logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khốn Long - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Khốn Long
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Ta không thể đến cung của Thẩm Phất Y nữa.

 

“Thất nhật túy” sở dĩ gọi là “thất nhật túy”, là vì người uống nó phải bảy ngày sau mới phát tác, sau đó cứ sáu ngày, năm ngày, bốn ngày… lại phát tác một lần, cho đến lần cuối cùng, hao hết tinh khí mà chết.

 

Tiết Liễm Dung hạ loại độc này cho ta, vừa là không muốn ta sống dễ chịu, vừa là muốn đổ tội lên đầu Thẩm Phất Y.

 

Dù sao bảy ngày sau ta ở trong cung của Thẩm Phất Y, nàng chính là người thích hợp nhất để gánh tội, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

 

Ta không thích Liễm Dung, điều nàng ta muốn, ta càng không để nàng ta được toại nguyện.

 

Từng bước một, ta quay lại điện Kỳ Niên, Tiểu Phúc Tử tưởng ta đến nhận sai, nhắm một mắt mở một mắt cho ta vào.

 

Đứng giữa đại điện, vị hoàng đế trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn ta: “Đã quay lại rồi, vậy là biết sai rồi?”

 

Ta khẽ cười, từng chữ từng chữ nói: “Tiêu Vân Quy, hoàng hậu của ngươi đã cho ta uống Thất nhật túy, ta sắp c.h.ế.t rồi.”

 

“Chuẩn bị nhặt xác cho ta, ngươi đã sẵn sàng chưa?”

 

Ánh mắt hắn thoáng hoảng loạn, rất nhanh lại trầm xuống: 

 

“Ngươi đúng là tiến bộ rồi, ngay cả mấy thủ đoạn bỉ ổi vu oan trong hậu cung cũng học được. Liễm Dung mẫu nghi thiên hạ, lại phải chấp nhặt với một cung nữ như ngươi sao? Còn dám nói bậy, thì không chỉ là giáng đi quét dọn nữa, mà nên cho ngươi nếm thử hình cụ của Thận Hình Ty.”

 

Ta chỉ đến báo cho hắn một tiếng, để sau này hắn đừng trách nhầm người.

 

Nói xong, ta vừa quay người bước ra ngoài vừa nói: “Ta chỉ còn hai mươi tám ngày để sống, không có thời gian nghe ngươi lải nhải. Ngươi không tin, bảy ngày sau, ngụm máu đầu tiên, ta sẽ đích thân đến phun cho ngươi xem.”

 

Rời khỏi điện Kỳ Niên, ta trở về tiểu viện của mình.

 

Đây là một trong số ít những điều Tiêu Vân Quy không bạc đãi ta, ta có một viện riêng, băng than đầy đủ, đông ấm hè mát.

 

Leo lên giường, ta ngủ một giấc trời đất đảo lộn.

 

Làm cung nữ quá mệt, Tiêu Vân Quy chỉ uống trà do ta pha, chỉ cần không bệnh đến mức sắp chết, ta đều phải thức dậy từ canh tư để chuẩn bị. Một giấc ngủ say sưa như vậy, đã rất nhiều năm ta chưa từng cảm nhận.

 

Ngủ dậy, ta tự mình đến ngự thiện phòng chọn vài món, cho vào hộp thức ăn rồi rời đi.

 

Đợi đến khi tổng quản thái giám của ngự thiện phòng phản ứng lại, đuổi theo gọi: “Cô cô, Diệp cô cô, người không thể lấy, đó là ngự thiện của vạn tuế gia.”

 

Ta gật đầu, thẳng thắn khiêu khích: “Ta lấy chính là phần của hắn, phần của người khác ta còn không thèm.”

 

07

 

Chưa đến nửa ngày, khắp nơi đều truyền rằng Diệp cô cô ở điện Kỳ Niên đã phát điên.

 

Bích Vân chạy đến mức trâm cài đầu cũng sắp rơi, hớt hải tìm ta: “Cô cô, bệ hạ triệu cô đến cung Trường Xuân của hoàng hậu, Phúc công công bảo cô cô tìm chỗ nào ngã một cái, cô cô bị thương rồi, bệ hạ sẽ không nỡ trách tội.”

 

Trước kia khi còn ôm ảo tưởng, ta từng dùng chiêu này, đó là sinh thần của Tiết Liễm Dung, hắn ở bên nàng ta gần nửa đêm, rồi mới bố thí ghé nhìn ta một lần.

 

Chuyện ta đã quên, Tiểu Phúc Tử lại luôn nhớ. Có một người đệ đệ như vậy, sáu năm trong ngõ nuôi ong cũng không uổng phí.

 

Ta lại lắc đầu: “Thân thể da tóc là do phụ mẫu ban cho, không đáng vì người không liên quan mà làm tổn thương.”

 

Ta đứng dậy, bình thản theo Bích Vân đến cung Trường Xuân.

 

Tiết Liễm Dung thích hoa mai, mai đông trong cung nàng nở rộ, ta đứng trong sân, hít thật lâu hương thơm rồi mới bước vào.

 

Nhìn thấy đôi phu thê chướng mắt kia, ta cũng không quỳ, chỉ đứng thẳng hỏi: “Gọi ta đến làm gì?”

 

Tiết Liễm Dung mở miệng trước: “Nghe lời đồn bên ngoài ta còn không tin, giờ nhìn mới thấy, cô nương Phong Hà quả nhiên đã phát bệnh rồi. Dù sao ngươi cũng là người cũ bên cạnh Vân Quy, bổn cung đã mời thái y, cô mau ngồi xuống để thái y xem đi.”

 

Nàng vừa dứt lời, Tiêu Vân Quy tiếp lời: “Không phải nói hoàng hậu hạ độc ngươi sao? Hôm nay trẫm ngồi đây nghe xem thái y nói thế nào.”

 

Ta thản nhiên nói: “Không cần phiền phức, độc Thất nhật túy, trước lần phát tác đầu tiên là không chẩn ra được. Năm ngày sau, ngươi hãy gọi thái y đến.”

 

Hôm qua ta uống độc, đến lúc phát tác, chỉ còn năm ngày.

 

Tiết Liễm Dung lập tức đỏ mắt ủy khuất: “Bệ hạ, trên đời sao có loại độc như vậy? Nếu trong cung có kẻ có lòng, nhân lúc năm ngày sau hạ độc cho cô nương Phong Hà, chẳng phải cũng tính lên đầu thần thiếp sao?”

 

Quả không hổ là người lớn lên trong gia tộc danh môn, chỉ một câu đã chừa đường thoát tội cho mình.

 

Nước mắt của Tiết Liễm Dung, từ trước đến nay luôn là mệnh của Tiêu Vân Quy.

 

Nàng ta vừa khóc, chút hoài nghi trên mặt Tiêu Vân Quy lập tức biến mất, hắn đau lòng ôm nàng vào lòng, quát ta: 

 

“Nô tài to gan, vu oan hoàng hậu, phạm thượng. Người đâu, áp giải nàng ta đến Thận Hình Ty, không có lệnh của trẫm, ai cũng không được thả ra.”

 

Ta nhìn hắn, cười rạng rỡ: “Được thôi, dù sao nô tỳ cũng chỉ còn hơn hai mươi ngày để sống, đến lúc đó ngài nhớ đến nhìn ta lần cuối. Dù sao sau này hoàng hậu thì lúc nào cũng có, còn muốn gặp nô tỳ, ngài chỉ có thể đốt hương thôi.”

 

Có lẽ vì ta cười quá thoải mái, sắc mặt Tiêu Vân Quy cuối cùng cũng tái đi, hắn buông Liễm Dung ra muốn bước về phía ta, nhưng ta đã quay người, không ngoái đầu lại, đi thẳng về phía Thận Hình Ty.

 

08

 

Người ở Thận Hình Ty thật ra không dám động đến ta.

 

Tiểu Phúc Tử nắm giữ tính mạng của họ, ở một mức độ nào đó, lời của hắn còn có tác dụng hơn cả hoàng hậu.

 

Có lúc ta nghĩ, nếu như ta chưa từng thích Tiêu Vân Quy thì tốt rồi, vậy bây giờ, có phải ta cũng có thể giống Tiểu Phúc Tử, muốn làm gì thì làm.

 

Nhưng đã đến Thận Hình Ty mà không chịu hình thì chán biết bao.

 

Không có việc gì làm, ta liền lấy những cây kim nhỏ như lông bò tự đâm vào người mình cho đỡ buồn, chuyên đâm vào những chỗ mặc quần áo không nhìn thấy, âm độc chẳng khác gì thủ đoạn của mấy bà ma ma già.

 

Cứ như vậy đâm đến ngày thứ năm, Tiêu Vân Quy không nhịn được trước ta, sáng sớm đã có người đến truyền ta đến điện Kỳ Niên.

 

Hiếm khi hắn không xử lý chính sự, ánh mắt nhìn ta vừa nôn nóng vừa có chút sợ hãi.

 

Thấy ta vẫn đứng đó lành lặn, hắn thở phào một hơi: “Sau này đừng nói mấy lời hoang đường hoàng hậu hại ngươi nữa, đi xin lỗi nàng. Xin lỗi xong, qua vài ngày trẫm sẽ phong cho ngươi một vị ‘đáp ứng’.”

 

Hắn lải nhải không ngừng, như thể ban cho ta ân huệ lớn lắm. Nhưng câu “ban vị phân” vừa dứt, “phụt” một tiếng, một ngụm máu từ miệng ta phun ra, nhuộm đỏ cả nền gạch bạch ngọc trước điện, dưới ánh mặt trời lại có một vẻ bi tráng quỷ dị.

 

Ta lau khóe miệng, cười hì hì: “Sao nào, ta phun máu có đẹp không?”

 

Gần như trong chớp mắt, sắc mặt Tiêu Vân Quy trắng bệch, hắn ôm lấy ta, hoảng hốt gọi: “Thái y! Thái y đâu, gọi hết thái y trong Thái Y Viện đến đây!”

 

Ta ngửa đầu, nằm trong vòng tay từng quen thuộc, nhìn hắn sốt sắng như thật.

 

Nhưng sốt sắng thì có ích gì đâu, hắn định sẵn phải nhìn ta từng chút từng chút đi đến cái chết.

 

Dưới cơn thịnh nộ của đế vương, thái y đến rất nhanh, xếp hàng từng người một bắt mạch cho ta, khám xong, họ đẩy ra một lão già râu bạc nhất đứng ra trả lời.

 

Lão run rẩy nói: “Cô nương… cô nương chỉ là ho ra máu, nhìn qua thì hình như không có bệnh gì khác.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện