logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Làm Phúc Phải Tội - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Làm Phúc Phải Tội
  3. Chương 2
Prev
Next

4.

  

Buổi tối, Trần Dao nói đã hầm canh gà và dặn tôi về sớm.


Tôi hơi ngạc nhiên vì hôm nay em ấy tan làm sớm như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều, trong lòng cảm thấy ấm áp.

 

Thế nhưng, vừa mở cửa, tôi lập tức sững sờ—một người đàn ông trần trụi ngồi trên ghế sofa nhà tôi, chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót.

 

“A!” Tôi hét lên. Người đàn ông đó đứng dậy, còn lườm tôi với vẻ không hài lòng rồi thong thả đi vào phòng ngủ phụ.

 

“Chị, sao chị mở cửa cũng không báo trước một tiếng vậy?” Giọng trách móc của Trần Dao vang lên bên tai.

 

Tôi bật cười, tôi mở cửa nhà mình còn phải báo trước sao?

 

Nhìn bàn ghế và sàn nhà bừa bộn, cơn tức của tôi bốc lên ngùn ngụt.

 

“Chuyện gì thế này?” Tôi hỏi.

 

“Bạn của Lương Thạc đến nhà ăn cơm.” Trần Dao vừa nói vừa bưng ra một bát canh, “Chị, em để phần chị canh gà đây này.”

 

Tôi nhìn vào bát canh, chỉ thấy hai cái cổ gà nổi lềnh bềnh, cơn giận lại càng bùng lên.

 

“Em để đó đi, chị đi rửa mặt đã.” Tôi cần tìm một chỗ để bình tĩnh lại.

 

Thế nhưng, vừa bước vào nhà vệ sinh, tôi lập tức bị một mùi khó chịu xộc vào mũi. Trên bệ toilet còn có những vệt nước vàng không rõ là gì.

 

Không nhịn được, tôi nôn khan một cái.

 

“Trần Dao, vào đây ngay!”

 

Trần Dao đang bận rộn trong bếp, đến khi nghe tôi gọi, thì bước vào với chiếc khăn lau bàn vẫn cầm trên tay.

 

Chưa kịp để tôi nói hết câu, Trần Dao đã dùng chính chiếc khăn đó lau bệ toilet!

 

Tôi rùng mình, lập tức bảo em họ vứt đi ngay.

 

Còn chưa kịp nói dứt lời, Lương Thạc đã trần trụi bước vào nhà vệ sinh: “Nhường chỗ chút, tôi đi vệ sinh.” Nói rồi, anh ta thản nhiên kéo khóa quần ngay trước mặt tôi!

 

Tôi vội vàng kéo Trần Dao ra ngoài: “Bạn trai em sao lại tùy tiện như thế?”

 

Còn chưa kịp để Trần Dao lên tiếng, Lương Thạc đã nhếch miệng cười: “Ở nhà thì tất nhiên phải thoải mái một chút rồi.”

 

“Ở nhà?” Tôi nhìn Trần Dao với vẻ khó hiểu.

 

“Chị họ, em quên nói với chị, Lương Thạc sắp chuyển đến đây sống cùng em.”

 

5.

 

“Ai đồng ý để anh ta dọn vào đây?” Tôi tròn mắt kinh ngạc, nhìn Trần Dao đầy khó tin: “Có ai nói với tôi về chuyện này không?”

 

“Về sau đều là người một nhà cả, đồng ý hay không chẳng phải quá khách sáo sao?” Lương Thạc bước ra hòa giải.

 

“Ai là người một nhà với anh?” Tôi cười nhạt, “Anh có tư cách lên tiếng ở đây sao?”

 

“Vì nể mặt Trần Dao, tôi không chấp nhặt với chị.” Lương Thạc bĩu môi, kéo tay Trần Dao:

 

“Có gì mai nói chuyện với chị sau.”

 

“Ăn có thể ăn bừa, nhưng nói không thể nói lung tung. Tôi chưa từng nhận anh làm em rể.”

 

“Chị, sao chị cứ phải so đo như vậy?” Cuối cùng, Trần Dao cũng lên tiếng, “Bạn của Lương Thạc đều biết bọn em sống ở đây rồi.”

 

“Thì sao?” Tôi hỏi lại.

 

“Sao chị lại lạnh lùng như vậy?” Giọng Trần Dao càng lúc càng lớn,

 

“Em biết chị học cao, khinh thường em và Lương Thạc. Nhưng bọn em thực sự rất khó khăn, tại sao chị không thể giúp bọn em một chút?”

 

“Bọn em chen chúc trong phòng ngủ phụ mà vẫn không phàn nàn, vậy mà chị còn tính toán với bọn em?” Vừa nói, Trần Dao vừa rơi nước mắt, như thể chịu nỗi oan ức tày trời,

 

“Hơn nữa, sau này chị kết hôn cũng sẽ dọn đến nhà chồng ở thôi. Lúc đó căn hộ này cũng để cho bọn em ở, sớm muộn gì chẳng như nhau?”

 

“Trần Dao, em đang nói cái gì vậy?” Tôi không dám tin vào tai mình.

 

“Dù sao thì Lương Thạc cũng nhất định phải ở đây.” Cô ấy dường như đã quyết định xong,

 

“Nếu anh ấy không được ở, vậy em cũng không ở nữa.”

 

Còn dám uy hiếp tôi?

 

“Được thôi, không ở thì dọn đi, cả hai cùng đi đi.”

 

Lời tôi vừa dứt, Trần Dao lập tức phản pháo: 

 

“Tôi biết ngay mà, chị chỉ chờ có cơ hội này để đuổi tôi đi!”

 

“Lần trước tôi mua mỹ phẩm, chị còn bóng gió bảo tôi đừng mua hàng hiệu. Tôi thấy rõ chị ghen tị với tôi, sợ tôi dùng mỹ phẩm cao cấp rồi trở nên xinh đẹp hơn chị!” Trần Dao lộ vẻ khinh miệt: 

 

“Chị còn cố ý chia rẽ tôi với Lương Thạc.”

 

“Có phải chị để ý đến Lương Thạc rồi muốn giành lấy anh ấy không?”

 

“Đáng tiếc, tôi vẫn luôn thật lòng với chị, vậy mà chị lại không muốn tôi có được hạnh phúc!”

 

“Tôi trẻ trung xinh đẹp, còn có một người bạn trai xuất sắc. Không giống như chị, ba mươi tuổi rồi vẫn chẳng ai thèm theo đuổi!”

 

Trần Dao tuôn một tràng như pháo liên thanh, cứ như thể cô ta là nữ hoàng giáng đòn chí mạng vậy:

 

“Chị họ, tôi nói thế này là vì còn nể tình thân. Nếu chị không thay đổi tính cách, sau này chẳng người đàn ông nào dám lấy chị đâu!”

 

Nói xong, em họ kéo tay Lương Thạc, hai người hùng hổ thu dọn đồ đạc rồi rời đi, khiến tôi ngẩn người.

 

Chẳng lẽ Trần Dao cũng không muốn để Lương Thạc dọn vào đây, nhưng vì ngại không tiện từ chối nên mới bày ra màn kịch này?

 

Sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ nhiều rồi. Những chuyện trơ trẽn hơn còn ở phía sau.

 

6.

 

Cuối năm, họ hàng bạn bè tụ tập, Trần Dao và Lương Thạc cũng có mặt.


Cô dì chú bác thi nhau khen ngợi Lương Thạc, nào là lãnh đạo trong nhà máy của Trần Dao, thanh niên tài giỏi, tương lai rộng mở.

 

“Con rể xuất sắc như vậy, sau này hai bác hưởng phúc rồi nhé.” Tiếng khen ngợi của họ hàng không ngớt.

 

“Còn chưa cưới xin gì đâu, ha ha ha…” Cô tôi cười đắc ý, rồi quay sang tôi:

 

“Ngô Thư, em gái con có người yêu rồi, con là chị cũng phải cố gắng lên đấy.”

 

Tôi chỉ cười mà không nói gì. Cô tiếp tục: “Người trẻ tuổi thường không để ý nhiều, Trần Dao đang ở nhà con, con làm chị thì phải chăm sóc em gái nhiều hơn.”

 

Tôi đón lời ngay: “Dạ đúng ạ! Nhưng mà Trần Dao đâu còn ở chung với con nữa, có mấy chuyện con cũng không tiện nói.” Tôi giả vờ như có điều khó nói.

 

“Là sao?” Chú tôi lập tức nhìn Trần Dao với vẻ nghiêm nghị.

 

Không đợi cô ấy lên tiếng, tôi đã nói trước: “Trần Dao chưa kể với mọi người sao? Em ấy dọn ra ở chung với Lương Thạc rồi.”

 

Họ hàng quê tôi vốn có tư tưởng truyền thống, nghe đến hai chữ “sống chung” là tất cả đều ngừng tay, ánh mắt bắt đầu săm soi Trần Dao và Lương Thạc từ đầu đến chân.

 

“Ấy da, con lỡ miệng rồi.” Tôi làm bộ che miệng:

 

“Tưởng là Trần Dao đã nói với cả nhà rồi chứ.”

 

“Bây giờ nhiều người trẻ cũng sống chung trước khi cưới mà.” Tôi tỏ vẻ như đang giải vây. 

 

“Cũng đâu có gì lạ. Nếu đám cưới mà kịp lúc Trần Dao có thai, chẳng phải song hỷ lâm môn, chuyện vui càng thêm vui sao!”

 

Lời vừa dứt, mọi người lập tức nhìn xuống bụng Trần Dao, ánh mắt đầy vẻ hóng hớt.

 

“Không có, không có đâu ạ, con không có thai, Lương Thạc lúc nào cũng cẩn thận lắm.” 

 

Trần Dao vội vàng phủ nhận. Nhưng càng nói càng rối, dượng tôi ngay lập tức tát cô ấy một cái:

 

“Đồ không biết liêm sỉ, tao đánh c h ế. /c mày!”

 

Cả nhà náo loạn, họ hàng vội vàng khuyên can chú tôi đừng nóng giận.

 

“Người trẻ tuổi, lửa gần rơm mà bác.” Tôi cũng phụ họa.

 

“Với lại cô chú không phải vẫn luôn giục Trần Dao cưới à?”

 

“Thôi, con bớt nói lại một chút đi.” Cô tôi trừng mắt nhìn tôi.

 

“Con nói ít lại cũng không thay đổi được chuyện hai người họ sống chung đâu.” Tôi lớn giọng.

 

“Thôi thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, sống chung cũng đâu có nghĩa là mang thai.”

 

Cô chú im lặng, họ hàng xung quanh cũng không tiện nói gì thêm, ai nấy đều chỉ ngồi im bóc hạt dưa, không khí yên lặng đến lạ.

 

Đúng lúc này, cô cháu gái chạy từ ngoài vào, đưa cho tôi một gói râu mực khô: “Dì ơi, dì ăn thử cái này đi, ngon lắm đó.”

 

Tôi xé gói, nếm thử, vị mặn ngọt vừa phải.

 

“Ơ, sao không đưa cho dì Dao của con ăn thử?” Cô tôi hỏi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện