logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Còn Tiếc Nuối - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Không Còn Tiếc Nuối
  3. Chương 6
Prev
Next

11

Sau khi đi du lịch về.

Tôi bận rộn làm visa, đặt ký túc xá, chuẩn bị các thủ tục xuất ngoại.

Bố mẹ thấy tôi kiên quyết như vậy nên cũng đồng ý cho tôi đi.

Mẹ dặn dò tôi: “Oánh Oánh, sang bên đó phải giữ mình, bảo vệ bản thân cho tốt đấy.”

Tư tưởng của thế hệ trước rất khó thay đổi.

Tôi gật đầu: “Con biết rồi ạ.”

Suốt cả kỳ nghỉ hè, ngày nào Hoắc Triệt Diễn cũng gửi cho tôi mấy chục tin nhắn.

Chủ động báo cáo lịch trình của mình.

Ngày nào anh cũng muốn gặp tôi.

Đều bị tôi viện lý do mẹ quản chặt để từ chối.

Mỗi tuần anh lại lén lút bay đến thành phố của tôi để thăm tôi.

【Bảo bối, anh nhớ em quá.】

【Nghĩ đến việc khai giảng em phải xuất ngoại là anh lại thấy khó chịu.】

【Anh đang ở khách sạn, em có thể ra gặp anh một lần không?】

Tôi đều tìm lý do từ chối: 【Em đang xem trước giáo trình kỳ sau, còn đăng ký học trực tuyến nữa, thực sự không có thời gian.】

【Nghỉ hè bố mẹ em không phải lên lớp, ngày nào cũng để mắt đến em, em thực sự không ra ngoài được.】

【Lần sau anh đừng đến thăm em nữa, có chuyện gì thì nói qua điện thoại đi.】

Anh đáp: 【Nhưng anh thực sự rất nhớ em.】

【Nhớ đến phát phát điên, nhớ đến mức toàn thân nóng bừng.】

【Bảo bối, có lẽ anh bệnh rồi.】

【Ban đêm nhớ em đến mức không tài nào chợp mắt nổi.】

【Em không ra ngoài được thì gọi video với anh nhé?】

Giây tiếp theo, Hoắc Triệt Diễn gọi video qua.

Tôi đeo tai nghe Bluetooth, đóng chặt cửa phòng rồi mới nghe video của anh.

Trong video, anh đang dội nước lạnh trong phòng tắm.

Ống kính chĩa thẳng vào phần cơ bụng của anh.

Giọng anh khàn khàn: “Bảo bối, cơ thể anh nóng quá, nước lạnh cũng không hạ nhiệt nổi.”

Tôi không kìm được hạ thấp giọng nói: “Hoắc Triệt Diễn, anh đúng là lẳng lơ thật đấy, quyến rũ quá rồi.”

“Ừm, đúng thế. Nhưng anh chỉ quyến rũ với một mình em thôi.” Anh thản nhiên thừa nhận, rồi hỏi ngược lại: “Vậy em có thích một người như anh không?”

Tôi thích chết đi được.

Đã từng yêu người đàn ông cực phẩm như Hoắc Triệt Diễn.

Sau này gặp lại kiểu đàn ông nho nhã như Thẩm Duật Phong, ước chừng tôi sẽ chẳng buồn liếc mắt nhìn thêm lần thứ hai.

Đã có một khoảnh khắc, tôi thật sự muốn chạy đến khách sạn tìm anh.

Nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại.

Cho đến lần thứ sáu anh bay sang thành phố tôi ở…

Tôi vẫn không thắng nổi bản thân, lén ra khách sạn gặp anh.

Sắp khai giảng rồi, tôi sắp ra nước ngoài. 

Thực sự có chút không lỡ chia tay với anh.

Từ sáng sớm đến chiều tà, chúng tôi quấn quýt trong khách sạn không hề bước ra ngoài.

Chiều tối, tôi kéo lê thân thể mệt mỏi trở về nhà.

Nửa đêm, Hoắc Triệt Diễn lại chuyển cho tôi một trăm nghìn tệ.

Lần này tôi không nhận.

Tôi gửi cho anh một tin nhắn lạnh ngắt: 【Hoắc Triệt Diễn, nhà em phát hiện em yêu đương rồi, bố mẹ rất tức giận, chúng mình chia tay đi.】

Hoắc Triệt Diễn gọi video cho tôi.

Anh vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Bảo bối, hay là em dẫn anh về nhà gặp chú cô đi, biết đâu thấy anh rồi bố mẹ em lại đồng ý cho chúng mình quen nhau?”

Thực ra bố mẹ tôi hoàn toàn không phát hiện tôi yêu đương.

Cả kỳ nghỉ hè, ngày nào tôi cũng ở trong phòng sách ôn tập, bố mẹ tưởng tôi dồn hết tâm trí vào việc học.

Là chính tôi muốn chia tay với Hoắc Triệt Diễn.

Nếu không chia tay ngay, tôi thực sự sẽ lún quá sâu không thể thoát ra nổi.

Sau này sẽ thành kịch bản anh thay lòng, gia đình anh phản đối.

Còn tôi thì không thể buông bỏ, cứ lằng nhằng dây dưa với anh.

Tôi không muốn một kết cục như vậy.

Thà dứt khoát buông tay từ bây giờ.

“Hoắc Triệt Diễn, em biết anh rất xuất sắc, nhưng bố mẹ em rất truyền thống, dù đối phương có giỏi giang đến đâu họ cũng không đồng ý cho em yêu đương lúc này.”

“Họ nói tốt nghiệp đại học rồi muốn yêu thế nào thì yêu.”

Hoắc Triệt Diễn thất vọng nói: “Bảo bối, vậy chúng mình lén yêu đi.”

“Em giấu nhà em, cứ nói là chúng mình chia tay rồi.”

“Em sắp ra nước ngoài rồi, đến lúc đó tuần nào anh cũng bay sang nước ngoài tìm em, nhà em sẽ không biết đâu.”

“Đợi em tốt nghiệp đại học thì dẫn anh về gặp bố mẹ, được không?”

Tôi lắc đầu: “Thôi bỏ đi, Hoắc Triệt Diễn.”

“Không chỉ là do nhà em phản đối, mà chính em cũng không muốn tiếp tục với anh nữa.”

“Anh bám người quá, kỳ nghỉ hè này anh đã bay đến thành phố của em sáu lần rồi, ngột ngạt lắm.”

12

Hoắc Triệt Diễn ngẩn người, đôi mắt đẹp đẽ trong video ửng đỏ.

Giọng anh mang theo một chút tủi thân: “Nhưng anh đến sáu lần, năm lần trước em đâu có ra gặp anh.”

“Một mình anh ở khách sạn gọi video cho em để vơi đi nỗi nhớ, đã cực kỳ kiềm chế rồi, thế mà cũng làm em ngột ngạt sao?”

Tôi giả vờ lạnh nhạt: “Đương nhiên, ngày nào anh cũng gửi cho em hàng trăm tin nhắn, phiền phức chết đi được, giờ cứ nghe thấy tiếng chuông tin nhắn là em lại thấy căng thẳng bực bội.”

Hoắc Triệt Diễn tự kiểm điểm bản thân: “Thế anh sửa được không? Sau này anh cố gắng gửi ít tin nhắn cho em lại.”

“Một ngày anh chỉ gửi cho em ba mươi tin thôi.”

“Nhiều quá sao? Thế hai mươi tin.”

“Mười tin có được không? Không thể ít hơn được nữa đâu.”

Tôi im lặng không nói lời nào.

Giọng anh nhún nhường khẩn khoản: “Thịnh Oánh… Xin em đừng chia tay với anh.”

“Chỉ cần không chia tay, em đưa ra yêu cầu gì anh cũng đồng ý hết.”

Tôi cảm thấy vô cùng đau lòng.

Thực ra tôi rất thích dáng vẻ bám người của Hoắc Triệt Diễn.

Mỗi lần có tiếng chuông tin nhắn báo đến, tôi đều háo hức mở điện thoại ra.

Lúc trả lời tin nhắn của anh, khóe môi luôn tự giác giơ lên nụ cười.

Tôi thích anh thỉnh thoảng lại bay đến tìm tôi.

Năm lần trước tôi không ra gặp anh.

Chỉ có trời mới biết tôi đã phải nhẫn nại khổ sở đến mức nào.

Tôi tận hưởng sự quan tâm chăm sóc đến tận cùng này.

Sau này tìm đối người yêu cũng muốn tìm người như thế này.

Tính chiếm hữu ít hơn một chút tôi cũng không thèm yêu.

Nhưng sau này chắc tôi chẳng thể gặp được ai tốt hơn Hoắc Triệt Diễn nữa đâu nhỉ?

Thế nhưng nếu không chia tay, sự thích của anh dành cho tôi sẽ kéo dài được bao lâu?

Nếu như anh đuổi theo tôi chỉ đơn thuần vì thích tôi.

Có lẽ tôi sẽ tiếp tục ở bên anh, cố gắng tranh thủ hết sức.

Nhưng anh đuổi theo tôi ngay từ đầu vốn dĩ là vì thua thật hay thác.

Vốn dĩ là để chứng minh sức hút của bản thân trước mặt anh em.

Tôi không dám đánh cược.

Người thiếu cảm giác an toàn khi gặp phải vấn đề sẽ chỉ muốn trốn chạy, muốn rời đi chứ không phải là đi giải quyết nó.

Tôi nén lại sự chua xát trong lòng, hỏi ngược lại: “Thế sao? Thế anh có làm được việc một tháng không liên lạc với em không?”

“Nếu anh làm được, em sẽ xem xét lại.”

Hoắc Triệt Diễn hít sâu một hơi: “Một tháng đúng không? Được.”

“Nói trước nhé, anh không liên lạc với em, nhưng anh vẫn sẽ chuyển tiền vào thẻ cho em.”

“Anh sẽ viết những lời muốn nói với em vào phần ghi chú chuyển khoản, bảo bối, em nhớ xem nhé.”

“Ừm.” Tôi tắt điện thoại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện