logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lạc Chi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Lạc Chi
  3. Chương 3
Prev
Next

Sau đó dường như cũng thấy mình hoang đường, Trần Tri Duật cười, xua tay.

 

“Chậc, xin lỗi, xem trí nhớ của anh kìa, suýt nữa quên mất em là ảo giác.”

 

Anh tự mình cầm lấy điện thoại.

 

“Trước đây có một cô gái thèm thân xác anh, trông cũng xinh, anh thấy có thể thử tiếp xúc, giờ gọi cô ấy tới nhà luôn.”

 

Tôi hoàn toàn không nhịn nổi nữa.

 

“Trần Tri Duật!”

 

Anh ném mạnh điện thoại xuống sofa.

 

Giọng còn to hơn tôi.

 

“Lê Lạc Chi!”

 

Khí thế của tôi lập tức yếu đi.

 

Chột dạ sờ mũi: “Khụ, đừng to tiếng thế mà.”

 

“Ba năm rồi! Anh mơ thấy em mấy lần? Hai lần đúng không? Một lần bảo anh đừng đốt tiền giấy nữa, một lần còn nói mình cô đơn, mèo giấy đã đốt cho em rồi, còn thiếu một con nam quỷ ướt át.”

 

Anh cầm lấy con dao gọt hoa quả, kề vào cổ mình.

 

Ngông cuồng nói: “Tin không, giờ anh chết cho em xem?”

 

Đúng là được cưng chiều nên càng không kiêng dè.

 

Tôi chỉ có thể dỗ dành anh.

 

“Đang nói chuyện đàng hoàng mà, sao anh lại động tay động chân thế?”

 

Tôi kiễng chân hôn anh.

 

Dù trên môi anh sẽ không có cảm giác ấm nóng.

 

Nhưng ít nhất cũng giải quyết được vấn đề thái độ.

 

Trần Tri Duật vứt con dao đi, cuộn mình trên sofa giận dỗi.

 

“Đồ không có lương tâm.”

 

“Ôi, đừng giận nữa mà.”

 

Trước đây toàn là Trần Tri Duật dỗ tôi.

 

“Thế phải làm sao anh mới chịu tha thứ cho em?”

 

Trần Tri Duật hạ giọng nói: “Ở bên anh ngắm sao nhé.”

 

08

 

Lần đầu tiên tôi gặp Trần Tri Duật là dưới bầu trời đầy sao.

 

Chỉ là.

 

Tôi là khách của bữa tiệc.

 

Còn Trần Tri Duật là nhân viên giao bánh cho buổi tiệc đó.

 

Khi ấy anh rất nghèo.

 

Một ngày làm mấy công việc liền.

 

Lúc mang bánh vào biệt thự.

 

Còn có mấy tiểu thư hỏi anh: “Cho anh thêm một vạn, anh có thể ở với tôi một đêm không?”

 

Trần Tri Duật đẹp trai, cao ráo, chân dài, mặc đồng phục vào càng tôn dáng.

 

“Anh đẹp trai như vậy, tôi cũng xinh, anh đâu có thiệt.”

 

Trần Tri Duật vẫn mỉm cười, khéo léo né tránh bàn tay của họ.

 

“Mời dùng bánh.”

 

Đương nhiên.

 

Lúc đó tôi không có mặt.

 

Nếu tôi có mặt, có lẽ giá sẽ còn bị đẩy cao hơn.

 

Tôi thấy bữa tiệc chán quá, bèn ra ngoài ngắm sao.

 

Thế là gặp Trần Tri Duật với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

 

Anh đội mũ lưỡi trai, đường hàm sắc nét, đẹp đến mức quá đáng.

 

Tôi nhận ra bộ đồng phục của anh.

 

Gọi anh lại: “Này.”

 

Anh nhíu mày: “Có chuyện gì?”

 

“Ngồi ngắm sao với tôi.”

 

“Không rảnh.”

 

Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra.

 

“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ cho anh đánh giá kém đó.”

 

Trần Tri Duật nhắm mắt, thở ra một hơi thật sâu.

 

Rồi miễn cưỡng đi tới, ngồi xuống bãi cỏ cạnh tôi.

 

Khi đó tôi vừa kiêu căng, vừa coi trời bằng vung, cũng có thể nói là không được dạy dỗ đàng hoàng.

 

Nên tôi hỏi thẳng: “Sao anh không đi làm trai bao?”

 

Với gương mặt này, vào hộp đêm chắc kiếm được không ít tiền.

 

Anh cũng chẳng né tránh gì: “Làm vậy rồi, bố mẹ tôi thì sao?”

 

Thật mới mẻ, tôi còn tưởng anh sẽ nói mấy lời khinh miệt hay xem thường nghề đó.

 

Vì thế tôi thấy hơi tiếc.

 

“Xem ra tôi không có cơ hội cứu người sa ngã rồi.”

 

Anh cười lạnh một tiếng.

 

Cho tới khi mây đen che khuất những vì sao.

 

Anh hỏi tôi: “Tôi đi được chưa?”

 

Tôi đáp một tiếng.

 

Sau đó.

 

Tôi gọi bánh thêm mấy lần nữa.

 

Để chỉ định Trần Tri Duật tới giao, tôi còn trả thêm không ít tiền.

 

Mỗi lần giao tới nhà tôi, tôi đều mặc một chiếc váy ngủ khác nhau.

 

Có kiểu trong trẻo, có kiểu gợi cảm.

 

Nhưng Trần Tri Duật hoàn toàn không dao động.

 

Sau đó, anh nghỉ việc.

 

Tôi chạy tới cửa hàng tiện lợi nơi anh làm để hỏi anh vì sao lại nghỉ.

 

Anh không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn tôi.

 

Thế là tôi kéo hai xe đẩy đầy ắp đồ ăn vặt, bắt anh tính tiền từng món.

 

“Vì sao nghỉ việc?”

 

Tôi giữ tay anh lại khi anh đang quét mã.

 

Bày ra tư thế nếu không trả lời thì hôm nay tôi sẽ không để anh yên.

 

Anh nâng mí mắt mỏng lên, lười biếng nói: “Có một phú bà cho tôi một nghìn vạn, bảo tôi bán thân.”

 

Tôi hiểu ra, chắc nịch nói: “Anh không đồng ý, nên cô ta tố cáo anh à?”

 

Trần Tri Duật lắc đầu: “Không, tôi đồng ý.”

 

“Hả?”

 

“Ừm, tôi muốn nhẹ đầu một chút.”

 

“Rồi sao nữa?”

 

“Cô ta bảo tôi hôn cô ta, tôi phát hiện việc này tôi không làm nổi, nên chạy mất.”

 

Tôi không nhịn được, cười đến không thở nổi.

 

“Thế là cô ta tố cáo tôi với công ty, chắc còn quen biết cấp trên, nên tôi bị cho vào danh sách đen.”

 

Anh liếc nhìn con số trên máy.

 

“Tổng cộng 1287,4 tệ, xin hỏi thanh toán bằng điện thoại hay tiền mặt?”

 

Tôi mỉm cười: “Điện thoại tôi hết pin rồi, anh dùng của anh trả giúp tôi nhé.”

 

“Cửa hàng không cho nợ.”

 

“Vậy anh cho tôi WeChat đi, tôi chuyển khoản cho anh trước.”

 

Cứ như vậy.

 

Tôi lấy được WeChat của Trần Tri Duật.

 

Tôi cứ nghĩ theo đuổi Trần Tri Duật sẽ mất rất lâu.

 

Nhưng thực ra lại rất nhanh.

 

Thậm chí tôi còn chưa gửi lấy một câu chào buổi sáng, khung chat vẫn là tin nhắn mặc định của hệ thống.

 

Anh đã gọi điện cho tôi.

 

“Lê Lạc Chi, cô có thể cho tôi mượn một ít tiền không?”

 

Khi vay tiền, người ta luôn hạ thấp tư thế của mình.

 

Cho nên, với Trần Tri Duật lúc đó, tôi là người ở thế trên nhìn xuống.

 

“Dùng để làm gì?”

 

“Mẹ tôi đang hóa trị, còn thiếu ba vạn tệ.”

 

Xem ra việc mất công việc giao bánh đã khiến thu nhập của Trần Tri Duật sụt giảm rất nhiều.

 

Tôi im lặng trong giây lát rồi trả lời:

 

“Đợi đó.”

 

Tôi rất nhanh đã tới bệnh viện chỗ Trần Tri Duật, tiện tay đóng viện phí luôn.

 

Chắc hẳn Trần Tri Duật cảm thấy rất khó xử.

 

Nên anh nói: “Tôi sẽ trả cô sớm.”

 

Nhưng lúc đó tôi chẳng có chút lương tâm nào, chỉ biết thừa nước đục thả câu.

 

“Không cần trả, chỉ cần anh làm bạn trai tôi, ba vạn tệ này coi như xóa nợ.”

 

Biểu cảm của Trần Tri Duật cứng lại.

 

Tôi kiễng chân, muốn hôn lên môi anh.

 

Anh né đi một chút, rồi cúi đầu hôn lại tôi.

 

“Thấy chưa, Trần Tri Duật, hôn tôi cũng đâu có ghê tởm.”

 

“Ừm.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện