logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khốn Long - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Khốn Long
  3. Chương 1
Next

Ta là cung nữ ở bên cạnh Tiêu Vân Quy lâu nhất trong cung.

 

Năm nay ta hai mươi tám tuổi, hắn lại lần thứ ba bác bỏ thỉnh cầu xuất cung của ta.

 

Ta quỳ trước điện cầu xin hắn: “Bệ hạ, nô tỳ đã hai mươi tám rồi.”

 

“Hoặc là ngài để nô tỳ xuất cung, hoặc nạp nô tỳ, trên đời này cũng phải có người cho nô tỳ một hài tử.”

 

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, không đáp ứng điều nào.

 

Ngày hôm sau, ta không chút do dự uống cạn chén độc dược mà hoàng hậu chuẩn bị cho ta.

 

Tiêu Vân Quy, ta sắp ch.ế.t rồi, từ nay không còn cần sự đồng ý của ngài nữa.

 

01

 

Khi Bích Vân đến báo cho ta, ta đang ngồi trang điểm.

 

Nàng ta cười lấy lòng nói: “Phúc công công bảo nô tỳ tới báo với cô cô một tiếng, văn thư xuất cung của cô cô, bệ hạ không phê chuẩn. Người biết mấy ngày nay cô cô vất vả rồi, hôm nay không cần lên trực, cứ nghỉ ngơi cho tốt là được.”

 

Cung nữ hai mươi lăm tuổi có thể tự xin xuất cung, ta từ năm hai mươi lăm tuổi đã bắt đầu cầu xin, đây đã là năm thứ ba bị người trên long ỷ kia bác bỏ.

 

Ta quay đầu nhìn gương, gương mặt trong đó không đến mức khó coi, nhưng so với những cô bé như Bích Vân, ta không còn trẻ nữa.

 

Gương mặt không còn trẻ cũng không sao, nhưng thân thể rồi cũng sẽ già đi.

 

Cha từng nói, nữ tử qua ba mươi mới sinh con, nhất là đứa đầu, mỗi chậm một năm, sẽ thêm một phần nguy hiểm.

 

Ta hai mươi tám rồi, muốn tìm một người xứng đáng làm cha cho hài tử của ta cũng cần thời gian, nếu còn không xuất cung, e là thật sự phải làm nô tài cho Tiêu Vân Quy cả đời.

 

Nghĩ đến đây, ta đứng dậy chạy thẳng đến điện Kỳ Niên.

 

Tiêu Vân Quy đã tan triều, nhưng trước cửa điện lại yên ắng, chỉ có mình Tiểu Phúc Tử đứng canh.

 

Thấy ta, hắn nhăn mặt giơ tay ngăn lại: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt của ta, thương cho nô tài đi. Bệ hạ vừa nổi trận lôi đình vì chuyện triều chính, giờ tỷ còn xông vào nữa, mạng nhỏ của ta e là không giữ nổi.”

 

Chúng ta quen biết mười bốn năm, từng cùng uống một bát cháo thiu khi sắp c.hế.t đói, hắn nay đã là chưởng ấn Tư Lễ Giám, đối với người khác là hung thần, nhưng với ta vẫn luôn cười gọi một tiếng tỷ tỷ.

 

Tình nghĩa như vậy, ta không thể hại hắn, liền dừng bước lại, hỏi: “Lần này không phê chuẩn, có lý do gì không?”

 

Tiểu Phúc Tử hơi sững lại, cười xòa nói: “Còn vì sao nữa? Đương nhiên là không thể thiếu tỷ. Cả điện Kỳ Niên ai mà không biết, không có tỷ, mấy tiểu nha đầu kia đến chén trà hợp khẩu vị bệ hạ cũng không pha nổi.”

 

Cách nói như vậy, tức là vẫn không có lý do.

 

Dù chỉ nói với ta rằng, cung nữ hợp ý ở điện Kỳ Niên ít, muốn ta ở lại dạy dỗ thêm hai năm rồi mới thả ta xuất cung.

 

Nhưng đến chút hy vọng như vậy, Tiêu Vân Quy cũng không muốn cho ta.

 

02

 

Ta ngẩng đầu nhìn cánh cửa son đang đóng chặt của điện Kỳ Niên.

 

Hiện giờ, hắn ở trong cửa là đế vương, còn ta ở ngoài cửa chỉ là một cung nữ.

 

Quả thật, ta không có tư cách xông vào.

 

“Bịch” một tiếng, ta dứt khoát quỳ xuống: “Xin Phúc công công truyền lời giúp một tiếng.. nô tỳ Diệp Phong Hà cầu kiến. Nếu bệ hạ không rảnh, ta sẽ quỳ ở đây chờ, chờ đến khi người rảnh mới thôi.”

 

Tiểu Phúc Tử thở dài: “Tỷ tỷ, tư làm khổ mình làm gì.”

 

Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi vào giúp ta truyền lời.

 

Đổi lại là một tiếng vỡ chén giòn tan, cùng với tiếng Tiêu Vân Quy nổi giận quát lớn: “Nàng tưởng mình là ai? Muốn quỳ thì cứ để nàng quỳ, trẫm là người nàng muốn gặp là gặp được sao?”

 

“Còn ngươi nữa, là nô tài của trẫm hay của nàng? Ai cho ngươi vào truyền lời?”

 

Tiểu Phúc Tử bước ra với cái chân khập khiễng, rõ ràng bị người trong đó đá không nhẹ.

 

Hắn vẫn cười hì hì dỗ dành ta: “Lần này chúng ta gặp không đúng lúc, vừa đúng lúc bệ hạ đang nổi giận, tỷ cứ về trước đi, đợi mai lên trực rồi sẽ không sao nữa.”

 

Ta lại cúi đầu, không nhúc nhích: “Ta đã nói rồi, hôm nay bệ hạ không gặp ta, ta sẽ không đứng dậy.”

 

Tiểu Phúc Tử cuống lên: “Sao có thể được? Ba người chúng ta chân cẳng đều không tốt, cứ quỳ thế này, đầu gối của tỷ còn giữ nổi không?”

 

Hắn thật sự sốt ruột, mới dám nói ra một câu “ba người chúng ta”.

 

Những năm tháng trong ngõ nuôi ong đó, ta, Tiểu Phúc Tử và Tiêu Vân Quy, là ba người chúng ta.

 

03

 

Trước năm mười bốn tuổi, ta là một đứa nha đầu hoang dã vô lo vô nghĩ.

 

Cha ta là ngự y, cũng coi như quan, nhưng không giống những quan văn câu nệ khác, trong nhà không cần phải tuân theo một đống quy củ.

 

Nhà ta có tiền tiêu, cha còn dạy ta y thuật, cho phép ta đi khắp nơi chữa bệnh cho bá tánh.

 

Nhưng năm mười bốn tuổi đó, triều đình xảy ra một đại án.

 

Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ vì nam tử của mình mà hạ độc các hoàng tử khác, không phải một người, mà là ba người.

 

Ta chỉ là một nha đầu hoang dã, không biết chuyện bắt đầu ra sao, chỉ biết đến cuối cùng, Thái Y Viện tra ra kẻ đồng lõa của hoàng hậu lại chính là cha ta.

 

Vốn phải bị tru di cửu tộc, nhưng không biết nương ta đã giao cho triều đình thứ gì, nên họ giữ lại mạng ta.

 

Ta khóc lóc trong ngục, không chịu đi, nói rằng chết cũng phải c.h.ết cùng phụ mẫu.

 

Cha và nương xoa đầu ta, đó là lần cuối cùng họ chạm vào ta.

 

Cha cười nói: “Nha đầu ngốc, con mới bao nhiêu tuổi, ch.ế.t cái gì mà ch.ế.t? Ta và nương con đã đi qua non sông rộng lớn, cứu chữa không biết bao nhiêu người bệnh, những niềm vui trong đời này đều đã trải qua rồi. Con học được y thuật của chúng ta, nếu cứu người không bằng chúng ta, thì xuống dưới ta và mẹ con cũng không nhận con.”

 

Nương cũng cười: “Cha con chỉ là kẻ si mê y thuật thôi, con đừng để ý ông ấy. Nương không mong gì khác, chỉ mong Phong Hà của chúng ta lớn lên thật tốt. Lớn rồi, tìm một người tốt, sinh một đứa trẻ ngoan ngoãn như con, sống một đời hòa thuận êm ấm.”

 

Họ sắp ch.ế.t rồi, nhưng vẫn chỉ chịu mỉm cười với ta, muốn ta nhớ đến phụ mẫu mà không đau buồn.

 

Cha bảo ta phát huy y thuật của cha, nương bảo ta sinh con dưỡng cái, đó đều là những việc cần một cuộc đời rất dài rất dài mới có thể làm tốt.

 

Họ sợ ta ch.ế.t, họ muốn ta sống thật tốt.

 

Vậy thì ta sẽ sống thật tốt.

 

Dù bị ném vào ngõ nuôi ong để hầu hạ Tiêu Vân Quy bị giam cầm, ta cũng ép hắn phải sống cùng ta.

 

Ta từng hận hắn.

 

Hắn chính là hoàng tử do vị hoàng hậu kia sinh ra.

 

Nhưng hắn sa sút đến mức như một vũng bùn nhão, nghe ta trách tội mẫu thân hắn, vẫn sẽ hung hăng trừng mắt nhìn ta nói: 

 

“Mẫu hậu ta cả đời không thẹn với trời đất, người không làm thì là không làm. Chẳng lẽ ngươi tin cha ngươi dùng y thuật hại người sao?”

 

Ta không tin, nên việc hắn không tin cũng là lẽ đương nhiên.

 

Chúng ta trở thành những người mang chung nỗi đau, trên đời này, sẽ không còn ai muốn lật lại vụ án ấy hơn chúng ta.

 

Muốn lật lại án, hắn phải sống.

 

Ta không cho phép hắn tiếp tục nằm đó làm phế nhân, dù phải dùng gậy đánh từ phía sau, cũng ép hắn mỗi ngày đứng dậy, đứng dưới ánh nắng, đứng trong gió tuyết, đứng thành một con người sống sờ sờ.

 

Tiểu Phúc Tử là một thái giám nhát gan, vì đắc tội với người trên mới bị ném vào cùng ta, lúc đầu thấy ta đánh hoàng tử, còn định đưa tay ngăn lại.

 

Nhưng thấy Tiêu Vân Quy dần dần giống một người sống, hắn liền quay đầu làm như không thấy.

 

Những năm tháng đó thật khổ.

 

Mùa hè nóng bức, mùa đông rét buốt, bốn mùa đều không đủ ăn, ba chúng ta phải ôm chặt lấy nhau mới sống được đến ngày cánh cửa giam cầm mở ra.

 

Nhưng khi ấy, Tiêu Vân Quy sẽ không để ta quỳ cầu kiến hắn, cũng không nỡ đá vào chân Tiểu Phúc Tử.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện