logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Phải Chim Hoàng Yến - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Không Phải Chim Hoàng Yến
  3. Chương 6
Prev
Next

10

 

Buổi tối mười giờ, Thẩm Bùi Châu vẫn chưa về.

 

Nhưng bạn thân Tạ Vãn Vãn lại gửi cho tôi một đường link Weibo.

 

Tiêu đề tin tức rất giật gân.

 

#Tổng tài Thẩm thị hẹn hò mỹ nữ, nghi sắp có tin vui#

 

Nội dung bên trong là Thẩm Bùi Châu cùng một cô gái ăn tối, còn cùng nhau đi dạo ở tiệm trang sức.

 

Cô gái trong ảnh dáng người cao ráo, gương mặt rực rỡ, đứng cạnh Thẩm Bùi Châu quả thực rất xứng đôi.

 

Bình luận phía dưới cũng toàn là lời chúc phúc.

 

Tôi cảm thấy máu trong người như chảy ngược, không thể suy nghĩ bình thường.

 

Tạ Vãn Vãn gọi điện hỏi tôi có sao không, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, “Tôi không sao.”

 

Vốn dĩ anh cũng chưa từng cho tôi lời hứa nào.

 

Kết cục từ sớm đã định sẵn, tôi cũng là tự nguyện bước vào, chỉ là khi thật sự đối mặt, trong lòng khó tránh khỏi đau đớn.

 

Cúp máy, tôi lại mở đường link kia, nhưng hiện ra một trang 404 thật lớn.

 

Tôi không dám để mình chìm trong cảm xúc u sầu, sáng mai còn có một ca phẫu thuật, bất cứ lúc nào cũng có thể phạm sai lầm, chỉ riêng trên bàn mổ là không được.

 

Tôi lấy hai viên melatonin từ ngăn kéo uống vào, còn không quên tự ám thị bản thân.

 

Kết cục tệ nhất cũng chỉ là sống cô độc đến già, vốn dĩ tôi đã không còn người thân, tất cả chẳng qua quay về điểm xuất phát.

 

May mà vẫn còn sự nghiệp và một hai người bạn tri kỷ, cũng không đến mức trắng tay.

 

Không biết qua bao lâu, tôi mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt đẹp đến mức khiến người khác mê muội của Thẩm Bùi Châu.

 

Tôi nhìn anh rất lâu, người đàn ông đang nhắm mắt bỗng cong môi.

 

“Nhìn chưa đủ sao?”

 

Tôi xấu hổ quay mặt đi, không lên tiếng.

 

Thẩm Bùi Châu vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi lại gần.

 

“Anh còn tưởng em sẽ nhào tới hôn anh.”

 

Nụ cười của anh mang theo vài phần trêu chọc, khiến mặt tôi đỏ bừng.

 

Năm đó lần đầu tiên của chúng tôi chính là do tôi chủ động nhào tới anh.

 

Rõ ràng đã nói ở bên nhau, nhưng trong một thời gian dài, chuyện thân mật nhất cũng chỉ dừng ở ôm và hôn.

 

Rõ ràng đã đến ranh giới khó kiểm soát, Thẩm Bùi Châu lại cố nhịn lại.

 

Sau này tôi có cơ hội đi tu nghiệp nước ngoài, phải ở đó bốn năm.

 

Trước khi đi, tôi mượn men rượu mà đè anh xuống.

 

Ban đầu anh còn kháng cự, tôi còn nghi ngờ anh có vấn đề gì đó.

 

Thế nên không biết sống chết mà ghé vào tai anh khiêu khích.

 

“Anh đừng sợ, em là bác sĩ, có thể chữa cho anh.”

 

Sau đó anh dùng hành động mà “vả mặt” tôi.

 

Những gì sách vở nói về chuyện đó vẫn quá nông cạn.

 

Trải nghiệm đêm đó, tôi thậm chí có thể viết một bài luận hơn vạn chữ để phân tích.

 

Kéo suy nghĩ trở lại, tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cảm xúc đêm qua vừa khó khăn lắm mới đè xuống lại dâng lên.

 

Tôi tránh né sự thân mật của anh.

 

“Sáng nay em có một ca phẫu thuật rất quan trọng, phải đến bệnh viện sớm chuẩn bị.”

 

Sự xa cách của tôi khiến Thẩm Bùi Châu sững lại một chút.

 

Anh theo tôi vào phòng tắm.

 

Tôi ngồi trên bồn cầu, ngơ ngác nhìn anh chỉ mặc một chiếc quần lót.

 

“Anh ở đây em không đi vệ sinh được.”

 

“Chúng ta già đầu cả rồi, em thế nào anh chưa thấy à.”

 

Anh nói xong còn trực tiếp bước vào, cầm bàn chải đánh răng chuẩn bị đánh răng.

 

Trong lòng tôi vốn đã bực bội, tay còn nhanh hơn não, tháo kẹp tóc trên đầu ném về phía anh.

 

Không may lại trúng ngay sau đầu anh.

 

Thẩm Bùi Châu nhắm mắt hít sâu một hơi, có thể thấy anh đang cố kiềm chế cảm xúc.

 

Anh đặt bàn chải xuống, cúi người nhặt chiếc kẹp đã gãy trên sàn, ném vào thùng rác, rồi lấy một sợi dây buộc tóc trên kệ, buộc tóc lại cho tôi.

 

“Bé con, em có thể nổi giận với anh, nhưng ít nhất phải nói cho anh biết lý do, được không?”

 

Nói xong anh rời khỏi phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại.

 

Tôi bực bội xoa xoa thái dương, cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

 

Còn hỏi tôi lý do, trong lòng anh tính toán rõ ràng như vậy, còn tôi lại phải ngày ngày thấp thỏm chờ anh tuyên án.

 

Đồ tồi!

 

Đúng, chính là đồ tồi!

 

11

 

Trên bàn ăn, Thẩm Bùi Châu lại như không có chuyện gì hỏi tôi sinh nhật tới muốn tổ chức thế nào.

 

“Đến lúc đó chưa chắc em có thời gian.”

 

“Hôm đó chẳng phải không có ca phẫu thuật sao? Hơn nữa lại là cuối tuần, đúng lúc em được nghỉ.”

 

Trong lời nói của Thẩm Bùi Châu mang theo chút dỗ dành, tôi lập tức mềm lòng.

 

Bao năm qua anh chưa từng đối xử tệ với tôi.

 

Dù là lúc ban đầu cho tôi vay tiền, hay khi tôi không còn nhà mà cho tôi ở nhờ, những gì bạn trai trong tiểu thuyết làm được, anh chỉ có hơn chứ không kém.

 

Những năm tôi ở nước ngoài, chỉ cần có thời gian là anh bay qua thăm tôi, vé máy bay đi lại chắc cũng tích được cả xấp.

 

Lúc đầu khi biết có cơ hội đi tu nghiệp nước ngoài, tôi còn do dự, là anh dứt khoát thay tôi quyết định, còn nhanh chóng làm thủ tục xuất ngoại cho tôi.

 

Đã từng được anh che chở, tôi không thể quá tham lam, vừa muốn cái này lại muốn cái kia.

 

Ban đầu tôi chỉ nghĩ, chỉ cần có thể ở bên anh là đủ.

 

“Anh, xin lỗi, sáng nay em không nên nổi giận với anh.”

 

Thẩm Bùi Châu vươn tay dài, kéo tay tôi lại.

 

“Bé con, ở chỗ anh em không cần xin lỗi. Nhưng em có thể nói cho anh biết lý do em nổi giận không? Em cũng biết anh đã ba mươi tư rồi, có lúc suy nghĩ không theo kịp mấy cô gái trẻ như em.”

 

Tôi nghẹn lại, người này còn đem tuổi ra làm lý do nữa chứ.

 

“Em… em chỉ là sợ một ngày nào đó anh sẽ chán ghét em.”

 

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong phòng ăn.

 

“Cái đầu nhỏ của em suốt ngày nghĩ gì vậy?”

 

Ngoài nghĩ đến phương án phẫu thuật thì chỉ nghĩ đến anh thôi.

 

Đương nhiên câu này tôi không dám nói ra, sợ đến lúc chia tay sẽ càng khó coi.

 

Buổi trưa tôi hẹn Tạ Vãn Vãn gặp ở trung tâm thương mại gần đó.

 

Ăn xong một bữa lẩu, cả người mệt mỏi đều được xoa dịu.

 

Chúng tôi khoác tay nhau đi dạo tiêu cơm trong trung tâm thương mại, lại bất ngờ nhìn thấy nữ chính trong tin tức hôm trước.

 

Cô ta khoác tay mẹ của Thẩm Bùi Châu, hai người vừa nói vừa cười, thân thiết vô cùng.

 

Mẹ Thẩm vẫn luôn sống ở nước ngoài, tôi từng gặp vài lần, là một quý bà khá hiền hòa.

 

Bà về nước từ lúc nào?

 

Tạ Vãn Vãn nhận ra sự khác thường của tôi, nhìn theo ánh mắt tôi, cũng phát hiện người phụ nữ kia.

 

“Chiêu Chiêu?”

 

“Vãn Vãn, cậu biết người đó không?”

 

“Hình như cô ta tên là Tần Hoản, cũng thuộc giới của Thẩm Bùi Châu, trước đây đã ra nước ngoài rồi, hình như gần đây mới về nước.”

 

“Ồ.”

 

Tôi khẽ đáp.

 

Không chỉ trai tài gái sắc, mà còn môn đăng hộ đối.

 

Càng xứng đôi hơn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện