logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Khúc Gỗ Cũng Có Thể Nở Hoa Sao - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Khúc Gỗ Cũng Có Thể Nở Hoa Sao
  3. Chương 6
Prev
Next

17

 

“Anh mưu cầu cái gì hả Hạ Nghiễm? Anh tưởng cậu ấy khôi phục rồi thì còn chịu đi theo anh chắc?”

 

“Không sao cả.”

 

“Không sao cả mà mẹ kiếp anh bây giờ lại chiếm giữ lấy cậu ấy không buông!”

 

“Anh đang sợ cái gì thế?”

 

“Tôi sợ? Hơ, Hạ Nghiễm, anh có phải quên rồi không, tôi nuôi Lý Mộc sáu năm trời, mẹ kiếp anh cho dù tốt với cậu ấy đến mấy thì cũng mới chỉ có một tháng, lấy cái gì ra so sánh với đoạn tình cảm sáu năm của tôi và cậu ấy chứ!”

 

“Tình cảm sáu năm? Thẩm Thiếu Khâm, cái gọi là tình cảm của cậu, là bắt cậu ấy lúc nào cũng phải dỗ dành cậu, tâng bốc cậu, xoay quanh cậu, hay là dung túng cho tên quản gia của cậu sai bảo cậu ấy như một đứa đầy tớ?”

 

“Anh câm miệng! Chuyện giữa tôi và Lý Mộc không đến lượt anh xía mồm vào càng mẹ kiếp không đến lượt anh nhúng tay vào!”

 

“Phải, tôi thừa nhận, ban đầu là tôi mờ mắt mới đem tặng cậu ấy đi, nhưng anh nghe cho rõ đây, tôi có thừa cách để bắt cậu ấy phải quay trở về Thẩm gia!”

 

“Còn nữa, tôi cảnh cáo anh Hạ Nghiễm, không được đưa cậu ấy đi làm phẫu thuật, cậu ấy bây giờ thế này là tốt lắm rồi, không cần phải mạo hiểm cái rủi ro không tỉnh lại được để đi đánh cược một chút khả năng khôi phục kia!”

 

“Hóa ra anh vốn dĩ đã biết có thể thông qua phẫu thuật để giúp cậu ấy khôi phục.”

 

“Phải, tôi là có biết, tôi còn đưa cậu ấy đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, tôi…”

 

“Anh đã biết, thì nên hiểu rõ, bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro, anh cũng nên hiểu rõ, rủi ro không tỉnh lại được chưa đến 5%, 5% đó mà đòi giam hãm cả cuộc đời cậu ấy sao?”

 

“5% đó mà anh có thể tự thuyết phục bản thân rằng không làm phẫu thuật là vì tốt cho cậu ấy sao?”

 

“Lấy cái 5% đó ra để nói chuyện, rốt cuộc là vì cậu ấy hay là vì chính bản thân anh…”

 

“Câm miệng! Mẹ kiếp anh câm miệng đi! Hạ Nghiễm anh bớt mẹ kiếp suy đoán tôi đi, tôi hôm nay đặt lời ngay tại đây, nếu như Lý Mộc xảy ra nửa phần trắc trở, tôi có cược cả cái Thẩm gia này vào cũng sẽ không tha cho anh đâu!”

 

Trong phòng làm việc dần dần yên tĩnh trở lại.

 

Tôi đứng tựa lưng vào cửa.

 

Trong đầu rất hỗn loạn.

 

Trong lòng cũng có chút bí bách.

 

Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

 

Tôi luống cuống đứng thẳng dậy, nghe thấy giọng nói bên ngoài cửa cất lên:

 

“Lý Mộc, là tôi đây.”

 

Tôi nhẹ nhõm đến lạ kỳ, mở cánh cửa ra.

 

Chưa kịp nói gì, Hạ Nghiễm đã đưa tay ôm lấy tôi vào lòng.

 

“Có bị dọa sợ không?”

 

Tôi ngẩn ra, đưa tay ôm chặt lấy anh ta, lắc đầu lầm bầm nói:

 

“Hạ Nghiễm, tôi có phải lại gây phiền phức cho anh rồi không?”

 

Hạ Nghiễm cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:

 

“Không giải quyết được mới gọi là phiền phức, tất cả những gì xảy ra hiện tại, đều nằm trong dự liệu của tôi rồi.”

 

Tôi nhìn anh một lát, nghĩ đến một chuyện.

 

“Hạ Nghiễm.”

 

“Ừm?”

 

“Đợi tôi khỏi rồi… Tôi cũng vẫn muốn đi theo anh.”

 

Hạ Nghiễm nhéo mũi tôi một cái:

 

“Cậu của hiện tại, không được thay mặt cho cậu của tương lai đưa ra lời hứa hẹn.”

 

“Tại sao?”

 

“Không công bằng.”

 

18

 

Sáng ngày hôm sau.

 

Tôi dậy từ rất sớm.

 

Lúc Hạ Nghiễm tập quyền xong trở về phòng, tôi đã ăn mặc chỉnh tề đâu vào đấy.

 

“Hôm nay vẫn là buổi sáng đi công ty buổi chiều đi bệnh viện chứ ạ?”

 

Hạ Nghiễm lại lắc đầu.

 

Đi tới xoa xoa đầu tôi một cái.

 

“Hôm nay buổi sáng họp nhiều, còn phải gặp hai khách hàng, để một mình cậu ở phòng làm việc tôi không yên tâm.”

 

“… Ồ.”

 

Hạ Nghiễm nhéo má tôi một cái:

 

“Lát nữa thợ làm vườn sẽ chở một lô cây xanh mới đến, cậu ra chọn một chút đi, thích cây gì thì trồng cây đó.”

 

Mắt tôi sáng lên:

 

“Muốn trồng cây gì cũng được ạ?”

 

Hạ Nghiễm gật đầu:

 

“Buổi chiều về đón cậu.”

 

Ăn xong bữa sáng.

 

Hạ Nghiễm rời đi không lâu, một chiếc xe bán tải chạy vào trong sân.

 

Tôi lập tức xắn tay áo lao ra phụ giúp dỡ hàng xuống.

 

Đa số đều là thực vật thân thảo, có cây đã kết nụ hoa rồi.

 

Khuân vác đến cuối cùng, còn thừa lại một bó khúc gỗ treo vài chiếc lá đáng thương.

 

Chú thợ vườn bảo, chúng nó cũng có thể nở hoa đấy, mà còn nở rất đẹp nữa.

 

Tôi không tin lắm, quay đầu hỏi bác Ngô:

 

“Bác Ngô, khúc gỗ cũng có thể nở hoa được sao ạ?”

 

Bác Ngô cười híp cả mắt:

 

“Tất nhiên là được rồi, Lý tiên sinh chọn hai cây trồng thử xem sao?”

 

Thế thì trồng thử vậy.

 

Trồng xong hai cái cây một cách thuần thục, tôi còn muốn đi giúp chú thợ vườn trồng các loại cây khác, bác Ngô cứ liên tục khuyên tôi nên nghỉ ngơi chút đi.

 

Tôi gật gật đầu:

 

“Vâng vâng vâng ạ.”

 

Sau đó thừa dịp bác ấy có việc bỏ đi, tôi xách cuốc xoay người lao thẳng vào bồn hoa.

 

Chưa đào được mấy nhát, bác Ngô đã xuất hiện sau lưng tôi, vỗ vỗ vai tôi.

 

“Lý tiên sinh…”

 

“Tôi thật sự không mệt đâu ạ.”

 

“… Ngoài cổng có người tìm cậu.”

 

Tôi quệt mồ hôi quay đầu lại:

 

“Ai tìm tôi thế ạ?”

 

“Cô ấy bảo cô ấy là bạn của cậu, vừa nói tên là cậu sẽ biết ngay thôi.”

 

“Vị nào thế ạ?”

 

“Giang Mạn Tri.”

 

19

 

Tôi nhận lấy chiếc khăn lông bác Ngô chuẩn bị sẵn để lau mặt.

 

Sau đó cùng bác ấy đi về phía cổng sắt lớn.

 

“Lý tiên sinh, tiên sinh đã dặn dò rồi, lúc cậu ấy không có nhà nếu như có người tìm cậu, tôi không được mở cổng, cho nên lát nữa đành phải chịu thiệt thòi cho cậu và bạn của cậu vậy, đứng cách cánh cổng mà trò chuyện nhé.”

 

Tôi ngẩn ra:

 

“Không thể mời Giang tiểu thư vào trong nhà ngồi chơi chút sao ạ? Nắng to thế kia, chị ấy siêu cấp sợ sạm da luôn đấy.”

 

Bác Ngô im lặng một lát:

 

“Tùy tình hình mà xem xét vậy.”

 

Tôi “ồ” một tiếng, không hiểu lắm bác Ngô muốn xem xét tình hình gì.

 

Chỉ là đi đến nơi cách cổng sắt lớn khoảng năm bước chân, bác Ngô đưa tay cản tôi lại.

 

Tôi liền dừng lại, nhìn một mình bác Ngô bước qua đó.

 

Dường như là trò chuyện với Giang tiểu thư vài câu, sau đó mở cổng sắt lớn ra một khe hở rộng vừa vặn một người qua, đợi Giang tiểu thư bước chân vào, liền nhanh chóng khép chặt cổng sắt lớn lại.

 

… Có cần phải cẩn trọng đến mức này không vậy?

 

“Mộc Mộc!” Giang tiểu thư giẫm trên đôi giày cao gót chạy về phía tôi.

 

“Chị Mạn Mạn.”

 

“Ui chao, lâu ngày không gặp, cái miệng vẫn cứ ngọt xớt như thế cơ chứ.” 

 

Giang tiểu thư nhét chiếc ô che nắng vào tay tôi, sau khi rảnh tay liền từ trong túi xách lấy ra một chiếc vòng tay màu đen đeo vào cổ tay trái của tôi.

 

“Vòng tay thể thao, thích không?”

 

Tôi gật gật đầu, vui vẻ nói:

 

“Thích ạ.”

 

Bước vào phòng khách, bác Ngô đi chuẩn bị nước hoa quả cho chúng tôi, Giang tiểu thư kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, hai tay áp lấy mặt tôi ngó trái ngó phải.

 

“Cái mặt nhỏ nhắn này, bây giờ trắng trẻo hồng hào ra hẳn, xem ra Hạ Nghiễm đối xử với em không tệ đâu nha.”

 

Tôi nghiêm túc gật đầu:

 

“Anh ấy đối xử với em tốt lắm ạ.”

 

Giang tiểu thư mỉm cười, đột nhiên ghé sát lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng xuống:

 

“Ngoan nào, em nói thật cho chị nghe xem, Hạ Nghiễm có ép buộc em làm chuyện gì không? Ví dụ như, ép buộc em cùng anh ta… ừm ừm?”

 

Tôi nhíu mày một cái:

 

“Ừm ừm là cái gì ạ?”

 

Giang tiểu thư nghiêm túc nhìn tôi vài giây, nghiêng đầu khẽ ho một tiếng, cười nói:

 

“Không có gì, không ép buộc em là tốt rồi.”

 

Chị ấy khựng lại một nhịp, lại nói:

 

“Mộc Mộc, cái đó… Chuyện em không muốn quay về Thẩm gia chị nghe nói rồi, chị đương nhiên tôn trọng sự lựa chọn của em..”

 

“Nhưng em xem… Em và Hạ Nghiễm mới quen nhau có một tháng, còn phía Thẩm Thiếu Khâm ấy, hai đứa từ hồi cấp hai đã quen nhau rồi, cậu ta tuy rằng có đôi khi đúng là rất khốn nạn, nhưng cậu ta đối với em tuyệt đối là chân thành, cậu ta nói muốn nuôi em cả đời tuyệt đối là thật lòng đấy, lừa em thì chị gả cho lão già hói đầu dầu mỡ một lứa đẻ tám đứa luôn!”

 

“… “

 

“Em có muốn suy nghĩ lại chút không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện