logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Lấy Giả Làm Thật - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Lấy Giả Làm Thật
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Càng vui hơn là, ta có ích với Tiêu Hạc.

 

Có lẽ vì sợ ta lại nhét muỗng vào miệng hắn, mỗi lần ăn cùng ta, hắn đều sẽ ăn hết nguyên một bát cơm mà ngự thiện phòng dâng lên.

 

Vượng Tài liền năn nỉ ta, mỗi ngày ít nhất phải đến ăn cùng Tiêu Hạc một bữa.

 

Ta vui vẻ chạy đi ngay, cảm giác nuôi hắn còn thành tựu hơn nuôi đám người trong viện của ta.

 

Đợi đến khi ta nuôi hắn khá hơn một chút, không còn giống chồn vàng nữa, hắn thỉnh thoảng cũng mở miệng nói chuyện với ta.

 

“Chỉ là ăn một miếng thịt thôi, ngươi vui cái gì?”

 

Ta tranh thủ gắp cho hắn một miếng: “Vì ta còn có miệng để ăn thịt.”

 

Những người từng giặt đồ cùng ta, ngày ta bị đưa đi, tất cả đều bị giết, chỉ vì họ là những người hiểu ta nhất.

 

Tên tổng quản từng ức hiếp ta chết rồi, ta đương nhiên vui, nhưng chết nhiều hơn, lại là những người giống ta, cũng bị ức hiếp.

 

Nghĩ đến họ, ta lại ăn thêm một miếng thịt, nói: “Có thịt ăn, không thì có rau cũng được, chỉ cần ăn no, còn có thể nhìn thấy mặt trời, ta đã vui rồi.”

 

Tiêu Hạc nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, lại hỏi: “Việc quan trọng nhất trên đời là sống sao? Dù có phụ mẫu, phụ trời đất cũng không tiếc?”

 

Ta biết hắn lại đang châm chọc việc ta tham sống sợ chết lúc trước.

 

Ta không phải Vĩnh Ninh công chúa, dĩ nhiên không sợ hắn cười nhạo, nhưng nghĩ đến tiểu công chúa Vĩnh Hinh, ta thấy oan ức thay cho cô bé:

 

“Quốc gia diệt vong chẳng lẽ là lỗi của công chúa sao? Nếu không phải, dựa vào đâu bắt chúng ta tuẫn quốc? Ai tự nguyện thì thôi, đó gọi là khí tiết.”

 

“Nhưng công chúa nhỏ nhất mới có sáu tuổi thì hiểu gì chứ? Còn chưa kịp sống cho trọn vẹn, sao lại nói là phụ mẫu? Là phụ mẫu có lỗi với tiểu công chúa mới đúng. Làm phụ mẫu mà không nghĩ cách cho hài nhi của mình sống, mới thật là không xứng làm người.”

 

Tiên hoàng hậu rất tàn nhẫn, vì muốn giữ khí tiết, lại muốn giữ mạng cho nhi nữ của mình, nên mới giết nhiều người vô tội như vậy.

 

Còn mẫu thân của Vĩnh Hinh cũng tàn nhẫn, nhi tử mới sáu tuổi, dù chỉ thử dẫn nó chạy trốn cũng được, vậy mà bà ta ngay cả ý nghĩ thử cũng không có.

 

Càng nói càng tức, ta ngẩng đầu: “Bệ hạ cũng thật kỳ lạ, người khó khăn lắm mới sống sót, còn trở thành người đứng đầu thiên hạ. Nhưng người lại không chịu ăn uống tử tế, cũng không đối xử tốt với bản thân, không thấy thiệt thòi sao?”

 

Miệng ta lại nhanh hơn đầu óc, đến khi nhận ra không ổn muốn im lại, trong điện đã yên tĩnh đến mức rơi kim cũng nghe thấy.

 

Gương mặt Tiêu Hạc trầm xuống, nhưng hắn không phạt ta, chỉ phất tay cho ta lui.

 

08

 

Tiêu Hạc lạnh nhạt với ta mấy ngày, rồi lại gọi ta đến ăn cơm, dường như càng tin ta hơn, ngay cả ngự thư phòng cũng cho ta vào.

 

Có một lần ta còn ở đó, hắn xem tấu chương mà ngủ gật, xung quanh lại không có ai, ta không nhịn được liền ghé lại gần.

 

Nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của hắn, ta tò mò đưa tay chạm thử lên đôi môi mỏng của hắn, đẹp thế này, sao lại không thích nói chuyện, cũng không thích ăn uống chứ.

 

Chạm đủ rồi, ta ghé bên tai hắn khẽ nói: “Tiêu Hạc, ngươi đúng là đồ ngốc to xác, ta không phải công chúa, ta tên là Du Xuân Chi, Du Xuân Chi của thôn Khê Thủy, huyện Hạ Hà. Ngươi nghe rõ chưa?”

 

Nói xong, ta thở dài một hơi: “Thôi vậy thôi vậy, không phải ngươi ngốc, là hoàng hậu Đại Yên quá giỏi lừa người. Vậy cứ coi ta là Vĩnh Ninh công chúa đi, làm công chúa cũng không tệ, còn có thể ở bên ngươi ăn cơm.”

 

Nếu ta vẫn là tiểu cung nữ năm xưa, có lẽ chỉ có thể quỳ hai bên quan đạo, đến cả ngẩng đầu lén nhìn hắn cũng không dám.

 

Nhưng ta vẫn làm hắn nổi giận, khi hắn cầm tấu chương hỏi ta, lại phát hiện ta không biết một chữ nào.

 

Tiêu Hạc sa sầm mặt: “Sớm đã nghe nói ngươi mười ba tuổi đã bướng bỉnh vì một nam nhân mà không chịu ăn uống, còn bị đưa đến hành cung dưỡng bệnh. Không ngờ ngươi còn hoang đường hơn trẫm nghĩ, lại đến chữ cũng không biết. Từ hôm nay, mỗi ngày ba canh giờ, đứng bên cạnh học cho trẫm.”

 

Ta không thích bị hắn cười nhạo, huống hồ được học chữ là chuyện tốt biết bao, nên ta học còn chăm hơn cả ăn cơm.

 

Học dần học dần, Tiêu Hạc lại sinh ra bất mãn mới với ta, hắn chỉ vào một bản tấu chương nói: “Nhờ phúc của Đại Yên các ngươi, kinh thành lại tụ tập thêm một đám lưu dân. Nếu ngươi là công chúa Đại Yên, thì không có chuyện ngươi hưởng phúc còn bọn họ chịu khổ. Ngươi theo đi sắp xếp cho dân chạy nạn đi.”

 

Hắn nói đến trận lũ Hoàng Hà năm ngoái, đó là cọng rơm cuối cùng đè sập Đại Yên.

 

Dọc theo Hoàng Hà thương vong vô số, đê điều bị phá, mọi người mới biết khi xây dựng đã dùng toàn vật liệu kém nhất.

 

Thế mà lúc đó hoàng đế lại vì sủng phi mà xây cung điện lớn, còn bắt thợ khắp nơi.

 

Quân của Tiêu Hạc, một nửa là đánh vào, nửa còn lại là do dân chúng tuyệt vọng mở cổng thành đón vào.

 

Cung nữ ở Ngũ Cốc Hiên nghe vậy đều cầu xin ta đi xin ân điển, mang theo các nàng cùng đi.

 

Đào Hoa cầu xin tha thiết nhất, nàng khóc nói: “Quận chúa, xin người mang ta theo, ta chính là người chạy nạn từ vùng đó, gặp được quân bing họ Tiêu, đi theo phía sau mới nhặt được một con đường sống. Ta muốn góp chút sức cho quê hương.”

 

Các nàng mới vào cung không lâu, không biết quy củ trong cung nghiêm ngặt, không dễ ra ngoài.

 

Ta đang khó xử, Vượng Tài lại vỗ ngực đảm bảo: “Đừng khóc nữa, để tiểu gia đi lo cho các ngươi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện