logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lẫm Nguyệt - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Lẫm Nguyệt
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

“Hèn chi cho dù tỷ có làm gì, Tạ Liễm ca ca cũng không thích tỷ đâu~”

 

Ta sững sờ.

 

Muội ta tuy là thứ nữ, nhưng vì ngày thường luôn ngoan ngoãn, nên ta chưa từng khắt khe với muội ta bao giờ.

 

Thậm chí có đồ gì tốt ta cũng chia cho, ai mời ta đi yến tiệc ta cũng dắt muội ta theo, vậy mà muội ta chưa từng to gan lớn mật nói ta như thế này!

 

Xem ra, Tạ Liễm đã thông báo trước cho muội ta biết rồi.

 

Nghĩ đến việc mấy ngày nữa có thể trở thành Thế tử phu nhân của Trung Nghĩa Hầu phủ, nên không muốn giả vờ nữa sao?

 

Tay nhanh hơn não.

 

“Chát!”

 

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Giang Nghiên Nhu!

 

Má muội ta lập tức sưng vù lên, hiện rõ năm dấu ngón tay!

 

Muội ta ôm lấy khóe miệng, phẫn nộ nhìn ta, ánh mắt như muốn phun ra lửa.

 

“Ngươi, ngươi dám đánh ta?

 

“Đợi mấy ngày nữa, ngươi nhất định sẽ hối hận!”

 

Ta lạnh lùng nhìn muội ta.

 

“Chính ngươi cũng nói là mấy ngày nữa, vậy mấy ngày nữa hãy nói tiếp.

 

“Đã không muốn giả vờ nữa thì tốt, coi như bấy lâu nay lòng tốt của ta dành cho ngươi đều đem cho chó gặm.”

 

Cũng giống như Tạ Liễm vậy.

 

Nói xong, ta quay người bỏ đi.

 

Muội ta ở phía sau ta, tức giận giậm chân bình bịch!

 

Ta đến tìm mẫu thân trước, bà đang cắt tỉa mẫu đơn.

 

“Nguyệt nhi về rồi sao?

 

“Sao mặt mày đầy giận dữ thế kia, là ai chọc con giận?

 

“Tạ Liễm?”

 

Nghe thấy cái tên này, ta vẫn theo thói quen mà thất thần một chút.

 

Ta không trả lời câu hỏi đó, mà ngồi xuống bên cạnh bà, đi thẳng vào vấn đề:

 

“Mẫu thân, người đã gặp tam thúc của Tạ Liễm chưa?

 

“Nghe người nói ngài ấy từng đến cầu thân, bây giờ con đồng ý liệu còn kịp không?”

 

05

 

Chiếc kéo trên tay mẫu thân lập tức rơi xuống đất!

 

“Cái gì? Con muốn gả cho Tạ Từ sao?

 

“Con chẳng phải một lòng một dạ muốn gả cho Tạ Liễm sao, sao đột nhiên lại đổi ý rồi?

 

“Vì hắn, con vừa giảm cân vừa khổ công học thêu thùa, sao bảo đổi là đổi ngay được?”

 

Ta không muốn nói cho mẫu thân biết nguyên nhân thực sự.

 

Bởi vì người chưa bao giờ cảm thấy thân hình của ta có vấn đề, thậm chí khi ta ăn rau luộc và canh thuốc giảm cân uống, người còn ngăn cản:

 

“Lẫm Nguyệt, nữ tử không phải cứ gầy mới là đẹp, con là nữ nhi của ta, có Tướng phủ làm chỗ dựa, không cần vì một nam tử mà làm ủy khuất chính mình.

 

“Là nữ tử, cũng không nên đặt hết kỳ vọng tốt đẹp vào nam tử, con hoàn toàn có thể làm vừa lòng chính mình, không cần phải đi lấy lòng kẻ khác.

 

“Hơn nữa, con đâu có đẫy đà, con chỉ là chỗ nào cần đầy đặn thì đầy đặn thôi, căn bản không tính là gì cả!”

 

Đáng tiếc khi đó ta còn quá trẻ, chỉ biết thích Tạ Liễm.

 

Những gì hắn không thích ta liền không làm, những gì hắn thích ta liền cố gắng làm theo.

 

Đến tận bây giờ mới biết, lời mẫu thân nói đều đúng.

 

Là do chính ta lún quá sâu, tự tưởng rằng Thánh thượng ban hôn là ban cho hai chúng ta.

 

Lời nói ngày hôm nay của Tạ Liễm như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ta.

 

Ban hôn là ban cho hai phủ, chưa từng chỉ định hai chúng ta.

 

Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình ta tự đa tình bấy nhiêu năm qua mà thôi.

 

“Mẫu thân, sau này con không giảm cân nữa đâu.”

 

Người xót xa ôm lấy ta.

 

“Con yên tâm, hôn sự cứ để ta sắp xếp, đợi phụ thân con bãi triều về, ta sẽ bàn bạc với phụ thân con.”

 

Ta gật đầu, hít hít mũi.

 

Sau khi dùng cơm tối, ta trở về viện tử của mình.

 

Nhìn thấy chiếc túi gấm chưa thêu xong trên bàn, lòng ta dâng lên niềm chua xót.

 

Ta cầm lấy ném cho Tử Yên.

 

“Đem tất cả những thứ ta chuẩn bị tặng cho Tạ Liễm vứt hết đi.

 

“Còn những thứ hắn tặng ta cũng vứt đi luôn.”

 

Tử Yên ngập ngừng nói một câu:

 

“Tiểu thư, Tạ thế tử chưa từng tặng món đồ nào cho người cả.”

 

Ta: …

 

Hóa ra hắn chưa từng tặng ta thứ gì.

 

Lại càng khiến những việc ta làm vì hắn trở nên nực cười biết bao.

 

06

 

Ngày thứ hai, ta hiếm hoi lắm mới ngủ dậy muộn một bữa.

 

Không còn nghĩ đến sở thích của Tạ Liễm nữa, ăn một bữa thật ngon lành, cả đêm qua vậy mà không mộng mị gì.

 

Tử Yên vừa chải tóc cho ta, vừa lắp bắp nói:

 

“Tiểu thư, Tạ thế tử đang ở tiền sảnh đấy ạ.

 

“Nghe nói còn mang theo sính lễ đến, là để… hạ sính cho nhị tiểu thư.”

 

Nói xong liền tự tát mình một cái.

 

“Xin lỗi tiểu thư, em không nên nói với người chuyện này!”

 

Ta nắm lấy tay nàng, sắc mặt thản nhiên.

 

“Không sao, cho dù em không nói, ta sớm muộn gì cũng biết thôi.

 

“Chải tóc cho ta đi, ta muốn ra ngoài một chuyến.”

 

Tử Yên xót xa nhìn ta, thoăn thoắt búi tóc trang điểm cho ta.

 

Vừa bước tới chính sảnh, ta phát hiện Tạ Liễm quả nhiên vẫn còn ở đó.

 

Không chỉ vậy, phụ thân, mẫu thân, cùng Giang Nghiên Nhu và di nương của muội ta đều có mặt đông đủ.

 

Nhìn năm rương sính lễ kia, mắt ta khẽ nheo lại.

 

Tạ Liễm bước tới.

 

Trong mắt hắn không hề có lấy một tia áy náy hay ngượng ngùng.

 

“Lẫm Nguyệt tới rồi sao.”

 

“Hôm nay ta đến hạ sính cho Nghiên Nhu, cưới muội ấy làm chính thê.”

 

“Nhưng muội đừng lo lắng, một tháng sau, ta sẽ đến nạp muội làm thiếp, chăm sóc muội cả đời.”

 

“Cho dù muội ấy là chính thê, ta vẫn có thể sủng ái muội suốt đời, Nghiên Nhu cũng không phải người hẹp hòi, muội ấy đã đồng ý rồi.”

 

Ta ngước mắt nhìn hắn, cứ như thể lần đầu tiên mới quen biết hắn vậy.

 

Ta nỗ lực bấy nhiêu năm qua, trong mắt hắn, ban cho ta một danh phận làm thiếp đã là ân điển lớn lao nhất rồi sao?

 

Cái ân điển này lại còn là do một thứ nữ như Giang Nghiên Nhu cho phép nữa chứ.

 

“Tạ thế tử, không cần đâu.”

 

“Ta sẽ không làm thiếp của ngươi, càng không bao giờ gả cho ngươi nữa.”

 

Tạ Liễm đầy vẻ không thể tin nổi.

 

“Muội có ý gì?”

 

“Sao bỗng nhiên lại trở nên xa cách thế này?”

 

“Ngoài ta ra, muội còn có thể gả cho ai?”

 

Mẫu thân lúc này bước tới.

 

“Tạ thế tử, ngày hôm nay ngươi và Giang Nghiên Nhu đã định thân, thì không cần quản nữ nhi của ta sau này sẽ gả cho ai nữa.”

 

“Hôn sự của con bé đã được định rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện