logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kẹo Chanh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Kẹo Chanh
  3. Chương 2
Prev
Next

14

 

Tôi quên không hủy ghim.

 

Người đứng đầu danh sách là, Chu Hành Giản.

 

Giữa tiếng hò reo ầm ĩ.

 

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

 

Gửi cho anh một tin nhắn.

 

“Anh có đó không.”

 

Lần này anh trả lời rất nhanh: “Có chuyện gì.”

 

“Hôm nay anh bận không.”

 

“Nghỉ ngơi, còn cô bận à.”

 

“Không bận, sao thế.”

 

“Uống rượu giao bôi vui không.”

 

???

 

15

 

Tim tôi khẽ run lên.

 

Sao anh biết được.

 

Theo bản năng tôi nhìn quanh các bàn ghế xung quanh.

 

Không thấy bóng dáng Chu Hành Giản.

 

Mấy người bạn trước mặt vẫn đang chằm chằm đợi tôi gửi tin nhắn.

 

Tôi không còn tâm trí nghĩ chuyện khác, lặng lẽ gõ chữ.

 

“Tôi có một chuyện muốn nói với anh.”

 

“Tôi khuyên cô đừng nói.”

 

“Tôi thích anh.”

 

Anh trả lời: Mẹ kiếp.

 

Trong lòng tôi bỗng thấy cực kì khó chịu.

 

Giây tiếp theo.

 

Tôi trực tiếp chặn Chu Hành Giản.

 

16

 

Sau này tôi mới biết.

 

Chu Hành Giản đã nhìn thấy cảnh tôi uống rượu giao bôi bằng cách nào.

 

Hóa ra quán bar đó là do người bạn chung của chúng tôi mở.

 

Tên kia quay video đăng vòng bạn bè, vừa hay quay trúng tôi.

 

Cũng may, bây giờ điện thoại đã yên tĩnh.

 

Không còn “làm phiền” anh nữa.

 

Chu Hành Giản chắc cũng được thanh tịnh rồi.

 

Tôi cứ nghĩ đời này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại.

 

Không ngờ công ty đột nhiên muốn quay một bộ phim tài liệu ghi chép về bác sĩ và bệnh nhân.

 

Địa điểm chính là bệnh viện nơi Chu Hành Giản công tác.

 

17

 

Công việc là trên hết.

 

Tôi giữ đúng tinh thần công tư phân minh, làm việc với anh theo quy trình.

 

Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau.

 

Tôi hoảng hốt tránh đi.

 

Không biết ai phía sau đẩy tôi một cái.

 

Theo quán tính, tôi ngã thẳng vào lòng anh.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như cảm nhận được hơi thở của anh.

 

Chu Hành Giản cụp mắt, giọng điệu thản nhiên mà mang theo ý trêu chọc.

 

“Đổi chiêu rồi à?”

 

Rõ ràng anh thấy tôi là vô tình, vậy mà vẫn cố ý chọc tôi.

 

Tôi lập tức lùi mạnh một bước, nghiến răng nói: “Thế sao bác sĩ Chu không tránh ra, chẳng lẽ cố tình muốn ôm tôi?”

 

Chu Hành Giản không nói gì, ánh mắt như đang hỏi cô đang mơ à.

 

Giọng anh ngừng lại vài giây.

 

Tầm mắt thong thả rơi xuống mặt tôi.

 

“Vẫn còn giận à?”

 

Anh ám chỉ chuyện trước đó anh từ chối lời tỏ tình của tôi.

 

Tôi cười lạnh: “Đúng vậy, rất giận.”

 

Chu Hành Giản bật cười: “Giận cái gì, chẳng phải cô nói không thích tôi nữa rồi sao.”

 

Tôi vừa định mở miệng.

 

Chu Hành Giản đã lười nhác nói tiếp: “Trò chơi chọn người tỏ tình, mấy đứa nhỏ các cô thích chơi mấy trò này à?”

 

Tôi đã đoán được anh nhất định biết hết rồi.

 

Mấy ngày nay, tôi như thằng hề nhảy nhót trước mặt anh, còn anh thì nhìn tôi như nhìn trẻ con chơi đùa, chẳng để trong lòng.

 

Nhưng tôi là kiểu người không có lý cũng phải cãi ba phần, có lý thì cào chết anh.

 

Thế là tôi cứng đầu nói: “Anh yên tâm, lần này hoàn toàn là vì công việc, tôi không cố ý đến tìm anh.”

 

Tôi còn định nói thêm.

 

Đạo diễn vừa hay đi ngang qua, thấy tôi và anh đứng đối diện nhau.

 

“Cô quen bác sĩ Chu à?”

 

Tôi lập tức đáp: “Không quen.”

 

Đạo diễn có lẽ nghe ra cảm xúc của tôi, vô thức nhìn sang Chu Hành Giản.

 

Chu Hành Giản tựa vào khung cửa, nghe vậy liền cong môi cười nhạt.

 

“Cô ấy nói không quen thì coi như không quen đi.”

 

18

 

Một ngày làm việc kết thúc.

 

Buổi tối có tiệc liên hoan.

 

Có người đến bắt chuyện.

 

“Tại hạ Trương Du, xin hỏi quý danh của cô nương?”

 

Anh ta là nhân viên bên phía bệnh viện, còn khá là cổ phong.

 

Trò chuyện được một lúc.

 

Trương Du đột nhiên nhìn tôi, lúc thì phồng má nhướng mày, lúc lại liếm môi, nghiến răng.

 

Tôi bị cái kiểu dầu mỡ đó làm cho ngồi không yên.

 

Phía sau, cửa phòng bao mở ra rồi khép lại.

 

Chu Hành Giản có việc đột xuất, giờ mới tới.

 

Chào hỏi xã giao xong, anh tiện thể ngồi xuống chỗ trống bên kia của tôi.

 

Ánh mắt tùy ý liếc nhìn Trương Du ngồi cạnh tôi.

 

“Dắt răng thì đi mà xỉa đi.”

 

19

 

Miệng người này đúng là đâm trúng tim đen.

 

Trương Du xấu hổ đến mức không xuống nước được, cuối cùng cũng chịu ngồi ăn đàng hoàng.

 

Giữa chừng điện thoại tôi reo lên.

 

Là của đứa bạn thân.

 

Tôi sang phòng bao đối diện không có người để nghe máy.

 

Đối diện điện thoại, tôi kể một mạch hết những chuyện gặp phải trong ngày.

 

Còn thêm mắm dặm muối mà mắng: “Chu Hành Giản đúng là khó ưa, đồ khốn thích được người ta theo đuổi!”

 

Cúp máy xong.

 

Ngay sau đó.

 

“Không ngờ trong lòng Nam tiểu thư, tôi lại là loại người như vậy.”

 

20

 

Tôi giật mình quay người lại.

 

Chu Hành Giản tựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn tôi không rõ đang nghĩ gì.

 

Giọng nói lạnh nhạt.

 

Tôi chột dạ, vội vàng chuyển chủ đề: “Vừa rồi cảm ơn bác sĩ Chu đã giúp tôi giải vây, cái người tên Trương Du đó thế nào?”

 

Chu Hành Giản nhíu mày: “Cái gì?”

 

Tôi thầm mừng vì đã thành công đánh lạc hướng anh.

 

Cố tình nói bừa tiếp: “Ý là trông anh ta hơi du côn, lại còn rất cổ phong, anh hiểu cảm giác đó không?”

 

Chu Hành Giản cười: “Xin lỗi, tôi không hiểu cảm giác ‘du cổ’ đó.”

 

21

 

Sao anh có thể dùng cái mặt đẹp như vậy để nói ra những lời độc địa, đểu cáng thế chứ!

 

Tôi cắn môi, cố nhịn cơn muốn đánh anh.

 

“Tôi… đi ăn cơm đây.”

 

Nói xong liền muốn chuồn.

 

Nhưng Chu Hành Giản không chịu buông tha.

 

Cửa bị đóng lại.

 

Cổ tay tôi cũng bị anh nắm lấy.

 

Tôi bị anh chặn sát vào tường.

 

Anh cúi người xuống, cười khẽ: “Đừng mà, bây giờ tôi có thời gian, hay là chúng ta bàn lại vấn đề kích cỡ?”

 

Khoảng cách rất gần.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Tôi có hơi chịu không nổi: “Không cần đâu, không cần đâu, lãng phí thời gian của bác sĩ Chu quá.”

 

Chu Hành Giản tỏ vẻ đại từ đại bi: “Không sao, y giả nhân tâm.”

 

[…]

 

Tự biết mình đuối lý.

 

Tôi cúi đầu: “Xin lỗi, tôi nói bừa, bác sĩ Chu là người đàn ông tốt nhất, giỏi nhất trên đời.”

 

Tôi nói rất nghiêm túc: “Để bày tỏ sự xin lỗi, cuối tuần tôi mời anh ăn cơm.”

 

“Xin lỗi, tôi rất bận.”

 

Tôi đoán trước anh sẽ từ chối, thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, cuối tuần hay kẹt xe, bác sĩ Chu đừng mệt quá.”

 

Chu Hành Giản trầm mặc một giây, ý cười càng sâu.

 

“Cũng chu đáo đấy, em đến đón tôi cũng được, bảy giờ tối thứ Bảy, đợi tôi trước cổng bệnh viện.”

 

Tên khốn này!

 

22

 

Thứ Bảy rất nhanh đã đến.

 

Cuối cùng, dưới sự mè nheo mềm mỏng của tôi.

 

Chu Hành Giản vẫn đến đón tôi.

 

“Em đến muộn rồi.”

 

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ xuống lầu muộn có năm phút.

 

“Dạo này tôi không được khỏe, mong bác sĩ thông cảm.”

 

Có lẽ do thói quen nghề nghiệp, Chu Hành Giản hỏi: “Không khỏe chỗ nào?”

 

Tôi chỉ vào bụng: “Chỗ này không khỏe, anh nghe thử xem có nhịp tim của con anh không.”

 

Chu Hành Giản sững người một thoáng: “Gió lớn, đứng sát lại đây.”

 

Tôi không hiểu: “Sao vậy?”

 

“Sợ lạnh cho con tôi.”

 

[…]

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện