logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Kim Chủ Lại Nghĩ Lung Tung Rồi - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Kim Chủ Lại Nghĩ Lung Tung Rồi
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

15

 

Phải thừa nhận rằng tay nghề nấu ăn của Cố Sâm thật sự rất tốt.

 

Rõ ràng chỉ là mấy món ăn gia đình bình thường, vậy mà có thể nuôi người ta tăng tận năm cân.

 

Hoàn toàn có lý do để nghi ngờ anh ta đã nhận được bí kiếp chân truyền “nuôi heo” năm xưa của tôi!

 

Tôi đứng trên cân điện tử vô cùng buồn bực, ngược lại Cố Sâm ở phía sau lại khẽ cười hai tiếng.

 

“Cô gầy như vậy, đúng là nên ăn nhiều hơn.”

 

Tôi gật đầu, cố ý nói:

 

“Đúng đó, tôi đang chuẩn bị mang thai mà, quả thật phải ăn béo lên một chút.”

 

Tiếng cây chổi rơi xuống đất hòa lẫn cùng giọng nói kinh ngạc của anh ta.

 

“Mang thai?

 

“Cô… muốn sinh con, với ai?

 

“Người đó tôi có quen không?”

 

Nhìn đôi mắt âm trầm của anh ta, tôi cười hì hì.

 

“Ban đầu tôi định nhờ ông chủ cũ giúp đỡ, nhưng hình như anh ấy không muốn lắm.

 

“Ông chủ cũ của tôi họ Cố, vừa cao vừa đẹp trai, dáng người cũng cực kỳ đẹp. Tiếc là anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.”

 

Cố Sâm giả vờ không hiểu, chậm chạp nhặt cây chổi dưới đất lên, lẩm bẩm một câu.

 

“Cô còn chưa hỏi, sao biết người ta không muốn?”

 

Tôi cúi đầu, vẻ mặt khó xử chọt chọt điện thoại, rồi giả vờ vui mừng nói:

 

“Ái chà, anh chồng cũ Lục Nhiên đồng ý rồi nè, chuẩn bị hành động luôn thôi!”

 

“Cố Sâm, mấy hôm nay anh hầm nhiều canh dê, canh bò, canh gà gì đó đi nhé, tôi phải chuẩn bị thật tốt cho em bé sắp tới!”

 

Cố Sâm buồn bực “ừ” một tiếng, động tác dọn dẹp trên tay vẫn không ngừng lại.

 

Nhưng rõ ràng là mất tập trung hoàn toàn.

 

Trở tay một cái liền cắm đũa vào bình hoa, miệng còn lẩm bẩm tiếp:

 

“Cô Ninh, tôi nghĩ cô vẫn nên khảo sát kỹ một chút.

 

“Biết đâu Lục Nhiên… cũng không phải lựa chọn tốt nhất.”

 

Tôi nhìn động tác luống cuống tay chân của anh ta, lén cười trộm hai tiếng.

 

“Cũng ổn mà, dù sao Lục Nhiên cũng là người yêu cũ của tôi, chắc không tệ tới vậy đâu.”

 

“À đúng rồi, trước đây có người nhắn riêng cho tôi, nói mình eo chó đực, thân hình săn chắc, cao mét tám tám, không ngại làm tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ…”

 

“Quan trọng nhất là người này còn chịu tự bỏ tiền nữa! Trời ơi, anh nói xem người đó có phải đang thầm yêu tôi không?”

 

Vừa dứt lời, bàn tay cắm đũa của Cố Sâm khựng lại, khẽ ho hai tiếng.

 

“Vậy sao cô không cân nhắc người đó?”

 

Sau đó Cố Sâm lại cầm xẻng nấu ăn, cắm luôn vào bình hoa.

 

Tôi chậm rãi bước về phía anh ta, tiếp tục nói thêm:

 

“Đúng ha, tôi nên gặp thử trước mới phải. Biết đâu người này lại rất phù hợp thì sao! Dù gì anh ấy đúng là gu lý tưởng của tôi mà.”

 

Đường vai của Cố Sâm hơi hạ xuống hai phần, giọng nói giấu không nổi chút vui vẻ.

 

“Cô Ninh có thể tìm hiểu thêm chút nữa, cũng đâu nhất thiết phải là anh chồng cũ.”

 

Tôi cầm điện thoại lên, ngay tại chỗ gọi cho Cố Du.

 

Tiếng chuông quen thuộc vang lên…

 

Mà nguồn phát vừa hay lại tới từ túi áo của Cố Sâm.

 

Anh ta có hơi luống cuống, nhất thời hoảng thần muốn đi ra ngoài.

 

Nhưng lại bị tôi chặn hết mọi đường lui.

 

Hôm nay Cố Sâm mặc cực kỳ chỉnh tề, áo sơ mi đỏ rượu phối cùng áo ghi lê đen ôm eo.

 

Tôn lên vòng eo vô cùng hoàn hảo.

 

Đúng là con công xòe đuôi diêm dúa mà, tôi thầm cảm thán.

 

Cố Sâm lén tắt cuộc gọi, giọng nói run lên hai phần.

 

“Cô Ninh, cô tìm tôi có việc gì sao?”

 

Đôi mắt ẩn dưới mái tóc rối hiếm khi né tránh như vậy.

 

Tôi lại tiến thêm hai bước, ép cả người anh ta sát vào mép bàn ăn.

 

Cố Sâm thuận thế ngồi xuống, khí thế cũng yếu đi vài phần.

 

“Sao vậy, tôi làm gì khiến cô Ninh không vui à?”

 

Đôi mắt lạnh lùng kia cũng không dám nhìn tôi nữa.

 

Tôi cười lạnh hai tiếng.

 

Tiến lên một bước tháo mạnh khẩu trang của anh ta xuống.

 

Quả nhiên…

 

Cố Sâm chính là Cố Du.

 

“Không định giải thích gì sao?”

 

Tôi khoanh tay trước ngực, trong lòng vẫn còn hơi tức giận.

 

Có cảm giác như bị người ta đùa giỡn vậy.

 

Cố Du bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác không chịu lên tiếng.

 

Tôi cầm điện thoại lên, mở bài đăng tuyển “theo” kia, tìm tới khung chat năm đó.

 

“Khuyết điểm duy nhất của tôi là hơi lớn tuổi một chút, nhưng cơ thể cực kỳ khỏe mạnh, vóc dáng cũng rất đẹp. Nếu cô không thích khuôn mặt tôi, tôi có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ.

 

“Cố Du, thì ra sau lưng tôi anh lại… tao nhã biến thái như vậy đó hả.”

 

Chỉ hai câu nói.

 

Đã khiến người đàn ông trước mặt đỏ bừng cả mặt, ngay cả cổ cũng ửng hồng.

 

“Cô Ninh, tôi…”

 

“Tôi cũng hết cách rồi mới dùng hạ sách này.”

 

???

 

Lại trách tôi chắc!

 

Giây tiếp theo, Cố Du ngẩng đôi mắt đen sẫm lên, chăm chú nhìn thẳng về phía tôi.

 

“Ban đầu tôi không ngờ trong mắt cô, bảo mẫu lại đồng nghĩa với “theo”, nên mới dẫn tới những hiểu lầm trước đó giữa chúng ta…

 

“Tô Vãn Xuyên, tôi thích cô, hơn nữa nửa năm trước đã xác định rõ rồi. Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tỏ tình, nhưng cô lại đột nhiên rời đi…”

 

“Về sau, tôi giả làm Cố Sâm tới ứng tuyển bảo mẫu cho cô. Tôi thừa nhận bản thân có tư tâm, thậm chí còn có mưu đồ. Nhưng tôi thật sự muốn dùng thân phận bạn bè để bước vào cuộc sống của cô.”

 

“Nếu kiểu tính toán này… khiến cô cảm thấy khó chịu, tôi xin lỗi. Tôi sẽ bồi thường cho cô, rồi lập tức rời khỏi cuộc sống của cô.”

 

Giọng điệu chậm rãi, còn mang theo vài phần tủi thân.

 

Đôi mắt ướt át, giống hệt chú chó nhỏ đang vẫy đuôi xin thưởng.

 

Hoàn toàn khiến người ta không nỡ từ chối.

 

Cha nội nó.

 

Cái cổ áo này sao lại xẻ thấp vậy?

 

Tôi vừa cúi mắt đã nhìn thấy xương quai xanh cùng lồng ngực phập phồng của anh ta.

 

Con hồ ly tinh Cố Du này lại cố tình giả đáng thương nữa rồi.

 

Tôi cười lạnh hai tiếng, tiến lên nâng cằm anh ta, giọng điệu lả lơi.

 

“Anh nấu ăn khá ngon đấy, có muốn cân nhắc làm “theo” của tôi không?”

 

Cố Du khẽ cười thấp hai tiếng, học theo dáng vẻ năm đó của tôi, gật đầu như giã tỏi.

 

Còn cố tình hạ thấp giọng, ghé sát bên tai tôi.

 

“Đương nhiên là đồng ý, cho dù là tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ…”

 

“Dừng dừng dừng, stop!”

 

Chiều hướng câu chuyện này không đúng lắm.

 

Tôi luôn có cảm giác sắp bị con hồ ly già này ăn sạch lau sạch tới nơi rồi.

 

Tôi vừa định chạy thì cổ tay đã bị Cố Du nắm lấy.

 

Anh ta nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thân mật cọ cọ lên má tôi.

 

Giọng nói lười biếng lại mê hoặc.

 

“Có muốn bàn luận một chút về chuyện người lớn không?”

 

A a a, đời này tôi thật sự chết trong tay cái giọng nói thiếu niên cực phẩm này mất thôi!

 

..

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện