logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lạc Chi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Lạc Chi
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Trong lòng tôi trống rỗng, một luồng chua xót bất chợt dâng lên sống mũi.

 

Tiếc thật, Trần Tri Duật sẽ không đến thăm tôi nữa.

 

Sao có thể như thế được.

 

Rõ ràng mỗi lần anh tới tảo mộ.

 

Tôi đều rất rộng lượng, toàn nói mấy câu nghe rất phóng khoáng.

 

“Đừng nhớ em nữa, em quyến rũ đến thế sao?”

 

“Đều chỉ là khách qua đường của chị đây thôi.”

 

“Anh có thể không biết, nam quỷ theo đuổi em xếp hàng từ đây sang tận nước Pháp.”

 

Nhưng tất cả những câu đó.

 

Đều là vì anh không nghe thấy, nên tôi mới dám nói.

 

Bây giờ anh thật sự không tới nữa, tôi lại thấy không vui.

 

Tôi sốt ruột xoay hai vòng.

 

Lập ra một danh sách, vội vàng chui vào giấc mơ của Trần Tri Duật.

 

Khi nhìn thấy tôi Trần Tri Duật mặt mày khó chịu.

 

“Ơ, đây chẳng phải là Lê đại tiểu thư của chúng ta sao? Sao lại mò vào giấc mơ của nh thế?”

 

Ba năm liền, một lần cũng không tới, đúng là có hơi quá đáng.

 

Đổ là mấy kẻ từng bắt nạt tôi thì bị tôi cho làm không ít ác mộng.

 

Thế là tôi nịnh nọt cười: “Trần Tri Duật…”

 

Anh cười lạnh: “Ồ?”

 

Tôi đổi cách xưng hô.

 

“Không phải… anh?”

 

“Tặc.”

 

Tôi nghẹn lại, nhỏ giọng gọi một tiếng gì đó.

 

“Dây thanh quản để quên ở nhà rồi à?”

 

“Chồng!”

 

Trần Tri Duật thoải mái hẳn.

 

“Nói đi.”

 

Vì anh sắp tìm người mới rồi.

 

Nên tôi cũng phải tìm cách giải tỏa nỗi cô đơn chứ.

 

“Anh có thể đốt cho em một con mèo giấy để nó làm bạn với em cho đỡ buồn được không?”

 

“Em rất cô đơn à?”

 

“Ừm, em thích mèo cam đó nha.”

 

Trần Tri Duật hất cằm.

 

“Thế nam quỷ ướt át có cần không?”

 

Tôi kinh ngạc che miệng: “Anh cuối cùng cũng thông suốt rồi, em đúng là cũng có nhu cầu riêng của mình mà, kiêng khem ba năm rồi, em sắp chịu không nổi nữa.”

 

Trần Tri Duật cười, vỗ tay một cái.

 

“Không sao, em muốn kiểu đàn ông thế nào?”

 

Tôi ngượng ngùng nói: “Soái ca tám múi, trẻ một chút, em không quen đàn ông trên hai mươi lăm tuổi đâu.”

 

Tôi còn đang đưa ra một đống yêu cầu thì cảnh vật bỗng đổi thay.

 

Trong tay Trần Tri Duật đã xuất hiện một sợi dây thừng.

 

Phía trên còn đột nhiên hiện ra một cây xà nhà.

 

Tôi nuốt nước bọt: “Chồng?”

 

Anh cười với tôi, nụ cười rực rỡ vô cùng.

 

“Đợi nhé, anh đi chết một cái đã.”

 

Không được đâu!

 

Tôi vội nhét tờ danh sách mua sắm vào tay anh.

 

“Em không cần đàn ông nữa!”

 

“Nhớ đốt mèo cho em đó!”

 

05

 

Tôi nhìn những kiện hàng trong trạm trung chuyển.

 

Khẽ cười một cái.

 

“Đủ cho tôi mặc mấy năm liền, chỉ là chiếc Birkin mẫu mới nhất vẫn chưa tới.”

 

Tôi đang hí hửng bóc đồ thì đột nhiên một người chị em ma quỷ của tôi mang đến một tin dữ.

 

“Lạc Chi, người yêu cũ của cậu gặp tai nạn xe rồi, sắp chết tới nơi!”

 

Tôi:?!

 

Khi tôi chạy tới hiện trường.

 

Trần Tri Duật đã thoi thóp.

 

Trong tay anh.

 

Vẫn nắm chặt một con mèo giấy tinh xảo.

 

Ở bên cạnh, hồn phách của Trần Tri Duật đã tách ra khỏi thân thể.

 

Anh sững sờ nhìn tôi: “Lạc Chi…”

 

Chuyện xảy ra nhanh như chớp.

 

Tôi tát mạnh một cái, đẩy anh quay trở lại cơ thể.

 

“Đốt cho em chiếc Birkin mẫu mới nhất rồi hãy chết nha, chồng!”

 

Trong khoang xe.

 

Trần Tri Duật, đầu đầy máu.

 

Ngón tay khẽ động đậy một cái.

 

06

 

Sau một đêm cấp cứu.

 

Các chỉ số sinh tồn của Trần Tri Duật dần ổn định.

 

Nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

 

Tôi đứng trước giường bệnh nhìn anh suốt cả đêm.

 

Khẽ cào nhẹ một cái lên sống mũi anh.

 

Đúng như dự đoán, anh không có phản ứng gì.

 

Khi trở về địa phủ, tôi được thông báo là đã vượt qua kỳ thi.

 

Sắp trở thành nhân viên địa phủ.

 

Nhưng còn chưa kịp vui.

 

Phòng thẩm tra đã gọi tôi qua.

 

Diêm Vương ngồi ngay ngắn phía trên.

 

Nhấp một ngụm trà.

 

“Lê Lạc Chi, vì sự can thiệp vừa rồi của cô, người yêu cũ vốn dĩ phải chết của cô – Trần Tri Duật hiện tại đã sống lại, nhưng ba tháng sau, anh ta sẽ trở thành một tên sát nhân hàng loạt.”

 

Nghe vậy, tôi đập bàn đứng bật dậy.

 

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Trần Tri Duật nhà tôi dịu dàng lịch thiệp, nho nhã lễ độ, bình thường đến con gà cũng không dám giết, giờ các người vu khống anh ấy giết người à? Tôi khinh!”

 

Diêm Vương bị tôi gào đến sặc nước.

 

Ho mạnh mấy tiếng mới nói được: “Mời xem video ghi lại toàn bộ sự việc”

 

Tôi nhìn lên màn hình lớn trước mặt.

 

Bên trong phát đoạn hình ảnh sẽ xảy ra sau ba tháng.

 

Trần Tri Duật mặc áo mưa trong suốt, ánh mắt khinh miệt, như đang nhìn một con chó chết, máu bắn lên gò má anh, men theo cổ chảy xuống.

 

Cảnh quay chuyển sang nạn nhân.

 

Là một người đàn ông.

 

Cặp kính gọng vàng quen thuộc đã vỡ nát, xương mũi gãy, không còn giữ nổi vẻ nho nhã giả tạo trên bề mặt.

 

Đang khóc lóc van xin.

 

Tôi nhíu mày, máu bẩn thế này sao lại dám bắn lên mặt bảo bối Trần Tri Duật của tôi chứ?

 

Tôi bình tĩnh ngồi xuống, hờ hững nói: 

 

“Giết người thì hơi quá, phê bình vài câu là được rồi.”

 

“Phòng thẩm tra tồn tại chính là để ngăn các nhân viên có hành động như cô đó!” ông ta nghiêm giọng.

 

“Trong vòng ba đời quan hệ thân mật mà có tiền án hình sự thì thẩm tra không thông qua.”

 

Tôi cuống lên: “Vậy tôi phải làm sao?”

 

“Cho cô một cơ hội, quay lại nhân gian, ngăn Trần Tri Duật phạm tội.”

 

“Anh ấy không nhìn thấy tôi, cũng không nghe tôi nói, tôi ngăn bằng cách nào?”

 

“Không, nhờ phúc của cô, anh ta đại nạn không chết, bây giờ đã có thể nhìn thấy hồn ma rồi.”

 

07

 

Người từng chết một lần, có thể nhìn thấy hồn ma.

 

Điều này không phải chuyện hiếm.

 

Cho nên khi đối diện với Trần Tri Duật đang tức giận đùng đùng.

 

Tôi không dám nói chuyện, thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh.

 

“Lê Lạc Chi.”

 

“……”

 

Tôi đáp lại bằng sự im lặng.

 

Đã một tháng kể từ vụ tai nạn xe.

 

Vết thương của Trần Tri Duật đã lành gần hết.

 

Lúc này anh lại quay về dáng vẻ cà lơ phất phơ quen thuộc.

 

Anh chậm rãi nhấn từng chữ: “Lê Lạc Chi.”

 

Cuối cùng tôi không im lặng nữa.

 

Nhanh bước tới, hờ hững nâng mặt anh lên.

 

Nghiêm túc nói: “Thật ra tai nạn xe làm anh bị tổn thương não, những gì anh nhìn thấy bây giờ đều là ảo giác.”

 

Trần Tri Duật tức đến bật cười.

 

“Ồ, ảo giác à?”

 

Tôi trịnh trọng gật đầu.

 

Trần Tri Duật tin thật, cười khổ nói: 

 

“Cũng phải, kiêng sắc dục ba năm rồi, nếu không thì sao lại vô cớ nhìn thấy Lê Lạc Chi trần truồng chứ.”

 

Tôi giật mình, hai tay che trước ngực.

 

Không phải chứ, chỉ nói là anh ấy nhìn thấy ma thôi.

 

Đâu nói là còn có mắt xuyên thấu đâu.

 

Biết sớm vậy, tôi đã mặc đồ lót cho đồng bộ rồi.

 

Trần Tri Duật thấy động tác của tôi thì có chút khó chịu.

 

Sau đó ngón tay rất tự nhiên móc mở cúc áo sơ mi của mình, lộ ra xương quai xanh đẹp mắt.

 

Động tác của anh rất chậm, như đang câu dẫn tôi.

 

“Xem ra cũng đến lúc tìm bạn gái mới rồi.”

 

Giọng điệu đầy tiếc nuối.

 

“Như vậy cũng không uổng phí thân thể quý giá này của mình.”

 

Cơ bụng và đường chữ V dần dần lộ ra.

 

“Không biết bạn gái tương lai có thích cơ bụng của mình không, có thích sờ không nhỉ, dù sao bạn gái cũ của anh rất mê.”

 

Anh tiếp tục kéo cạp chiếc quần thể thao xám xuống.

 

“Còn chỗ này.”

 

“Rất lớn.” Tôi nuốt nước bọt.

 

“Cảm ơn lời khen.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện