logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lâm Chu Dự An - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Lâm Chu Dự An
  3. Chương 3
Prev
Next

05

Tôi không thể tin nổi, đưa tay ngoáy tai.

Là Tưởng Lâm Chu điên thật hay tôi bị ảo giác?

Tôi cố ép mình dời ánh mắt đi, không nhìn vào đôi chân trắng trước mặt.

“Cậu muốn tôi vá cái gì?”

Tưởng Lâm Chu nghiêm túc lặp lại: “Quần nhỏ.”

Tôi cố giữ bình tĩnh, móng tay cái bấm mạnh vào đầu ngón trỏ: “…Cậu không mua cái mới được à?”

“Tôi là người hoài niệm.”

Tôi nghẹn lời.

Nhưng nghĩ lại, Tưởng Lâm Chu dám nhờ tôi vá quần nhỏ… Vậy chắc chắn cậu ấy không thấy nội dung video vừa rồi.

Nếu không, giờ này cậu ấy đã tránh tôi càng xa càng tốt rồi.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thấy tôi không nói gì, Tưởng Lâm Chu chớp mắt vô tội: “Cậu chẳng phải thường giúp họ vá đồ sao? Sao, phân biệt đối xử à?”

Ông nội ơi, người ta đâu có nhờ tôi vá cái này đâu!

Không nghĩ ra lý do từ chối, tôi bất lực gãi đầu: “Vậy cậu cởi ra đi.”

Nói xong, tôi giả vờ bình thản cầm điện thoại lên, nhanh chóng thoát khỏi video, mở lung tung các ứng dụng để che giấu.

Tưởng Lâm Chu cong mắt cười, lộ hàm răng trắng đều.

Cậu ấy bước lại gần tôi một bước: “Mặc vậy vá không được sao?”

Tôi theo bản năng đứng dậy lùi lại, lưng chạm mép bàn.

“T-tôi sợ kim đâm vào cậu.”

Tưởng Lâm Chu cúi mắt nhìn tôi: “Không sao, tôi tin cậu.”

Quần thể thao xám tụ ở cổ chân, cậu ấy bước một cái là thoát ra, chỉ mặc một chiếc quần lót boxer màu đen đứng trước mặt tôi.

Ánh đèn trắng trong phòng khiến làn da Tưởng Lâm Chu gần như trong suốt.

Xương quai xanh, cơ bụng, đường nét cơ thể đều rõ ràng như được tạc từ tượng.

Tôi phải nuốt nước bọt ba lần mới xong.

Tưởng Lâm Chu cao hơn tôi nửa cái đầu, khi cúi xuống nhìn, hàng mi đổ bóng trên mí mắt.

Trên người cậu có mùi sữa tắm, lẫn chút hơi ấm sau vận động.

“Bị kim đâm cũng không sao, tôi không sợ đau, làm nhanh đi.”

06

Tôi đành cắn răng lấy hộp kim chỉ ra.

Xâu kim, thắt nút xong, tôi ngồi xổm phía sau Tưởng Lâm Chu.

Khoảng cách quá gần.

Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ nốt ruồi nhỏ ở lưng dưới của Tưởng Lâm Chu.

Để tránh đâm vào cậu ấy, tôi cẩn thận đưa tay vào, căng phần cần vá ra.

Cơ bắp của Tưởng Lâm Chu rõ ràng căng lên một chút.

“Cậu đừng cử động!”

“Tôi đâu có.”

“Đừng thở!”

Tưởng Lâm Chu: “…Thế thì chết mất.”

Tôi cúi đầu, tập trung toàn bộ vào cái lỗ rách.

Hai phút ngắn ngủi mà tôi toát cả mồ hôi.

Khi cắt chỉ xong, tôi mới hoàn toàn thả lỏng.

“Xong rồi.”

Tôi đứng dậy, lùi ra sau hai bước, giữ khoảng cách an toàn.

Tưởng Lâm Chu quay đầu, nhìn chỗ tôi vừa vá, đưa tay sờ thử.

“Cảm ơn.”

Cậu ấy mặc lại quần thể thao, buộc dây, rồi cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm lớn.

Khi yết hầu Tưởng Lâm Chu chuyển động, tôi vội dời mắt đi.

“Cái video đó.”

Tưởng Lâm Chu đột nhiên lên tiếng.

Tim tôi thắt lại: “Video gì?”

“Cái cậu vừa xem.”

Tôi lắp bắp: “À? Ờ… lướt trúng thôi, sao vậy?”

“Hà Dự An.”

Giọng cậu ấy gọi tên tôi rất bình thản, nhưng tôi căng thẳng đến không dám thở.

Tưởng Lâm Chu đặt cốc xuống: “Đừng lo, tôi sẽ không nói với ai đâu.”

Huyết áp tôi lập tức tăng vọt.

Quả nhiên cậu ấy đã thấy rồi!

Trong chốc lát, xấu hổ, ngượng ngùng, đủ loại cảm xúc đan xen.

“Tôi xuống dưới mua ít đồ.”

Nói xong, tôi chộp lấy áo khoác chạy ra cửa.

“Dự An.”

Tôi dừng bước, không quay đầu.

Tưởng Lâm Chu nhẹ giọng nói: “Sáng mai tôi vẫn muốn ăn bánh cuốn có thêm rau mùi.”

Ơ kìa, không phải cậu không thích làm phiền người khác sao?

Giờ nắm được điểm yếu của tôi rồi, bắt đầu sai vặt à!

Tôi nghiến răng: “…Được.”

Khoảnh khắc cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng cậu ta cười khẽ.

Chết tiệt.

Cười cái gì chứ.

Muốn bắt nạt tôi à?

Không dễ đâu, tôi không sợ cậu.

Tui đổi xưng hô qua cậu ta nha, tại nhỏ thụ nghĩ công nắm được điểm yếu nên ăn hiếp ẻm =))))

07

Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ đi nhà ăn mua bữa sáng.

Khi tôi xách ba túi đồ về ký túc xá, Tưởng Lâm Chu đã tập thể dục buổi sáng xong.

Cậu ta ngồi trước bàn uống nước, mặc áo thể thao trắng nhanh khô, cổ áo ướt mồ hôi, lớp vải hơi trong suốt lộ ra cơ ngực rắn chắc thấp thoáng bên dưới.

Tôi quay mặt đi: “Bánh của cậu đây.”

“Cảm ơn.”

Tưởng Lâm Chu mở túi, cắn một miếng, nhai hai cái thì sắc mặt biến đổi, quay người đi tìm nước uống.

Tôi thầm cười, giả vờ không biết gì: “Sao vậy?”

Giọng cậu ta khàn đi: “Cho quá nhiều ớt.”

Tôi làm vẻ vô tội: “À, chắc cô mới tới tay hơi mạnh… giờ biết làm sao, tôi xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy.”

Thực ra là tôi cố tình dặn cho siêu cay.

Tưởng Lâm Chu nhìn tôi một cái, không nói gì, vừa uống nước vừa tiếp tục ăn.

Lâm Thiểu Húc từ giường trên leo xuống, tóc rối như tổ chim, mắt lim dim mò đến bàn.
“Mẹ ơi, hôm nay có gì ngon thế?”

“Bánh bao thịt, hai cái.”

“Yêu cậu!”

Cậu ta cầm bánh nhét vào miệng, nói líu nhíu: “Đợi tôi nhận học bổng sẽ mời cậu ăn bữa lớn.”

Thôi Dật Đức thò đầu khỏi chăn: “Cậu mà nhận học bổng còn khó hơn tôi chơi game lên top, tôi cũng muốn ăn.”

Lâm Thiểu Húc trợn mắt: “Cậu dậy khỏi giường trước đi rồi nói, đồ gà.”

Tôi ngồi ở bàn thu dọn laptop bỏ vào balo, không biết từ lúc nào Tưởng Lâm Chu đã đứng phía sau, đặt một túi đồ lên bàn tôi.

Sữa chua, sữa tươi, bánh phô mai, còn có một hộp trái cây cắt sẵn.

Toàn là món tôi thích.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng cậu ta đã quay đi: “Sáng nay chơi bóng, người ta cho, tôi không thích ăn.”

Ồ, hóa ra là đồ người theo đuổi cho à.

Thế là coi tôi như “thùng rác” à.

Nhưng đồ ngon thế, bỏ đi thì phí.

Vậy thì tôi cứ yên tâm ăn thôi.

Lâm Thiểu Húc nhìn tôi chằm chằm, tôi tự giác đưa cho cậu ta một miếng dưa hấu.

Cậu ta há miệng định ăn, nhưng Tưởng Lâm Chu đột nhiên chen ngang, một phát nuốt luôn miếng dưa.

Nhanh đến mức suýt cắn trúng tay tôi.

Lâm Thiểu Húc ngơ luôn: “Không phải cậu không thích ăn sao?”

“Ngoại lệ với dưa hấu.”

Lâm Thiểu Húc thử lấy miếng lê tự ăn, thấy Tưởng Lâm Chu không tranh nữa mới yên tâm tiếp tục.

Tôi nhìn ngón tay mình, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Tên này… vừa rồi có phải tiện thể chạm vào tay tôi không?

Đây là kiểu “bắt nạt” mới à?

Không ổn rồi.

Phải quan sát thêm thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện