logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lâm Chu Dự An - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Lâm Chu Dự An
  3. Chương 6
Prev
Novel Info

15

Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

Tôi vậy mà ngủ luôn trong lòng Tưởng Lâm Chu.

Tôi bật dậy, thấy Lâm Thiểu Húc và Thôi Dật Đức đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Tưởng Lâm Chu đã đi tập rồi.

Đúng là người thép, cả đêm không ngủ mà vẫn dậy tập được.

Lâm Thiểu Húc: “Mẹ ơi, sao cậu lại nằm trên giường của Tưởng Lâm Chu?”

Thôi Dật Đức: “Đừng có nói kiểu mộng du linh tinh, nói thật đi.”

Tôi ngượng ngùng: “Hôm qua cậu ấy mất ngủ, gọi tôi sang nói chuyện thôi…”

Lâm Thiểu Húc trợn mắt: “Cái gì? Chính miệng cậu ta nói à? Người như cậu ta mà nói vậy?”

Tôi cười gượng.

“Ngủ chung không thấy chật à?”

“Tôi thấy cậu ngủ ngon lắm mà.”

Tôi xấu hổ vô cùng, vội xuống giường đi rửa mặt.

Đúng lúc Tưởng Lâm Chu mở cửa vào.

Anh nhìn tôi: “Rửa xong thì ăn sáng đi.”

Trên tay anh cầm ba túi đồ.

Ngoài phần của tôi, rõ ràng còn có của hai người kia.

Anh ném bánh bao cho họ: “Đây.”

Lâm Thiểu Húc ngạc nhiên: “Ơ, hôm nay cậu mua đồ ăn cho tụi tôi luôn à?”

“Ừ.”

“Cậu có sao không đấy? Không ngủ được lại còn hành vi bất thường, có cần đi gặp tư vấn tâm lý không?”

Mặt Tưởng Lâm Chu tối lại.

Tôi cố nhịn cười.

Thôi Dật Đức cười lạnh: “Tôi thấy là do vui quá nên không ngủ được.”

Lâm Thiểu Húc nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Tưởng Lâm Chu: “Chuyện gì vậy?”

Tôi vội nói: “Ăn đi, bánh nguội rồi.”

Tưởng Lâm Chu bình thản kéo ghế ngồi xuống, liếc Thôi Dật Đức một cái.

Cậu ta hiểu ý, im lặng ăn.

Lâm Thiểu Húc vẫn chưa hiểu gì: “Hai người đang nói cái gì vậy?”

Ăn xong, mọi người chuẩn bị đi học.

Chưa ra khỏi cửa, Tưởng Lâm Chu đột nhiên bước tới sau lưng tôi, rút khăn giấy rồi lau vết đậu hũ còn dính ở khóe miệng tôi.

Động tác rất tự nhiên.

Lâm Thiểu Húc nhìn thấy hết.

“Tưởng Lâm Chu, cậu đang làm gì vậy?”

“Cậu ấy dính đồ ăn.”

Anh bình thản vứt giấy vào thùng rác: “Sao?”

“Không đúng! Rất không đúng!”

Lâm Thiểu Húc quay sang tôi: “Hai người… có vấn đề!”

Thôi Dật Đức đảo mắt.

Tôi nói mà chính mình cũng thấy yếu: “Chỉ là bạn cùng phòng thân thiết mà thôi.”

“Thân từ khi nào?”

Tưởng Lâm Chu: “Hôm qua…”

Tôi lập tức bịt miệng anh: “Từ trước giờ vẫn luôn thân với nhau mà.”

16

Chiều hôm đó không có tiết học, Lâm Thiểu Húc và Thôi Dật Đức hẹn nhau đi chơi bóng.

Trước khi ra cửa, Lâm Thiểu Húc còn lẩm bẩm: “Anh Chu, hôm nay cậu thật sự không đi à?”

“Không đi.”

Tưởng Lâm Chu ngồi trước bàn, đầu cũng không ngẩng lên.

“Sao vậy?”

“Mệt, tối qua không ngủ ngon.”

Lâm Thiểu Húc há miệng rồi lại ngậm lại.

Cậu ta nhìn tôi một cái, cuối cùng không nói gì, đi theo Thôi Dật Đức ra ngoài.

Cửa vừa đóng, tôi nghe Thôi Dật Đức nói ngoài hành lang: “Cậu bớt xen vào chuyện người ta đi được không?”

“Tôi chỉ tò mò thôi…”

Tiếng nói dần xa.

Phòng ký túc trở nên yên tĩnh.

Tưởng Lâm Chu đứng dậy, khóa cửa, đi đến bên giường tôi.

Tôi đang nằm sấp xem điện thoại, cảm nhận được ánh mắt của anh, ngẩng đầu lên: “Gì vậy?”

“Ngủ bù.”

Nói xong anh leo thẳng lên giường tôi.

Tôi dùng tay đẩy anh: “Cậu không có giường riêng à, đừng chen tôi.”

“Tôi chỉ muốn ôm cậu thôi.”

Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, cả người dựa sát lại.

“Tưởng Lâm Chu, tay cậu nặng như cả tấn…”

“Đừng động, đừng nói.”

Giọng anh trầm trầm.

“Còn động nữa thì cả hai đều khỏi ngủ.”

Tôi bị đè không nhúc nhích được, đành ngoan ngoãn im lặng.

Một lúc sau, tôi khẽ gọi: “Tưởng Lâm Chu…”

Anh ngẩng lên, dùng môi chặn lại lời tôi.

Lần này anh không va vào răng tôi.

Rất nhẹ, rất chậm.

Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, rơi lên gương mặt anh, làm hàng mi như nhuộm vàng nhạt.

Tôi nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cổ anh.

“Cạch.”

Cửa phòng mở ra.

Tôi hoảng hốt đẩy anh ra, nhưng anh không kịp phản ứng, vẫn giữ tư thế đè lên tôi.

Lâm Thiểu Húc:
“Ban ngày mà khóa cửa làm gì, tôi quên bình nước…”

Cậu ta đứng đơ ở cửa.

Hai phút sau, Lâm Thiểu Húc nổi đóa: “Họ Tưởng kia, cậu dám bắt nạt Dự An, tôi liều với cậu!”

17

“Yêu… đương?”

Lâm Thiểu Húc gằn từng chữ.

Thôi Dật Đức cũng quay lại, dựa vào khung cửa, vẻ mặt “biết ngay mà”.

Não Lâm Thiểu Húc quá tải.

“Nhưng mà… hai người đều là nam…”

“Có ý kiến gì không?”

Giọng Tưởng Lâm Chu bình thản, nhưng ánh mắt đã lạnh đi.

Lâm Thiểu Húc quay sang tôi, mắt còn đỏ lên: “Dự An, cậu ta có ép cậu không?”

“Không không.”

Tôi vội xua tay: “Bọn tôi… phát triển bình thường, hai bên đều tự nguyện.”

“Vậy cậu thích cậu ta?”

“…Thích.”

Biểu cảm của Lâm Thiểu Húc lập tức trở nên phức tạp, giọng có chút tủi thân:

“Chúng ta không phải bạn cùng phòng sao? Sao hai người yêu nhau mà không nói với tôi?”

Thôi Dật Đức cuối cùng cũng lên tiếng: “Người ta yêu nhau thì liên quan gì đến cậu?”

“Ít nhất tôi cũng gọi Dự An là mẹ… vậy chẳng phải tôi…”

Cậu ta hoảng hốt nhìn Tưởng Lâm Chu.

Tưởng Lâm Chu nhún vai: “Tôi không ngại cậu gọi tôi là bố đâu.”

“Cút đi, tôi không gọi đâu!”

Thôi Dật Đức bước tới, vỗ vai Lâm Thiểu Húc: “Thôi được rồi, không liên quan đến cậu, không thể chúc phúc một câu à?”

Lâm Thiểu Húc nhìn tôi vài giây, rồi hít sâu một hơi.

“Được thôi, nhưng Tưởng Lâm Chu, cậu nghe cho rõ.”

“Nếu cậu dám bắt nạt Dự An, tôi mặc kệ cậu là tuyển thủ bóng rổ hay nam thần gì, tôi là người đầu tiên liều với cậu.”

Tưởng Lâm Chu nhìn cậu ta, đưa tay nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mình, nhẹ nhàng hạ xuống.

“Cảm ơn cậu đã đối xử tốt với cậu ấy.”

Lâm Thiểu Húc ngây ra, rụt tay lại như bị điện giật.

“Phiền thật, có bạn trai rồi thì đừng động chạm người khác lung tung, tôi sẽ giám sát cậu đấy!”

Thôi Dật Đức dựa cửa, khóe miệng nhếch lên.

“Đi thôi, không phải đi chơi bóng à?”

“Tôi không đi nữa.”

Lâm Thiểu Húc ngồi phịch xuống ghế: “Tôi cần tiêu hóa chuyện này, thế giới quan của tôi bị sốc rồi.”

“Sốc cái gì?”

“Hai người con trai cũng có thể yêu nhau.”

Thôi Dật Đức đảo mắt: “Thế giới quan của cậu mong manh thật đấy.”

Tưởng Lâm Chu kéo cổ tay tôi: “Con người phải trưởng thành thôi, cậu cứ từ từ mà quen.”

18

Tối đó, sau khi tắt đèn.

Tôi nằm trên giường mình, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Tưởng Lâm Chu.

“Qua đây.”

Tôi trả lời: “Không.”

“Qua đây.”

“Tôi nằm rồi.”

“Vậy tôi qua.”

“Đừng! Giường tôi kêu ọp ẹp lắm.”

“Vậy cậu qua đây.”

Tôi nhìn màn hình mười giây, thở dài, rồi nhẹ nhàng trèo xuống giường, mò mẫm chui vào chăn của Tưởng Lâm Chu.

Anh kéo chăn đắp cho tôi, ôm tôi từ phía sau, nói khẽ: “Không phải không qua sao?”

Anh cười khẽ, lồng ngực rung nhẹ khiến lưng tôi tê tê.

Tôi không thèm để ý.

Nhưng anh không chịu ngủ.

“Hôm nay Lâm Thiểu Húc nói sau này không gọi cậu là mẹ nữa, cậu đừng quản nó nhiều quá.”

“Vốn dĩ chỉ đùa thôi, chỉ có cậu để ý.”

“Cậu chỉ cần quản tôi là được, tôi giúp cậu chăm tụi nó.”

“Xì.”

Từ giường bên cạnh vang lên giọng ai oán: “Hai người quản tôi đi, vốn đã không ngủ được, nghe hai người yêu nhau càng không ngủ được.”

Tôi thấy áy náy: “Ngủ đi ngủ đi, bọn tôi không nói nữa.”

Tưởng Lâm Chu: “Mấy ngày nữa thuê được nhà, chúng ta chuyển ra ngoài.”

Lâm Thiểu Húc bật dậy như gặp địch: “Chuyển ra ngoài làm gì! Không được, không được! Cậu định làm gì Dự An?”

Mặt tôi nóng lên.

Trong bóng tối, Thôi Dật Đức ném cuộn giấy sang giường cậu ta.

“Hỏi cái gì mà hỏi, cần tôi gửi video cho cậu học không?”

“Cút!”

Lâm Thiểu Húc trùm chăn không nói nữa.

Tôi và Tưởng Lâm Chu nhìn nhau, đồng thời cầm điện thoại.

Tôi: 【Sao Thôi Dật Đức lại có mấy video đó?】

Tưởng Lâm Chu: 【Tôi có dự cảm.】

Tôi: “Tôi cũng vậy.”

Tôi: “Cậu nói xem… phòng mình không phải toàn là gay đấy chứ?”

Tưởng Lâm Chu: “Ít nhất ba người rồi, có khả năng đạt thành tích cả phòng.”

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện