logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khinh Khinh Bỏ Trốn - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Khinh Khinh Bỏ Trốn
  3. Chương 1
Next

Sau khi ngủ với anh trai của bạn thân, tôi trốn ra nước ngoài.

 

Không lâu sau, bạn thân kích động nói với tôi.

 

Cái cây sắt già cô độc suốt ba mươi mốt năm của anh trai cô ấy cuối cùng cũng nở hoa rồi.

 

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được hạ xuống.

 

Sau này tôi quay về tham dự lễ đính hôn của Cố Yến Chu.

 

Vừa bước ra khỏi sân bay, tôi đã chạm mặt Cố Yến Chu.

 

Tôi theo bản năng muốn chạy, rồi lại thấy mình nghĩ nhiều quá.

 

Đè nén sự sợ hãi, tôi lên tiếng chào.

 

“Anh Yến Chu, trùng… trùng hợp quá!”

 

Đôi mắt sâu thẳm của Cố Yến Chu khẽ hạ xuống, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không.

 

Giọng nói trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm khó nhận ra.

 

“Không trùng hợp, tôi đang đợi em.”

 

“Vị hôn thê của tôi.”

 

01

 

Bạn thân Nguyệt Nguyệt gọi điện nói với tôi anh trai cô ấy bệnh nặng sắp c.h.ế.t rồi.

 

Bảo tôi qua xem giúp cô ấy một chút.

 

Tôi mơ mơ màng màng liếc nhìn thời gian, còn mười phút nữa là đến mười hai giờ.

 

Cố Yến Chu bệnh không sớm không muộn, lại cứ nhất định nửa đêm mới bệnh?

 

Tôi hỏi Nguyệt Nguyệt: “Anh cậu chẳng phải có trợ lý riêng sao?”

 

Nguyệt Nguyệt do dự không nói gì.

 

Tôi ngửi thấy có gì đó không ổn: “Cậu không phải thật sự ra tay với Tưởng Lận Xuyên rồi chứ?”

 

Nguyệt Nguyệt hạ thấp giọng: “Tớ vừa chuốc người ta say gục, còn chưa kịp ra tay đâu!”

 

Tôi: ……

 

Tôi biết ngay mà, dù sao Nguyệt Nguyệt cũng nhòm ngó Tưởng Lận Xuyên đã lâu rồi.

 

Nhưng vì Tưởng Lận Xuyên là trợ lý riêng của Cố Yến Chu, gần như ngày nào cũng kè kè bên cạnh anh ta.

 

Khiến mỗi lần Nguyệt Nguyệt hẹn Tưởng Lận Xuyên, đều bị một cuộc điện thoại của Cố Yến Chu phá hỏng.

 

Tôi đoán Cố Yến Chu chắc chắn đã gọi cho Tưởng Lận Xuyên từ trước rồi.

 

“Bạn yêu ơi, cậu giúp tớ đi mà!”

 

“Cậu giúp tớ mang ít thuốc cho anh tớ, tiện thể xem anh tớ bệnh có nặng không.”

 

“Chỉ cần chưa c.h.ế.t là được, cậu có thể về nhà ngủ tiếp rồi.”

 

02

 

Nửa tiếng sau, tôi xách một túi thuốc đứng trước cửa biệt thự của Cố Yến Chu.

 

Từ nhỏ tôi đã hơi sợ Cố Yến Chu.

 

Vì từ bé anh ta đã mang dáng vẻ chín chắn hơn tuổi.

 

Rõ ràng có một gương mặt anh tuấn, vậy mà lúc nào cũng lạnh lùng cau có.

 

Cả người còn toát ra khí chất “người lạ chớ lại gần”.

 

Không chỉ vậy, anh ta còn mắc chứng sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

 

Cho nên trong nhà không có người giúp việc, cũng không có ai khác.

 

Tôi hít sâu một hơi, nhập mật mã mở cửa.

 

Mở cửa xong, tôi lấy nước khử trùng xịt khắp người một lượt rồi mới bước vào.

 

Bên trong tối đen như mực, giống hệt nhà ma.

 

Tôi rùng mình một cái, đi thẳng lên phòng của Cố Yến Chu ở tầng hai.

 

Trong phòng để lại một ngọn đèn.

 

Tôi bước đến bên giường, nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Cố Yến Chu đã nhuốm một màu ửng đỏ khác thường.

 

Vì ra mồ hôi nên lúc này trên trán còn dính mấy sợi tóc.

 

Cả người trông vừa đáng thương lại vô hại.

 

Hiếm khi thấy Cố Yến Chu như vậy, tôi không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm.

 

Chụp xong còn tiện tay gửi cho Nguyệt Nguyệt.

 

Sau đó tôi mới thong thả dán miếng hạ sốt cho Cố Yến Chu.

 

Nhìn Cố Yến Chu đang ngủ, trong lòng tôi tuy có chút sợ, nhưng vẫn lấy can đảm gọi anh ta dậy.

 

“Anh Yến Chu, dậy uống thuốc rồi hãy ngủ.”

 

Vốn dĩ tôi nghĩ gọi một lần chắc chắn không thể đánh thức anh ta.

 

Không ngờ khi tôi chuẩn bị mở miệng gọi lần nữa, Cố Yến Chu lại mở mắt.

 

Ánh mắt của anh ta dường như còn chưa kịp tập trung, cả người trông mơ màng.

 

Tôi tranh thủ lúc Cố Yến Chu chưa kịp phản ứng, đưa thuốc đến bên miệng anh ta, rồi lại đưa nước lên.

 

Anh ta rất phối hợp mở miệng, uống nước, nuốt xuống.

 

Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi.

 

Nhìn Cố Yến Chu lại tiếp tục nhắm mắt lại, ngoan như một đứa trẻ.

 

Khóe môi tôi không kìm được cong lên một nụ cười.

 

Trong lòng không nhịn được mà nghĩ.

 

Nếu bình thường anh ta cũng ngoan thế này thì tốt biết bao.

 

Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt Cố Yến Chu.

 

Gương mặt trắng ửng hồng này, sống mũi cao thẳng như đỉnh núi, còn cả đôi môi mỏng căng hồng này…

 

Ơ?

 

Tôi phát hiện khóe miệng Cố Yến Chu còn vương lại chút nước lúc nãy.

 

Theo bản năng đưa tay lau đi.

 

Ngay giây sau, Cố Yến Chu vốn đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra.

 

Đợi đến khi tôi kịp phản ứng, tôi đã bị Cố Yến Chu đè dưới thân.

 

03

 

Nhìn Cố Yến Chu đột nhiên tỉnh táo lại.

 

Tim tôi thắt lại.

 

Xong rồi, chẳng lẽ anh ta lại giống như năm lớp 11, lần đầu Nguyệt Nguyệt dẫn tôi đến nhà anh ta.

 

Xách tôi ra ban công, khử trùng từ trong ra ngoài một lượt đấy chứ?!

 

Không, có khi anh ta còn bắt tôi khử trùng toàn bộ biệt thự.

 

Cố Yến Chu tuyệt đối làm ra được chuyện như vậy.

 

Tôi sợ đến mức vội vàng mở miệng giải thích.

 

“Anh Yến Chu, lúc em vào đã…” khử trùng rồi.

 

Tôi còn chưa nói xong, miệng đã bị Cố Yến Chu chặn lại.

 

Không phải kiểu chặn bình thường, mà là dùng môi chặn!!!

 

Cả người tôi ngây ra.

 

Nhịp tim vốn bình ổn lập tức đập loạn lên.

 

Đây là tình huống gì vậy?

 

Anh ta đang làm gì??

 

Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ sao???

 

Đến khi tôi gần như không thở nổi, Cố Yến Chu mới buông tôi ra.

 

Tôi há miệng thở dốc từng hơi.

 

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt đã chạm phải ánh nhìn nóng rực của Cố Yến Chu.

 

Tim tôi chợt hụt một nhịp.

 

Những nụ hôn vụn vặt mà dịu dàng rơi xuống hàng mi.

 

Sống mũi tôi, rồi…

 

Tôi hoàn toàn chìm đắm.

 

Ngọn lửa bất ngờ này cháy ròng rã suốt ba tiếng.

 

Bắt đầu không một dấu hiệu báo trước.

 

Kết thúc cũng không một dấu hiệu báo trước.

 

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, mập mờ trước mắt.

 

Tôi mãi mới nhận ra mình vừa làm chuyện hoang đường đến mức nào.

 

Dù nói thế nào thì ban đầu đúng là Cố Yến Chu chủ động.

 

Nhưng lúc ấy anh ta đang bị bệnh, ý thức mơ hồ, căn bản không biết mình đang làm gì.

 

Còn tôi, một người trưởng thành hoàn toàn tỉnh táo.

 

Không những mặc nhiên để anh ta làm vậy, mà còn không kìm được phối hợp theo.

 

Nếu ngày mai Cố Yến Chu tỉnh lại, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi.

 

Dù sao thì những người phụ nữ trước đó.. kẻ thì giả vờ vô ý chạm vào tay anh ta, kẻ thì cố ý đâm sầm vào lòng anh ta, còn có kẻ mặc kệ sống c.h.ế.t, dùng luôn cốc của Cố Yến Chu để uống nước.. bây giờ đều không còn thấy tung tích.

 

Không ai biết họ đã đi đâu.

 

Giống như không ai biết Cố Yến Chu ở nước ngoài còn dính vào cả việc bu.ôn bá.n v.ũ k.hí.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện