logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lạc Chi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Lạc Chi
  3. Chương 1
Next

Năm thứ ba sau khi chớtt, tôi báo mộng cho Trần Tri Duật.

 

“Anh ơi, anh có thể đốt cho em một con mèo giấy để em bớt cô đơn được không?”

 

Trần Tri Duật mỉm cười: “Qủy nam ướt át có cần không?”

 

“Cần cần cần! Tốt nhất là có tám múi.”

 

Trần Tri Duật lấy ra một sợi dây thừng.

 

“Được thôi, đợi chút, để anh đi c h ế t một cái đã.”

 

01

 

Năm thứ ba sau khi ch//ế t.

 

Trần Tri Duật theo lệ đến thắp hương cho tôi.

 

Nhân lúc tiền giấy đang cháy, anh châm một điếu thuốc.

 

“Khỉ thật, em ch//ế//t cũng sớm ghê.”

 

Chậc.

 

Nói năng khó nghe thật.

 

Trần Tri Duật vẫn lải nhải không ngừng.

 

“Bảo bối, hôm nay là Lễ Tình Nhân đó.”

 

“Em cũng bá đạo ghê, chọn luôn ngày giỗ vào đúng Lễ Tình Nhân, sau này anh yêu đương thì làm sao đây? Dẫn bạn gái tới tảo mộ chung à? Nghĩ thôi đã thấy mất mặt.”

 

Nghe đến ba chữ “bạn gái”.

 

Cơn ghen trong tôi lập tức dâng lên.

 

Một luồng gió âm thổi tới, cuốn tro tiền giấy bay lên, hung hăng sờ mạnh một cái vào mái tóc của Trần Tri Duật.

 

Thấy cảnh tượng kỳ lạ đó, anh nheo mắt: “Không phải là em thật sự quay về rồi chứ?”

 

“Ừ, vui chưa, người ch//ết cũng sắp bị anh chọc cho sống lại rồi đây.”

 

Anh đương nhiên không nghe thấy.

 

Cho nên anh chỉ thờ ơ chắp hai tay, lớn tiếng hét lên: “Lê Lạc Chi, năm nay cho anh kiếm mười tỷ tệ đi!”

 

Tôi mới sờ anh có một cái mà anh đã dám xin nhiều tiền như vậy.

 

Mơ đẹp lắm!

 

Tôi không thèm để ý đến anh nữa.

 

Trần Tri Duật thấy chán, dúi tắt mẩu thuốc đỏ rực trên bia mộ của tôi.

 

Ngón tay thon dài khẽ vuốt qua tấm ảnh của tôi.

 

Một lúc lâu.

 

Anh nói: “Lê Lạc Chi, sau này anh sẽ không đến nữa.”

 

Tim tôi chợt thắt lại.

 

Tuy tôi và Trần Tri Duật là một cặp đôi oan gia, phần lớn thời gian là yêu trong hận.

 

Nhưng cũng từng có vài khoảnh khắc dịu dàng.

 

Những năm tháng được cưng chiều nhất.

 

Tôi cắn lên môi anh.

 

“Trần Tri Duật, nếu sau này một trong hai chúng ta chết, người còn lại bao lâu thì được tìm người mới?”

 

Trần Tri Duật cù tôi.

 

“Em còn muốn tìm người mới à?”

 

“Còn phải là ông chú tóc bạc đẹp trai có tám múi nữa cơ.”

 

Anh thở dài một tiếng.

 

“Ít nhất cũng phải ba năm, ngày xưa đều để tang ba năm.”

 

Bây giờ.

 

Ba năm đã trôi qua.

 

Cũng không phải là không thể hiểu được.

 

02

 

Trần Tri Duật quỳ một gối xuống đất.

 

Ngẩn người nhìn tấm ảnh của tôi.

 

“Lê Lạc Chi, em trông vẫn trẻ thế, nhưng anh thì già rồi, anh còn có cả tóc bạc nữa.”

 

Thật ra vẫn rất đẹp trai.

 

Chỉ là ba năm nay Trần Tri Duật luôn liều mạng phấn đấu, thức khuya uống rượu là chuyện thường.

 

Nhưng may mà tám múi vẫn còn.

 

“Chúng ta đúng là chẳng xứng chút nào.”

 

Anh vừa định đứng dậy.

 

Một bông cúc trắng không lệch chút nào nện thẳng vào mặt anh.

 

Trần Tri Duật nhíu mày, nhặt bông cúc lên, nghiêng đầu nhìn về phía kẻ gây chuyện.

 

Là một bé gái, lúc này hai tay nắm chặt, mặt đỏ bừng, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

 

Trần Tri Duật thấy thú vị.

 

“Này nhóc con, mẹ cháu không dạy cháu là không được tùy tiện ném..”

 

“Kẻ xấu!”

 

“Chú xấu chỗ nào?”

 

“Chú dập tàn thuốc trên bia mộ của chị ấy!”

 

Thì ra là vì chuyện này.

 

Trần Tri Duật bật cười, đi tới trước mặt bé gái rồi ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với con bé.

 

Giọng điệu lơ đãng.

 

“Cháu không hiểu đâu, đây là sở thích giữa chú và chị cháu, trước đây chị ấy còn..”

 

Trần Tri Duật khựng lại, đưa tay che tai bé gái.

 

Ánh mắt trong trẻo.

 

“Trước đây chị ấy cũng hay dập thuốc trên người chú lắm.”

 

Tôi bay lượn loạn xạ, giương nanh múa vuốt.

 

“Anh vu khống em đấy nhé!”

 

Rõ ràng chỉ có một lần thôi!

 

Bé gái giãy ra: “Chú nói gì vậy, cháu không nghe thấy!”

 

Trần Tri Duật chậm rãi đứng dậy.

 

“Không phù hợp với trẻ em đâu.”

 

Anh còn hỏi: “Mẹ cháu đâu?”

 

Bé gái nói giọng non nớt.

 

“Mẹ bảo cháu đã bảy tuổi rồi, là trẻ lớn rồi, phải học cách tự mình đến cúng chị.”

 

Trần Tri Duật cười lạnh một tiếng.

 

Rồi đi thẳng về phía trước.

 

Giọng anh rất khẽ, khẽ đến mức tôi suýt nghĩ mình nghe nhầm.

 

“Phải đó, nếu năm đó cô ấy không cứu cháu, thì bây giờ cô ấy cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi.”

 

03

 

Khi quay lại địa phủ làm bài suy luận hình học.

 

Mấy người bạn ma quỷ của tôi đồng loạt hỏi tôi:

 

“Lạc Chi, cậu thật sự không đi đầu thai à? Nhất định phải thi đậu cái công chức âm phủ đó sao?”

 

Tôi chỉ mím môi cười: “Mấy cậu không hiểu đâu.”

 

Bây giờ tỷ lệ sinh giảm, rất dễ đầu thai sang nước khác.

 

Còn hiện tại, tuy tôi chết yểu.

 

Nhưng ít nhất tôi vẫn có một ông người yêu cũ cực kỳ giàu có.

 

Ban đầu, Trần Tri Duật đốt tiền giấy cho tôi toàn phải chở bằng xe tải.

 

Có một thời gian còn làm địa phủ lạm phát tiền tệ.

 

Diêm Vương khóc lóc cầu xin tôi báo mộng, bảo Trần Tri Duật đừng đốt nữa.

 

Đó là lần đầu tiên tôi báo mộng, cũng là lần duy nhất.

 

Khi đó tôi vừa chết được gần ba tháng.

 

Trần Tri Duật đang ở giai đoạn khởi nghiệp, bận đến chết, thời gian ngủ ít đến đáng thương.

 

Tôi phải rất vất vả mới tìm được một khe hở.

 

Tôi không vội báo mộng, mà còn đứng nhìn người yêu cũ này một lúc.

 

Đối với cái chết của tôi.

 

Trần Tri Duật dường như không quá đau buồn, một giọt nước mắt cũng không rơi.

 

Chết vì tai nạn giao thông thật sự hơi xấu, đầu tôi còn bị đập vỡ.

 

Nhân viên khâm liệm chỉnh xương, trang điểm cho tôi xong xuôi, chỉ đến lúc mặc áo tang thì Trần Tri Duật mặt không cảm xúc mà từ chối.

 

“Cô ấy không thích áo tang, đổi cho cô ấy một chiếc váy hai dây đẹp đẹp đi.”

 

Tôi vừa khóc vừa gật đầu.

 

“Phải là váy hoa nhỏ đó hu hu.”

 

Lạc đề rồi.

 

Công ty của Trần Tri Duật đã có chút thành tựu, nhưng anh gầy đi không ít.

 

Chỉ là vẫn đẹp trai vô cùng.

 

Sau khi báo mộng.

 

Trần Tri Duật đang nằm trên ghế sofa nhỏ, hơi thở đều đều, liền nhìn thấy tôi đang méo miệng làm mặt quỷ trêu anh.

 

Anh lạnh nhạt nói một câu: “Ma à.”

 

Tôi tức lắm: “Anh ơi, anh có thể nghiêm túc chút không?”

 

Trần Tri Duật co chân trái lên, cánh tay che mắt, trong cổ họng bật ra mấy tiếng cười.

 

“Lê Lạc Chi, em làm ma cũng không dọa được ai.”

 

Thế là tôi ngồi lên người anh.

 

“Thế này thì sao?”

 

Tôi cọ cọ mấy cái.

 

Trần Tri Duật cạn lời, cười rồi đưa tay ôm lấy eo tôi.

 

“Đừng làm loạn.”

 

Tôi hôn lên môi anh.

 

Cứ thế, chúng tôi quấn lấy nhau cả một đêm trong mộng.

 

Đến cuối cùng tôi mới nói với anh: “Trần Tri Duật, đốt ít tiền giấy thôi, địa phủ lạm phát rồi.”

 

Không lâu sau khi tôi vội vã rời đi.

 

Trần Tri Duật chậm rãi tỉnh lại.

 

Trong mắt có thoáng qua một tia mơ hồ.

 

Sau đó cúi xuống nhìn phía dưới một cái.

 

Xoa trán, chửi khẽ một tiếng: “Khỉ thật.”

 

Rồi bước vào phòng tắm.

 

Về sau, anh quả thật đốt tiền giấy ít hơn.

 

Nhưng cùng với việc làm ăn càng lúc càng lớn. Anh bắt đầu đốt cho tôi cả quần áo xuân hè hàng hiệu, túi xách, trang sức.

 

Trang điểm cho tôi thành “đóa hoa của địa phủ”.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện