logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Làm Phúc Phải Tội - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Làm Phúc Phải Tội
  3. Chương 1
Next

Em họ tôi và tôi cùng làm việc trong một thành phố. Để giúp em ấy tiết kiệm tiền, tôi đã đề xuất em họ đến ở chung với mình.

 

Nhưng sau khi có bạn trai, em họ đề nghị cho bạn trai dọn vào ở cùng. Tôi từ chối.

 

Giận dỗi, em họ liền dọn ra ngoài sống chung với bạn trai, rồi có thai trước khi kết hôn.

 

Chú tôi đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, ép tôi phải cho em họ căn nhà để làm phòng tân hôn.

 

“Gọi tôi một tiếng bố, tôi sẽ cho căn nhà này. Bố mua nhà cho con trai là chuyện hiển nhiên.”

 

(Trong truyện em họ là con của cô – em gái ruột của bố nữ chính)

 

1.

 

Biết tin em họ lên thành phố làm việc, tôi cảm thấy rất thương.

 

Thành tích học tập của em ấy rất tốt, điểm thi đại học cũng không tệ, nhưng cô và chú tôi không chịu trả học phí, em họ cũng không dám vay tiền, cuối cùng chỉ có thể vào một trường cao đẳng công lập miễn học phí. Sau khi tốt nghiệp, làm thiết kế tại một xưởng dệt.

 

Lương thực tập không cao, ký túc xá của nhà máy lại không có bình nước nóng, nên tôi bảo em họ về ở cùng mình.

 

Nhà tôi không lớn, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, nhưng hai người ở vẫn đủ.

 

“Trần Dao, phòng ngủ phụ có thể hơi nhỏ, nếu em không đủ chỗ để quần áo thì nói với chị, chị sẽ mua thêm một cái kệ cho em…”

 

Chưa nói hết câu, tôi bỗng nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Quay đầu lại, tôi thấy em họ đang tựa vào cửa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

 

“Sao thế? Nhớ nhà à?”

 

Tôi kéo em họ ngồi xuống mép giường. Trần Dao tháo kính ra, đưa tay chà xát mắt thật mạnh:

 

“Chị à, đây là lần đầu tiên trong đời em có một căn phòng của riêng mình.”

 

Rõ ràng mới ngoài hai mươi, nhưng trên người em ấy không hề có chút sức sống nào của một cô gái trẻ. Đôi mày luôn nhíu chặt, như thể chưa từng có một giây phút nào có thể an tâm tận hưởng cuộc sống.

 

“Chăm chỉ làm việc, sau này tự mua nhà cho mình!” Tôi xoa đầu cô gái nhỏ, trong lòng bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc.

 

2.

 

Trần Dao là người thông minh, làm gì cũng nhanh nhạy, trong thời gian thực tập đã được cấp trên yêu thích và coi trọng.

 

Tối hôm ấy, em họ mời tôi đi ăn lẩu, kể về những chuyện xảy ra trong lúc thực tập, trên mặt tràn đầy ý cười.

 

“Chị, em muốn học trang điểm, chị thấy có được không?” Ăn xong, Trần Dao do dự như muốn nói gì đó. Tôi gặng hỏi mãi, em mới lên tiếng.

 

“Đương nhiên là được, con gái thì phải xinh đẹp chứ!”

 

“Chị không thấy lòe loẹt sao? Mẹ em nói con gái trang điểm đều không ngoan.” Trong mắt Trần Dao đầy vẻ kinh ngạc.

 

Nhắc đến bố mẹ em ấy, tôi chỉ muốn đảo mắt một cái. Cô chú tôi trọng nam khinh nữ, điều đó tôi nhìn thấy rõ ràng. Không phải họ ghét chuyện trang điểm, mà là sợ Trần Dao tiêu hết tiền, không còn để gửi về nuôi em trai.

 

Thế là hai chị em lập tức chạy đến một cửa hàng mỹ phẩm, thử vài sản phẩm ngay tại chỗ.

 

Trần Dao nói muốn lên mạng mua vì rẻ hơn. Tôi vung tay bao luôn mấy món: “Chị tặng em! Về nhà là thử ngay!”

 

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, em họ nhẹ nhàng phủ một lớp kem nền, thoa thêm chút son, cả người lập tức có thần thái hơn hẳn.

 

Buổi tối về nhà, em ấy ríu rít như chim sẻ, kể rằng đồng nghiệp khen mình trang điểm đẹp.

 

Trần Dao hào hứng nói muốn học thêm về trang điểm, muốn trở nên xinh đẹp hơn nữa.

 

Tôi vừa vui thay cho em ấy, vừa không quên dặn dò: “Đi làm thì đừng mải mê nghĩ mấy chuyện này quá nhé.”

 

Xưởng dệt có nhiều máy móc, an toàn vẫn là quan trọng nhất.

 

Em họ cười nói biết rồi, tôi cũng không nói thêm gì nữa.

 

Từ đó, kỹ năng trang điểm của Trần Dao ngày càng lên tay, em ấy cũng ngày càng tự tin hơn. Nhưng đồng thời, tiêu tiền cũng ngày một mạnh tay, mỹ phẩm dùng càng lúc càng cao cấp.

 

Tôi thắc mắc: thực tập sinh lương không bao nhiêu, vậy tiền đâu mà mua nhiều đồ hiệu thế này?

 

Suy nghĩ mãi, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi: “Trần Dao, mấy món này chắc cũng đắt lắm hả?”

 

“Không đắt đâu chị. Có thể trả góp mà, còn miễn lãi nữa. Em chia thành 24 kỳ, mỗi tháng chỉ cần trả hơn năm trăm tệ (khoảng 1 triệu rưỡi VND) thôi.” Vừa nói, Trần Dao vừa mở điện thoại ra cho tôi xem.

 

“Không cần cho chị xem đâu, em tự tính toán được là được.”

 

Tôi không tán thành cách tiêu tiền như vậy, nhưng mỗi người có quyền tự do chi tiêu của riêng mình.

 

Từ phòng Trần Dao bước ra, tôi rửa ít hoa quả, định gọi em ấy ra ăn cùng.

 

Vừa đến cửa, tôi lại nghe thấy em ấy đang nói chuyện điện thoại với bạn: “Vô duyên vô cớ quản chuyện em mua gì làm gì? Em có tiêu tiền của chị ấy đâu.”

 

Bàn tay giơ lên định gõ cửa chợt khựng lại giữa không trung.

 

Ăn hay không thì tùy.

 

3.

 

Dạo này Trần Dao bị cảm nhẹ, tôi nghĩ đến việc hầm một con gà bồi bổ cho em ấy. Đang đứng trước quầy thịt gà thì nhận được tin nhắn Trần Dao gửi, bảo buổi tối ra ngoài ăn.

 

Rau thịt đã mua đủ, tôi định nhắn lại bàn bạc xem có thể ăn ở nhà không thì Trần Dao lại gửi thêm một tin:

 

“Chị, em giới thiệu bạn trai cho chị biết nhé.”

 

Thế này thì còn thương lượng gì nữa!

 

Tôi lập tức nhắn lại “Được”, rồi vội vàng mang đồ về nhà, dọn dẹp qua loa một chút rồi đến nhà hàng mà Trần Dao đã hẹn.

 

Vừa bước vào, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức chướng mắt—giữa chốn đông người, một cô gái đang ngồi trên đùi một chàng trai, hai người cười cợt không chút kiêng dè, tiếng cười vang vọng khắp nhà hàng.

 

Tôi hơi nhíu mày, gọi điện hỏi Trần Dao ngồi bàn nào. Đúng lúc đó, cô gái vừa ngồi trên đùi chàng trai kia đứng dậy, quay người bước về phía cửa.

 

Nhìn kỹ lại, tôi sững người—cô gái đó chính là Trần Dao.

 

Em họ vui vẻ kéo tôi lại, chưa kịp đứng vững đã vội vàng giới thiệu:

 

“Chị, đây là bạn trai em, Lương Thạc.”

 

“Chị, anh ấy là đàn anh của em, giúp đỡ em rất nhiều.” Khuôn mặt Trần Dao đỏ ửng, có thể thấy rõ em rất hài lòng với cậu ta.

 

Nhưng sau cảnh tượng vừa rồi, tôi thật sự không có chút thiện cảm nào với chàng trai này. 

 

Chỉ là nể mặt Trần Dao, tôi không biểu lộ ra ngoài.

 

Lúc ăn, Lương Thạc đối xử với Trần Dao rất tốt, liên tục gắp thức ăn cho em ấy. Hai người vừa ăn vừa trêu đùa, chẳng khác nào trẻ con. Nhân cơ hội đó, tôi quan sát cậu ta kỹ hơn.

 

Áo quần mặc chỉnh tề, nhưng dưới chân lại mang dép lê, thậm chí còn không mang tất. 

 

Móng chân út để dài, vàng ố và dày cộm, trông có chút mất vệ sinh.

 

Lúc gọi món, tôi liếc qua giá cả, không hề rẻ chút nào. Khi gần ăn xong, tôi viện cớ vào nhà vệ sinh để lén đi thanh toán, nhưng lại bị bạn trai Trần Dao phát hiện.

 

“Chị không cần trả đâu, để Trần Dao đi.” Cậu ta ngồi vắt vẻo trên ghế, ra lệnh như một ông lớn.

 

“Đúng rồi chị, để em, để em!” Trần Dao vội vàng đứng dậy, chặn trước mặt tôi, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.

 

Tôi cũng không tranh giành nữa, trở về chỗ ngồi.

 

“Chị thấy đồ ăn ở đây thế nào?” Cậu ta hỏi.

 

“Cũng khá ngon.” Tôi đáp.

 

“Là tôi phát hiện ra đấy, rồi dẫn Trần Dao đến.” Cậu ta cười đắc ý:

 

“Đúng là ngon thật.”

 

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.

 

Ăn xong, Trần Dao cùng tôi về nhà. Suốt dọc đường, tôi ít nói hẳn.

 

Thấy tôi có vẻ không vui, Trần Dao thắc mắc: “Chị, sao thế?”

 

Tôi thở dài: “Dao Dao, nhà hàng hôm nay giá cũng khá cao đấy.”

 

“Cũng bình thường mà chị, bọn em có làm thẻ hội viên rồi. Nạp trước mười nghìn sẽ được giảm hai mươi phần trăm.” Em họ vẫy tay, cười hì hì.

 

“Tiền nạp thẻ, bạn trai em đưa à?” Tôi hỏi tiếp.

 

“Không, em cà thẻ tín dụng. Chia nhỏ ra trả góp, rất tiện lợi.” Trần Dao bắt đầu hăng hái phổ cập kiến thức về thẻ tín dụng cho tôi:

 

“Không có lãi suất đâu, giống như được ngân hàng cho tiền xài miễn phí vậy.”

 

Tôi nghiêm giọng: “Dao Dao, chúng ta chỉ là gia đình bình thường, khả năng có hạn, đừng tiêu trước thu nhập như vậy.”

 

“Chị, em đâu có tiêu hoang.” Trần Dao đỏ mặt lắc đầu:

 

“Mọi thứ đều nằm trong phạm vi lương của em, em tự biết chừng mực.”

 

“Hai đứa đi ăn đều do em trả, vậy bạn trai em thì sao?” Tôi hỏi.

 

“Anh ấy còn phải trả tiền thuê nhà, lấy đâu ra tiền ăn ngoài chứ?” Trần Dao vừa nói vừa ôm lấy eo tôi, “Cũng may em có chị gái tốt.”

 

Tôi thở dài: “Dao Dao, đừng trách chị thực tế quá nhé.”

 

Dù sao cũng là chị em họ hàng gần, có những lời dù Trần Dao không muốn nghe, tôi vẫn phải nói:

 

“Bạn trai em đến tiền ăn còn phải dựa vào em, vậy em thích cậu ta ở điểm nào?”

 

“Chị, bây giờ em có khả năng thì em giúp anh ấy một chút thôi mà, anh ấy đối xử với em rất tốt.” Trần Dao có vẻ mất kiên nhẫn:

 

“Ôi chao, sao chị cứ nhắc đến tiền hoài vậy, yêu đương chẳng phải ai bỏ ra nhiều hơn một chút cũng là bình thường sao… Thôi không nói nữa, bạn trai em gọi rồi.”

 

Bọn trẻ bây giờ, tính tình còn chưa định hình rõ ràng, yêu nhau hôm nay có thể gắn bó như keo sơn, ngày mai đã có thể coi nhau như người dưng nước lã.

 

Trần Dao và cậu ta có thể đi đến đâu, còn chưa biết được.

 

Thôi thì tôi cứ im lặng đã.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện