logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Không Yêu Nữa, Bạch Nguyệt Quang Của Tôi Về Nước Rồi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Không Yêu Nữa, Bạch Nguyệt Quang Của Tôi Về Nước Rồi
  3. Chương 4
Prev
Next

09

Trong tiếng cười khẩy của Cố Quần.

Tôi chặn rồi xóa luôn anh ta.

Bùi Tòng Hoãn vùi mặt vào cổ tôi, giọng nói khẽ khàng:

“Anh thích em lắm.”

“… Nhớ em lắm.”

Thật ra.

Tôi cũng vậy.

Chỉ là trước đây luôn ép bản thân không được nghĩ đến anh.

Nhưng tôi chỉ xin nghỉ ba ngày.

Nhất định phải quay lại làm việc.

Tôi đẩy anh ra.

Kết thúc cuộc hoang đường này.

Sau đó kể lại mọi chuyện cho bạn thân nghe.

Cô ấy trầm ngâm hồi lâu:

“Lần này cậu chịu được anh ta suốt ba ngày rồi…”

“… Hay là đồng ý quay lại luôn đi?”

Tôi siết chặt nắm tay.

“Không được!”

“Ai biết ba năm ở nước ngoài anh ấy sống thế nào?”

Ba năm nay.

Tôi cố ý chặn mọi tin tức liên quan đến anh, sợ bản thân mềm lòng.

Anh thật sự rất tốt.

Ngoại trừ chuyện đó tôi hoàn toàn không chịu nổi.

Thì gần như chẳng có điểm gì để chê.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cắn hạt dưa rôm rốp.

“Chuyện đó cậu cứ yên tâm.”

“Tớ đã hỏi thăm rồi.”

“Anh ấy sạch sẽ lắm.”

“Đừng nói phụ nữ, ngay cả muỗi cái cũng không lại gần được..”

“Tất nhiên, đàn ông cũng không.”

Tôi mím môi.

Vội vã chạy đến công ty.

Bạn thân vẫn còn lẩm bẩm:

“Nhưng bạn trai tớ nói, hình như Bùi Tòng Hoãn đã mua một căn nhà ở đây.”

“Ba năm ở nước ngoài, mỗi dịp lễ tết anh ấy đều biến mất vài ngày…”

“Chậc, đúng là nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu.”

Tim tôi khẽ chùng xuống.

Nhưng lập tức phủ nhận suy đoán đó.

Năm ấy tôi từ chối dứt khoát như vậy.

Anh mất liên lạc với tôi.

Trong thành phố này cũng chẳng có mấy người bạn.

Khi đó.

Sao anh có thể tìm được tôi chứ?

Đến công ty.

Sếp đưa cho tôi một bộ hồ sơ dự án.

“Nếu ký được hợp đồng này, cô sẽ là công thần đấy!”

Tôi cười nhận lấy.

Nhưng vừa mở trang đầu tiên đã khựng lại.

Người phụ trách kỹ thuật phía đối tác: Bùi Tòng Hoãn.

Sếp cười đùa:

“Sao thế? Bị vẻ đẹp trai của người ta làm cho choáng váng rồi à?”

“Chúng tôi đều nói nếu không vào giới giải trí thì thật phí gương mặt đó.”

“Nghe nói nhóm của cậu ấy vừa phá được thuật toán cốt lõi của robot can thiệp thần kinh vi xâm lấn.”

“Hiện giờ đang nổi như cồn, doanh nghiệp trong nước đều tranh nhau hợp tác.”

Tôi mím môi.

“Được, tôi xem tài liệu trước.”

Đọc tài liệu không mất nhiều thời gian.

Chỉ là đến lúc ấy tôi mới hiểu.

Hiện giờ Bùi Tòng Hoãn đang đứng ở vị trí cao đến mức nào.

Sau khi biết chuyện.

Bạn thân nói:

“Tớ nghe bạn trai tớ kể, vừa xuống máy bay là nhà họ Cố đã tiếp đón vô cùng nhiệt tình.”

“Chắc họ rất tự tin sẽ giành được hợp đồng này.”

“Cậu có muốn liên hệ trực tiếp với Bùi Tòng Hoãn không?”

Tôi khựng lại.

Thực ra.

Công ty tôi không đặt quá nhiều hy vọng vào lần hợp tác này.

Công ty công nghệ nhà họ Bùi là ngôi sao mới nổi của ngành.

Nhưng nhà họ Cố lại là ông lớn đứng đầu.

Huống chi bây giờ hai nhà Cố – Hứa liên hôn.

Mạnh lại càng mạnh hơn.

Người có đầu óc đều sẽ chọn nhà họ Cố.

Tôi pha một ly cà phê.

“Một lát nữa tớ sẽ liên hệ với anh ấy.”

Giống như năm đó ở bên Cố Quần.

Tôi cũng nhận được không ít lợi ích thực tế từ anh.

Những khoản đầu tư tôi cầu không được.

Những mối quan hệ tôi với không tới.

Anh chỉ cần tiện tay là có thể đưa cho tôi.

Anh đúng là tệ.

Nhưng tôi phải thừa nhận.

Mối quan hệ ấy giúp tôi đi đường vòng ít hơn vài năm.

Cho dù không có ba ngày vừa rồi.

Khoảnh khắc nhìn thấy bộ tài liệu này.

Tôi vẫn sẽ không chút do dự liên lạc với Bùi Tòng Hoãn.

Vì tương lai của chính mình.

10

Tôi liên lạc với Bùi Tòng Hoãn.

Nhưng anh không nghe máy.

Đúng lúc phải đi bàn chuyện hợp tác.

Tôi trực tiếp dẫn đồng nghiệp đến công ty anh.

Lễ tân hỏi tôi có đặt lịch hẹn trước không.

Tôi đáp:

“Anh ấy không nghe điện thoại.”

Lễ tân mỉm cười lịch sự:

“Chuyên gia Bùi hiện đang trao đổi với phía nhà họ Cố.”

“Quý khách có thể chờ một lát, sau khi kết thúc chúng tôi sẽ thông báo.”

Tôi cảm ơn.

Đồng nghiệp đứng cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Nhà họ Cố cũng tới rồi.”

“Chúng ta còn cơ hội sao?”

“Cảm giác chỉ đến làm nền thôi.”

Tôi không đáp.

Không lâu sau.

Cửa thang máy mở ra.

Cố Quần dẫn theo cấp dưới bước ra ngoài.

Nhìn thấy tôi.

Anh ta chẳng hề bất ngờ.

Theo thói quen đưa tay sờ bao thuốc.

Nhưng động tác vừa được một nửa đã dừng lại.

“Các cô cũng muốn hợp tác à?”

Anh ta nhướng mày bước tới.

Giọng nói hạ thấp.

“Họ yêu cầu rất cao.”

“Với quy mô công ty các cô…”

“… e là chưa đủ.”

Đồng nghiệp lộ vẻ bất mãn.

Tôi lùi lại nửa bước.

“Không phiền Cố tổng lo lắng.”

Anh ta nhìn tôi rồi cười khẩy.

“Hạ Kinh Ngữ.”

“Diễn đến giờ cũng nên hạ màn rồi chứ.”

Một tấm thẻ phòng bị nhét vào lòng bàn tay tôi.

“Quy tắc cũ.”

Anh ta ghé sát lại.

Ánh mắt như quấn lấy tôi.

Rồi nhanh chóng lùi ra.

“Dự án này thuộc về nhà họ Cố.”

“Nhưng tôi vẫn có thể cho em những dự án khác.”

Thấy tôi nắm lấy thẻ phòng.

Khóe môi anh ta hơi cong lên.

Sau đó quay người rời đi.

Ngay lúc ấy.

Lễ tân nhận được cuộc gọi nội bộ.

Liền cung kính mời tôi lên lầu.

Xem ra tin nhắn tôi gửi cho Bùi Tòng Hoãn.

Anh đã nhìn thấy.

Vừa tới văn phòng.

Đồng nghiệp đã được trợ lý dẫn sang phòng tiếp khách.

Cửa khẽ khép lại.

Văn phòng của Bùi Tòng Hoãn đơn giản, lạnh lẽo.

Giống hệt con người anh.

Tôi vừa bước vào.

Anh đã đứng dậy khỏi ghế làm việc.

Không đợi tôi mở miệng.

Đã kéo tôi vào lòng.

Anh bế tôi đến ghế sofa.

Đặt tôi ngồi lên đùi mình.

Không nói một lời.

Chỉ vùi mặt vào hõm cổ tôi, khẽ cọ cọ.

..

Lúc tôi ôm mèo cũng làm y như vậy.

Tôi cứng đờ người.

“Các anh…”

“… Đã bàn xong với nhà họ Cố rồi sao?”

Anh ngẩng đầu.

Ánh mắt sâu thẳm.

“Anh đang đợi em.”

“Từ trước anh đã biết em sẽ tới?”

Anh khẽ đáp một tiếng.

Thấy anh không định giải thích thêm.

Với tinh thần chuyên nghiệp.

Tôi bắt đầu giới thiệu tình hình công ty.

“Công ty chúng em tuy quy mô không bằng nhà họ Cố, nhưng những năm gần đây đã đưa vào…”

Anh nhìn tôi.

Lặng lẽ nghe tôi nói hết.

Sau đó không hề do dự gật đầu.

“Được.”

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Tôi hơi chần chừ.

“Hay là…”

“… anh khảo sát thêm một chút đi?”

Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tôi.

“Năm đó anh rời đi.”

“Là vì sự nghiệp.”

“Bây giờ anh trở về.”

“Là vì em.”

“Công nghệ của chúng ta hiện đang dẫn đầu thế giới.”

“Hợp tác với ai…”

“… về bản chất đều không khác nhau.”

“Vì kết quả cuối cùng chỉ có thể là thành công.”

“Nhưng hợp tác với em thì khác.”

“Đây là thành ý cầu hòa của anh.”

Tôi im lặng một lúc.

Sau đó lấy tấm thẻ phòng trong túi ra.

Đặt vào tay anh.

“Cố Quần vừa đưa.”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

Khẽ hỏi:

“Bùi Tòng Hoãn…”

“… anh nói xem, em có nên đi không?”

11

Kết quả đương nhiên là tôi không đi.

Không ngờ trong văn phòng của Bùi Tòng Hoãn còn giấu một phòng ngủ.

Có lẽ vì đã từng chia xa.

Nên bây giờ ý thức phục vụ của anh đáng kinh ngạc.

Đến khi mọi chuyện kết thúc, đồng nghiệp đã rời đi từ lâu.

Tôi chỉ có thể viện cớ rằng mình đột xuất có việc.

Buổi họp báo công bố hợp tác thiết bị.

Tất cả doanh nghiệp ứng cử đều có mặt.

Tuy ai cũng mặc định nhà họ Cố mới là người chiến thắng.

Nhưng cơ hội xuất hiện trước công chúng thì không thể bỏ qua.

Có thể ké được chút danh tiếng nào thì hay chút đó.

Bùi Tòng Hoãn vừa đến đã bị kéo đi thuyết trình.

Tôi cầm ly rượu đứng một mình trong góc.

Vừa nhấp một ngụm.

Đã nhìn thấy người quen.

Hiển nhiên.

Cố Quần cũng nhìn thấy tôi.

Bước chân anh ta khựng lại.

Sau đó ôm eo Hứa Kiều đi tới.

“Hạ Kinh Ngữ, theo người đến tận đây rồi sao?”

Hứa Kiều kéo tay áo anh:

“A Quần, cô ấy là…?”

“Một người theo đuổi anh thôi.”

Anh cúi đầu cười với cô ta.

“Chắc là đi theo anh tới đây.”

Tôi nhìn Hứa Kiều.

Người vợ ngoan ngoãn mà Cố Quần vẫn luôn nhắc tới.

Ngoài đời chẳng khác gì trong ảnh.

Làn da trắng như sữa.

Đôi mắt tròn xoe.

Giống một chú nai nhỏ.

Cô ấy cũng nhìn tôi một cái, do dự nói:

“Nhưng em thấy cô ấy cũng rất bất ngờ mà.”

Ánh mắt Cố Quần dừng trên mặt tôi.

“Kiều Kiều, cô ấy rất biết diễn.”

“Hồi trước vì muốn theo đuổi anh, còn giả làm anh em của anh suốt cả năm.”

Hứa Kiều nửa hiểu nửa không:

“Vậy sao? Thế thì cô ấy thật lòng với anh quá.”

Nụ cười trên môi Cố Quần hơi cứng lại.

Đúng lúc ấy.

Bùi Tòng Hoãn đi tới.

Dừng lại trước mặt tôi.

Anh dịu giọng hỏi:

“Lạnh không?”

“Có muốn ăn gì trước không?”

Ánh mắt Cố Quần lạnh đi.

Giống như nhìn thấy con mồi của mình bị người khác khoanh vào lãnh địa.

Anh ta nhướng mày:

“Chẳng lẽ chuyên gia Bùi định hợp tác với họ?”

Bùi Tòng Hoãn chỉ bình thản đáp:

“Một lát nữa sẽ biết.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện