là chị của anh đó!”

 

Tạ Diễn giả vờ không nghe thấy, đáng thương nhìn tôi: “Vợ ơi, em gái hung dữ với anh.”

 

“Tạ Diễn! Anh đúng là trà xanh bẩm sinh!”

 

Tạ Chi Hàn chịu hết nổi, xoay người giẫm giày cao gót rầm rầm bỏ đi.

 

Sau khi chọc tức em gái xong, Tạ Diễn càng thêm không kiêng dè.

 

Vùi mặt bên tai tôi làm nũng, môi lúc có lúc không chạm lên da tôi.

 

“Vợ ơi, nãy giờ anh tìm mãi không thấy vợ.”

 

“Nhớ vợ lắm.”

 

Hơi thở nóng bỏng phả bên tai khiến tôi tê dại từng đợt.

 

Tôi theo bản năng nhìn ra cửa.

 

Em gái đã đóng cửa lại, nhưng cửa phòng nghỉ không khóa.

 

Dù sao đây cũng là nơi công cộng.

 

Tôi vô thức né tránh một chút.

 

“Tạ Diễn, ở ngoài không được như vậy, về rồi hẵng hôn.”

 

“Không chịu.”

 

“Vậy anh ngoan chút đi, về rồi sẽ giống lần trước…………… được không?”

 

Tạ Diễn lập tức ngoan ngoãn dừng lại, đôi mắt sáng lấp lánh: “Tuyệt quá.”

 

?

 

Sao tôi cứ cảm giác anh chờ đúng mỗi câu này vậy nhỉ?

 

12

 

Hôm nay Tạ Diễn rất khác.

 

Vừa bước vào phòng, tôi đã bị anh ép lên cửa rồi hôn đến đầu óc choáng váng.

 

Bàn tay rộng lớn đỡ sau gáy tôi, nụ hôn rơi xuống vừa mạnh mẽ vừa hung hăng………………

 

Cho đến khi tôi tràn ra nước mắt sinh lý, anh mới buông môi tôi ra, trán kề sát trán tôi.

 

Môi nhẹ nhàng liếm đi giọt nước ở khóe mắt tôi.

 

Tôi khó khăn mở mắt ra, bất ngờ đụng phải đôi mắt sâu thẳm của anh.

 

Chưa đến một giây, tầm nhìn lại bị tay anh che khuất.

 

Cả người bị bế bổng lên.

 

Lưng chìm vào chiếc giường mềm mại.

 

Tạ Diễn lại cúi xuống hôn tôi.

 

Dọc theo phía sau tai lưu luyến tới cổ, dừng lại nơi xương quai xanh, đưa tay kéo dây váy trên vai tôi xuống thấp hơn nữa.

 

Cho tới khi nụ hôn của anh rơi xuống…… tôi mới đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

 

Đoạn hướng dẫn lần trước căn bản chưa chiếu tới chỗ này!

 

Tạ Diễn không thể nào tự học tới mức này được!

 

Trong đầu tôi bỗng như chiếu đèn kéo quân, tua lại từng cảnh tượng mấy ngày nay.

 

Tạ Diễn vô thức ngẩn người, những câu trả lời ngắn gọn và tâm trạng ngày càng trầm thấp…………………

 

Lẽ nào…………………

 

Hơi thở tôi nghẹn lại, trước khi anh đi quá xa hơn nữa, tôi đột ngột nâng chân chống lên vai Tạ Diễn.

 

Tạ Diễn khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu đối mắt với tôi.

 

Ánh mắt anh sâu thẳm không thấy đáy.

 

Tim tôi đập như trống bổi: “Tạ Diễn? Là anh sao?”

 

Yết hầu anh khẽ chuyển động: “Ừm.”

 

Tạ Diễn kéo chăn quấn kín cho tôi.

 

Tôi ngồi trên giường như cái bánh chưng, không nhịn được mà liếc sang bên cạnh một cái.

 

Tạ Diễn vẫn mặc nguyên bộ vest, chỉ hơi nhăn một chút.

 

Sao tôi lại bị cởi thành thế này chứ………………

 

Tôi mím môi: “Từ khi nào anh……”

 

Còn chưa nói hết, Tạ Diễn đã thẳng thắn khai ra.

 

“Ngày xảy ra tai nạn xe.”

 

Vậy là đã gần một tuần rồi.

 

Anh thế mà giả ngốc suốt một tuần?!

 

Nhưng tại sao?

 

Tôi cố phân tích động cơ của anh, trong đầu lại toàn là hình ảnh Tạ Diễn làm nũng đòi hôn tôi.

 

Trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ khó tin……………

 

Tim tôi gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực: “Vậy tại sao anh lại…………… giả ngốc?”

 

Tạ Diễn chăm chú nhìn tôi rất lâu.

 

“Lúc anh không ngốc…………… từng hành động lời nói em đối với anh cực kỳ cẩn thận.” Anh cụp mắt, lời nói thẳng thắn đến trắng trợn, “Anh không nỡ.”

 

Ý gì chứ…………………

 

“Tạ Diễn, anh thích em à?”

 

Tạ Diễn ngẩng đầu khẽ “ừm” một tiếng.

 

Tôi nhìn anh, vô thức siết chặt góc chăn trong tay, lúc mở miệng lần nữa giọng cũng trở nên chần chừ.

 

“Vậy anh nhớ rõ thật ra tối hôm đó chúng ta không hề…………”

 

“Anh nhớ hết.”

 

“Thế anh không cảm thấy em là lừa cưới sao?” Tôi bỗng thấy lòng mình rối loạn, “Đạo đức của em có vấn đề, có lẽ cũng không đáng để anh………………”

 

“Em cứu anh là sự thật, anh lấy thân báo đáp thì có gì sai?” Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút ai oán, “Tên ngốc thích em thì được, còn Tạ Diễn thích em lại không được sao?”

 

“Ý em không phải vậy mà………….”

 

“Ý em chính là như vậy.”

 

Tạ Diễn bĩu môi, giọng điệu mất mát.

 

“Phát hiện trạng thái của anh không đúng là em lập tức đổi sang dáng vẻ khác, vừa lễ phép vừa cẩn thận.”

 

“Không gọi anh là A Diễn nữa, mà gọi cả họ lẫn tên.”

 

“Không hôn anh không ôm anh thì thôi đi.”

 

“Bây giờ còn ngồi xa anh như vậy.”

 

Tôi liếc nhìn khoảng cách giữa mình và Tạ Diễn.

 

Chỉ vừa đủ đặt một chiếc điện thoại thôi mà.

 

Tôi không nhịn được bật cười, nhưng trái tim lại bỗng lâng lâng kỳ lạ.

 

Bài xích sao?

 

Hình như không.

 

Ngược lại còn cảm thấy……………… Tạ Diễn như vậy cũng rất đáng yêu.

 

Tôi nhích người sang phía anh một chút, dựa sát vào anh rồi nghiêng đầu nhìn.

 

“Bây giờ như vậy được chưa?”

 

13

 

“A Diễn?”

 

Cũng không biết mọi chuyện xảy ra thế nào.

 

Tóm lại đến khi tỉnh táo lại, tôi và Tạ Diễn đã lại hôn nhau lần nữa.

 

Anh ôm tôi ngồi trên đùi mình mà hôn, tay siết chặt eo tôi.

 

Rõ ràng và trực tiếp để tôi cảm nhận được anh.

 

Tôi theo bản năng lùi ra sau một chút.

 

Đùi lại bị thứ kim loại nào đó cấn vào.

 

Tôi đau đến khẽ “ưm” một tiếng.

 

Tạ Diễn buông môi tôi ra, lại kéo tôi ngồi về phía anh một chút.

 

“Là kẹp giữ áo sơ mi.”

 

……………… Hóa ra hôm nay anh cũng đeo.

 

“Màu gì?”

 

“Đen.” Anh nhịn không được lại hôn lên môi tôi, khàn giọng hỏi: “Còn tiếp tục không?”

 

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

 

Yết hầu Tạ Diễn lên xuống mấy lần, giơ tay định tháo cà vạt ra.

 

Tôi giữ tay anh lại không cho động.

 

“Đừng cởi.”

 

“Cứ như vậy đi.” Tôi ngẩng đầu hôn lên yết hầu anh, “Em thích dáng vẻ anh mặc vest.”

 

Suốt cả quá trình Tạ Diễn đều không cởi vest.

 

Chỉ là tới cuối cùng thấy da tôi sắp bị ma sát đỏ lên, anh mới bế tôi vào phòng tắm.

 

Hơi nước mờ mịt.

 

Anh dường như lại biến thành Tạ Diễn ngốc nghếch kia, vừa thở gấp vừa liên tục thì thầm bên tai tôi.

 

“Vợ.”

 

“Ngọt quá.”

 

“Thích vợ lắm.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện